chap 1
Lần đầu tiên Pablo tiếp xúc với anh ta là khi cậu được gọi lên trong lần tập trung đội tuyển quốc gia cho kỳ World Cup 2022. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được triệu tập lên đội tuyển, hơn nữa lại còn được tham gia kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nó là ước mơ của Pablo kể từ khi cậu bắt đầu sự nghiệp chơi bóng, kể từ khi còn là một đứa trẻ chơi cho đội bóng địa phương đến lúc được kí hợp đồng với Barcelona.
Trong lần triệu tập ấy, Pablo nhớ lại, cậu chưa từng nói chuyện với Pedri. Nói chưa bao giờ tiếp xúc thì hơi quá, cậu và anh ta đã từng đối mặt trong những trận el classico nhưng hầu hết chỉ là những lần va chạm trên sân cỏ, những tiếng hò hét chói tai. Không biết tại sao cậu lại sinh ra cảm giác thù địch với Pedri trong khi chưa từng một lần tiếp xúc, có lẽ là do anh ta là tiền vệ của Real Madrid – địch thủ của Barcelona, nhưng để thành thật mà nói Pablo vẫn giao tiếp bình thường với những Madridsta khác như Nacho, Carvajal hay Asensio thậm chí là trò chuyện rất thân thiện. Pedri dường như cũng chẳng có hứng thú gì trong việc bắt đầu một cuộc hội thoại với Pablo và việc ấy làm cậu trai người Sevilla khó chịu hơn cậu muốn thừa nhận.
Cậu nhận thấy rằng Pedri có vẻ khá thân với Ansu và Ferran mặc dù cả ba không cùng chung một câu lạc bộ. Pablo để ý, trên sân tập Pedri nếu không tám chuyện với Ansu thì sẽ bày đủ trò để trêu chọc Ferran, hoặc cả ba người họ sẽ đứng một chỗ và nói về đủ thứ chuyện trên đời mà không phải việc tập luyện rồi sẽ bị huấn luyện viên phạt chạy quanh sân. Khi đối đầu với Madrid ở Laliga Pedri va chạm với Ferran khá nhiều và cũng có vài trận to tiếng, Pablo khá ngạc nhiên khi sau tất cả họ vẫn có thể nói chuyện với nhau như chưa có gì xảy ra, vẫn có thể giữ gìn mối quan hệ. Nhiều khi nó rất khó để có thể duy trì một mối quan hệ khi con người xa cách nhau về cả khoảng cách địa lý lẫn tình cảm, và khi là cầu thủ của hai câu lạc bộ đối nghịch nó càng trở nên khó khăn, nhất là khi trái tim của người này thì ở xứ Cataluna còn trái tim người kia thì ở thủ đô Madrid.
Điều đầu tiên Gavi chú ý ở Pedri là cách anh chơi bóng. Pablo đã nghe những nhà chuyên môn nói về Pedri, cậu cũng đã xem vài trận đấu của Real Madrid (Pablo không muốn thừa nhận) chủ yếu là để mổ xẻ lối chơi của đối thủ nhưng được đối đầu với anh ta ở ngoài là một trải nghiệm cực kì khác. Anh ta nhanh nhẹn, mềm mại, khéo léo trong từng pha qua người, từng đường chuyền, từng cú sút nhưng vẫn có được sự mạnh mẽ, quyết đoán khi cần. Pablo lén nhìn khi Pedri ghi bàn, mềm mại nhưng quyết đoán, cách anh ta nhảy lên lưng đồng đội ăn mừng hay khi anh ta chạy điên cuồng quanh sân với cái lưỡi lè ra. Pablo chú ý đến cách anh thở dốc sau mỗi trận đấu, cách ngực anh phập phồng vì thiếu khí, mái tóc nâu ướt đẫm hay bộ đồ thi đấu ôm lấy làn da ngăm nhớp nháp mồ hôi, cả đôi mắt nâu to tròn luôn tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhắm chặt lại khi anh ta quằn quại đau đớn trên sân.
Mọi người có vẻ đánh giá Pedri cao hơn chỉ vì anh ta lớn hơn Pablo hai tuổi. Có lẽ là do Pedri trưởng thành và bình tĩnh hơn Gavi rất nhiều và cậu ghét phải thừa nhận điều đó. Pedri chơi bóng một cách tuyệt đẹp và giúp những cầu thủ xung quanh anh trở nên tinh tế và hoàn hảo hơn còn Pablo thì khác. Pablo nghĩ đó là lý do tại sao cậu lại có cảm xúc tiêu cực hướng đến tiền vệ của Los Blancos. Cậu là mẫu cầu thủ chơi máu lửa, sẵn sàng bật lại để giành lợi thế cho đội nhà nhưng cậu luôn bị coi là quá trẻ con, ương bướng và không biết kiểm soát bản thân cả trên sân lẫn ngoài đường pitch, đến cả Xavi cũng bảo cậu nên học cách kiềm chế cơn giận. Pablo biết cái tính nóng nảy của mình sẽ chỉ gây ra rắc rối cho bản thân và hơn cả là câu lạc bộ, dễ dàng bị ăn thẻ, cũng dễ gặp chấn thương. Nhưng khi đứng trước những tình huống cần đến sự bình tĩnh cái đầu nóng của cậu lại bộc phát. Cậu không thể chịu nổi cái cảm giác bị đối thủ đè ép cảm thấy phải bật lại, cậu không ngại những lời nói cay nghiệt cũng không ngại đổ máu. Đó là cách cậu bảo vệ bản thân, bảo vệ câu lạc bộ.
Trong những trận đấu tập của đội tuyển Pablo và Pedri thường được xếp ở hai độ đối đầu nhau, nó kích thích cậu hơn những gì cậu sẽ bao giờ nói ra. Khao khát chứng minh bản thân với huấn luyện viên, với mọi người và với Pedri rằng cậu có thể làm tất cả những gì Pedri có thể làm, khao khát đánh bại người của Real về mọi mặt, như kiểu Pablo muốn thấy Pedri quỳ gối và ca tụng rằng cậu tốt hơn anh ta đến mức nào. Rất nhiều người so sánh tiền vệ Barcelona với tiền vệ Real, người thì so sánh sự trưởng thành của người đàn anh với sự trẻ con của người đàn em, người thì so sánh lối chơi của họ rồi xem xét ai sẽ là ngôi sao sáng hơn, có người lại so sánh họ với Xavi và Iniesta; rằng nếu họ chơi cùng nhau thì có thể sẽ là người thừa kế khoảng trống to lớn mà bộ đôi huyền thoại Barcelona để lại. Gavi chưa bao giờ nghĩ đến việc hai người họ thi đấu cùng nhau. Có lẽ là trên tuyển nhưng cùng chung một câu lạc bộ thì không. Cậu chưa một lần nghĩ đến việc khoác áo của Kền Kền Trắng và cũng không có ý định đó trong tương lai. Từ lúc nghe tin Barcelona để ý đến cậu, Pablo đã hoàn toàn thuộc về The Culers, cả tâm trí lẫn trái tim. Từ bao giờ đối với Pablo, rời xa Camp Nou cũng chính là rời xa gia đình, rời xa Camp Nou cũng giống như mất đi một phần cơ thể. Và cậu chắc chắn Pedri cũng cảm thấy như vậy về câu lạc bộ mà anh đang chơi cho.
Trong những trận đấu nhỏ ấy cậu và Pedri luôn cạnh tranh xem ai ghi được nhiều bàn hơn và hầu như lần nào Pedri cũng đứng nhất. Nó chỉ làm sự thù địch và ghen ghét của Pablo tăng cao. Mỗi lần Pedri dâng lên gần khu vực cầu môn Pablo sẽ lại lùi sâu xuống tắc bóng, mặc dù đó không phải phần lớn vai trò của cậu và thú thật, cậu tận hưởng điều đó. Không biết vì niềm đố kị đối với người đàn anh hay để thỏa mãn sở thích ngắm nhìn cầu thủ Madridsta nằm đau đớn trên sân vì bị mình cản bóng mà Pablo càng chặt càng hăng đến nỗi những người khác phải chạy ra ngăn, sợ cậu sẽ thật sự làm hại Pedri. Tất nhiên là không, Pablo không điên đến vậy, cậu chỉ muốn thấy anh ta đau đớn một tí thôi. Đối với việc đó, Pedri đã buông những lời chửi khá cay nghiệt với cậu như kiểu 'đi chết đi đồ khốn' hay 'đồ cule thần kinh'.. Cậu cũng đã bị Enrique nhắc nhở, Pablo cho rằng nó hợp lý. Pablo khá chắc đó chỉ là một khoảnh khắc nóng nảy và Pedri không thực sự có ý đấy nhưng dù có là gì cậu cũng chẳng để tâm. Nó không là gì so với những thứ Pablo phải chịu đựng trong đường pitch. Cả cuộc đời cậu Pablo đã đủ người ghét rồi, thêm một người nữa thì có nhằm nhò gì.
Những khi Pedri và cậu đối đầu nhau thì chẳng có gì tốt xảy ra cả, nó thường sẽ kết thúc với những pha va chạm không đáng để trở nên quyết liệt, những cái đầu gối xầy xước và cái mũi bê bết máu. Nhưng khi Xavi sắp xếp cho hai người họ đá cùng nhau, mọi chuyện vì một lý do nào đấy thật sự đã trở nên dễ dàng hơn. Cậu dường như cảm nhận được sự hiện diện của đối phương và có lẽ Pedri cũng vậy. Họ tìm thấy nhau ở mọi chỗ trên sân, nơi nào có Pedri nơi đó có Gavi. Từng đường chuyền, từng pha nhận bóng như thể Pablo biết Pedri sẽ ở đó và ngược lại. Họ kết nối với nhau như thể có thần giao cách cảm, như một cặp bài trùng mà mọi người nhắc đến nhưng thực chất chẳng tồn tại. Enrique cũng nhìn đến sự ăn ý ấy và ông quyết định sử dụng cuộc thử nghiệm của mình vào trận ra sân của Tây Ban Nha đối đầu với Costa Rica.
Tây Ban Nha mở màn không thể tuyệt vời hơn và để ăn mừng đội tuyển đã ăn chơi đập phá ở một quán bar nhỏ trong góc phố. Costa Rica là một đối thủ không dễ dàng nhưng họ đã thắng và họ có quyền để cảm thấy vui mừng. Pedri và Pablo thực sự đã liên kết rất tốt và chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối họ chơi với nhau. Pablo thừa nhận rằng cậu thích cảm giác khi chơi cùng với Pedri, cách anh ta chuyền bóng, cách anh ta luôn biết Pablo đang ở đâu, cái cách Pedri làm Pablo trở nên bình tĩnh và đĩnh đạc hơn cả. Họ bù đắp cho nhau, che đi những khuyết điểm của đối phương và làm nổi bật lên điểm mạnh, tưởng như họ đã từng biết nhau rồi ở một nơi nào đó, một khoảng thời gian nào đó nhưng không phải ở đây. Pablo chắc chắn sẽ có nhiều tờ báo viết về sự kết hợp này, sao mai của Barca và golden boy quý giá của Real ăn ý trên sân cỏ, ai có thể đoán trước sự kết hợp này chứ?
Tiền vệ của Camp Nou cũng đã ghi được bàn đầu tiên của cậu ở World Cup và Pablo cho phép bản thân uống nhiều hơn ngày thường. Cậu là tuýp người không thích những bữa tiệc. Một phần con người cậu cảm thấy nhạy cảm với những tiếng ồn, cảm thấy bị dồn nén, ngột ngạt trong không gian hẹp của chốn đông người với tiếng nhạc ồn ào, tiếng nói chuyện xì xầm bên tai, âm thanh lách cách của thủy tinh và mùi hương của bia rượu và chất kích thích. Không phải là vì cậu không tận hưởng chiến thắng hay gì nhưng tất cả đều là quá nhiều để làm quen và tưởng chừng như chúng sẵn sàng lột bỏ và trườn xuống lớp da mỏng manh của Gavi rồi âm ỉ nằm đó, phần còn lại thì hối thúc Gavi lột bỏ lớp da ấy và thả mình vào đám đông, tận hưởng hơi ấm kích thích của men rượu và con người. Pablo vẫn để phần ấy chiến thắng.
Có lẽ là do chất kích thích hay do sở thích quái dị của cậu trai, Pablo không biết nữa, nhưng cậu thấy bản thân thỉnh thoảng đổi hướng nhìn về phía Pedri, gần như phân tích cử động của người đàn anh. Pedri ngày thường hay tiệc tùng cũng không khác gì nhau là mấy. Anh ta vẫn nhiệt tình, tự tin và uống quá nhiều rượu so với độ tuổi của mình, khác một trời một vực với Pablo (mặc dù hôm ấy cậu cũng uống nhiều không kém).
Pablo ghét Pedri, ghét mọi thứ về anh ta ngoại trừ cái cách mái tóc anh ta bết lại khi dính mồ hôi, cái cách Pedri luôn bĩu môi kể cả khi cậu không biết đó là do cố tình hay do tự nhiên nó như vậy, hay sự thật là Pedri – đối thủ của Pablo là một tạo vật của chúa, được tạo nên với tất cả lý tưởng của đấng thánh thần. Cậu ghét phải thừa nhận rằng Pedri là một 'giấc mơ ướt át' bằng xương bằng thịt của cậu trai. Pablo muốn thấy Pedri phải quằn quại dưới thân mình và cậu ghét bản thân hơn tất cả những Madridsta ngoài kia.
Men rượu làm mụ mị đi lý trí của Pablo và cậu thấy bản thân đang hướng về phía tiền vệ của đội bóng thủ đô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip