2
-Nhỏ nhưng sâu! Cậu có người nhà không? - Cô y tá sang sảng - Kêu người nhà đi đóng tiền rồi còn khâu nữa.
-Khâu sao?
Thanh âm hốt hoảng và có phần ai oán của thằng nhóc, Mỹ Nhiên bên ngoài nghe rõ mồn một. Thiệt là, cứ tưởng chỉ là vết trầy nhỏ, ai ngờ... chắc đau lắm. Cảm thấy có lỗi vô cùng, Mỹ Nhiên cố nhìn xem thằng nhóc sao rồi, nhưng qua khe cửa bé xíu được mở hé cô chỉ thấy đôi dép tông của thằng nhóc đã sút quai.
Dép thế mà vẫn cố mang đến tận đây. Thằng nhóc này thật... Lặng lẽ bước nhanh ra ngoài để đóng tiền và mua cho thằng nhóc đôi dép khác, Mỹ Nhiên khó khăn lắm mới chen được đám đông người nhà của một vụ tai nạn xe máy. Người khóc, kẻ la vừa đau thương lại vừa ầm ĩ, Mỹ Nhiên nghe đâu là thanh niên ngổ ngáo chất ba, chất bốn rồi tự chui đầu vào gầm của một chiếc xe ben chở đất...
Lũ trẻ ngày nay thật chẳng biết suy nghĩ. Đó, như cô nè, đi xe chậm rãi chấp hành đúng luật đây mà vẫn... tông người ta. Nhớ lại thanh âm ai oán của thằng nhóc, Mỹ Nhiên lia nhanh đôi chân về phía căn phòng khi nãy:
-Tôi tưởng chị "chạy" mất rồi!
-Ừ, cũng tính chạy rồi đó!
Bật cười ha hả với câu trả lời quá chân thật, thằng nhóc nhoài người túm lấy đôi dép tông trong tay Mỹ Nhiên:
-Size 42 – Thằng nhóc khẽ nháy mắt tình tứ - Nói thật đi, chị đã đớp phải "thính" của thằng em này rồi, đúng không?
-Tôi cũng định "lái máy bay" nhưng cái loại to ở hai đầu và nhỏ xíu ở giữa thì tôi không có ham...
Bỏ lại một câu đắng nghét cho thằng nhóc tức tối, Mỹ Nhiên đi nhanh ra nhà xe. Nếu giờ đi tới cửa hàng bánh thì chắc cũng đã vào tiệc rồi, nhưng có còn hơn không và ít ra thì ở đó cô có thể kiếm được thứ gì ngon ngon để mà bỏ bụng:
-Nhanh cái chân lên! Tôi còn phải kiếm cái gì bỏ bụng nữa!
-Ý chị là mời tôi đi ăn đó hả?
-Gì???
Thằng nhóc này bị mắc chứng hoang tưởng "tự sướng" hay sao vậy? Câu trước thì bảo cô "đớp thính", câu sau thì ngay lập tức muốn cô dẫn đi ăn. Đùa sao? Công nhận thằng nhóc này diện mạo cũng khá lắm, cao hơn mét tám, da trắng mày rậm. Nếu như được sinh vào nhà khá giả có tiền thì không thành hotboy thì cũng là coolboy.
Chỉ tiếc... cái áo thun cũ kĩ dính đầy mỡ xe, đó còn chưa kể cái quần ống loe lỗi mốt từ cả mấy chục năm trước được thằng nhóc diện lên như báu vật.
-Không ăn uống gì cả? 100k nè, ra chợ trời mà mua cái quần khác đi! Rách hết trơn rồi...
Nhét tiền vào tay thằng nhóc, Mỹ Nhiên dắt vội xe ra khỏi bãi. Nghe Duy tỷ nói cậu ta mời tới cả trăm người nên giờ mà không đi nhanh, thì khi đi được đến nơi Mỹ Nhiên cô chỉ có mà liếm dĩa.
-Khoan đã!
Vừa ngồi lên xe, chưa kịp rồ máy Mỹ Nhiên lại nghe thằng nhóc gọi giật phía sau:
-Cái quần này chỉ có năm chục thôi. Năm chục còn lại tôi mời cơm chị được không?
Nhìn ánh mắt có phần tha thiết, khẩn khoản của thằng nhóc, Mỹ Nhiên không sao nghĩ tới được hai chữ "từ chối". Thôi vậy, dù sao đó cũng chẳng còn là tiền của mình.
-Nói trước là tôi ăn phần cơm 30k đó nha. Cậu mà ăn không no thì đừng có than trời trách đất nhé!
-Mỗi ngày tôi chỉ ăn có 10k cơm thôi. Hôm nay được ăn 20k là tôi no tới tối rồi đó.
-Gì? 10k thôi á?
Ăn vậy sao no? Còn là trai thanh niên mà chỉ ăn 10k thôi á? Định thần sẽ hỏi thằng nhóc những câu hỏi như vậy nhưng vừa mới quay đi ngoảnh lại thì thằng nhóc đã đứng trước một quán cơm nhỏ gần đấy.
Qua thao tác kéo ghế, gọi cơm của thằng nhóc thì Mỹ Nhiên có thể khẳng định nó là khách ruột của quán này:
-Chị ngồi đi! Người ta sắp đem cơm ra rồi đó!
-Cậu hay ăn ở đây lắm hả?
Nhận được cái gật đầu xác nhận của thằng nhóc, Mỹ Nhiên quên bẵng đi chuyện 20 – 30 mà tập trung quan sát bố trí của quán. Năm bàn nhựa nhỏ thấp lè tè nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Một nồi cơm lớn cùng với tủ kính đầy ắp những món ăn ngon lành.
-Mời cậu, mời chị!!!
Hai đĩa cơm được đặt xuống bàn trong sự háo hức của Mỹ Nhiên, nhưng khi ánh mắt cô vừa chạm vào chúng thì ngay lập tức cảm giác háo hức được thay bằng sự hụt hẫng và chán ghét:
-Này, này... là dĩa 20k mà, sao chỉ có cơm với mấy cọng rau thế này?
-Dạ, là do..
-Do cơm nhiều, cơm ở đây rất thơm và dẻo.
Ngơ ngác nhìn vào những hạt cơm trắng mướt, nở đều trăm hạt như một và mùi thơm dìu dịu, Mỹ Nhiên biết thằng nhóc nói đúng. Nhưng dù cơm có ngon mấy mà chỉ được ăn nó với một vài cọng rau thì... Mắt thấy thằng nhóc đưa miếng cơm trắng chan chút nước mắm lên miệng ngon lành nhai, Mỹ Nhiên bất giác xót xa trong lòng:
-Nè, ăn đi!
Bỏ qua dĩa thằng nhóc mấy miếng thịt kho, Mỹ Nhiên toan bỏ thêm cái trứng ốp la nữa thì bị nó ngăn lại:
-Chị nói chị ăn dĩa 30k mà. Không ăn thì sẽ đói đó!
-Tôi đùa đấy! Gì mà 30k, cậu thấy tôi eo ót không? Ăn hết dĩa cơm này có khi béo ú lên mất. Ăn giùm đi!
Lần này thằng nhóc không ngăn lại mà để yên cho Mỹ Nhiên bỏ sang dĩa của mình thêm cái trứng ốp la, một miếng cá lớn và chỉ lại cho dĩa của mình hai con tôm bé xíu với một vài cọng rau cải đã ngả màu vàng:
-Nãy giờ tôi chưa có đụng đũa đâu nên cứ yên tâm mà ăn đi!
Nói đùa một câu khi thấy thằng nhóc cứ nhìn trân trân vào mặt mình, Mỹ Nhiên cố làm dịu đi không khí khó xử nhưng hình như câu nói của cô không có tác dụng mấy:
-Mặt tôi có dính gì hả?
-Chị tên gì?
Trợn trừng mắt với câu hỏi chả mấy dính dáng đến vấn đề đang bàn luận, Mỹ Nhiên cứ ngồi im như bị thôi miên mà nhìn thằng nhóc chằm chằm:
-Tên tôi thì ảnh hưởng gì?
-Làm quen với nhau không được sao? Với lại chị cũng đã biết tên của tôi rồi còn gì?
-Biết hồi nào? Từ nãy tới giờ tôi đâu có hỏi, mà cậu cũng đâu có nói. Sao biết được?
-Tờ giấy yêu cầu thanh toán khi nãy – Thằng nhóc giở khóc giở cười nhìn Mỹ Nhiên – Đừng nói là đi thanh toán mà tới đọc qua chị cũng không đọc nha.
Vẻ mặt ngơ ngác đúng nghĩa của Mỹ Nhiên làm thằng nhóc biết những gì nó đang nghĩ là sự thật:
-Thấy một chàng trai đẹp, mà chị không thắc mắc người ta tên gì sao?
-Có chứ?
-Vậy sao chị lại không đọc tên tôi?
Khuôn miệng tung búng cơm và rau chẳng có chút thay đổi mà vẫn cứ thản nhiên nhai nhai nuốt nuốt đã như gián tiếp trả lời cho câu hỏi của thằng nhóc. Nhìn vẻ mặt nhăn nhóc như mới nhai phải trái ớt hiểm của nó mà Mỹ Nhiên bật cười ha hả:
-Nãy tôi vội quá nên không có đọc. Được rồi! Tên tôi là Mỹ Nhiên.
-Tên tôi là Khoa, Vũ Minh Khoa. Lúc nãy chị định đi đâu vậy? Ý là trước khi tông vào tôi đó...
-Đi khai trương tiệm bánh của một người bạn. Nói là đi khai trương nhưng thực tế là cậu ta kêu tôi tới rửa chén phụ mà thôi.
Vẻ mặt phụng phịu tới mức khoa trương của Mỹ Nhiên khiến Minh Khoa không đừng được mà bật cười ha hả...
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip