Chương 2: Cậu không thích hợp.

×GÁI GIÀ ×

Chương 2: Cậu không thích hợp. 

Buổi sáng, lúc đi đường,  Dư Dĩnh có gặp vài chuyện không vui vẻ.  Chẳng hạn như trời đột nhiên đổ mưa,  một vài kẻ đi không nhìn đường,  và một vụ cãi lộn.  Đối tượng hình như là một chàng trai trẻ và một người đàn ông trung niên.  Cãi nhau rất lớn,  Dư Dĩnh ngồi trong xe đi ngang qua cũng nghe loáng thoáng được vài câu.  Chàng trai kia có vẻ rất giận dữ, còn quát mắng người kia. Dư Dĩnh là một người rất cố chấp.  Không cần biết đầu đuôi, là ai trong hai người đó sai,  cô vẫn không thích cách mà chàng trai đó nói. Vô lễ thì chính là vô lễ, không có cách biện minh. 
Cuối cùng, thì trọng điểm vẫn là, tâm trạng của cô hôm nay rất tệ..
Vừa bước vào cổng công ty ,chợt thấy Lục Thần Vũ đang nói chuyện gì đó với nhân viên, tâm trạng cũng khá hơn ít nhiều. 

- Triệu Phó Tổng.

Tiếng gọi phía sau kéo ánh mắt của Dư Dĩnh ở trên người Lục Thần Vũ đi xuống,  chỉ thấy một người đàn ông quần áo chỉnh tề, ôm một bó hoa cực đại đến trước mặt cô.  Dư Dĩnh nhíu mày, lùi lại một bước :

- Vương trưởng phòng,  anh...

Người này là Trưởng phòng tài vụ của YSY, dưới quyền chỉ đạo của cô,  Vương Trí Tín. Vương Trí Tín giơ bó hoa ra phía trước, mỉm cười :

- Phó Tổng,  thực ra, anh đã thích em lâu lắm rồi,  hôm nay, trước mặt toàn thể nhân viên ở đây, anh muốn bày tỏ tình cảm của mình.  Dư Dĩnh, em lấy anh nhé.

Nhân viên ở đại sảnh toàn bộ đều ồ lên,  mong đợi phản ứng của Dư Dĩnh.
Cũng không ít người nhìn sắc mặt của Lục Thần Vũ, nói gì thì nói,  tin đồn về Lục Tổng và vị Phó Tổng này đã có từ thời công ty được sáng lập rồi.  Hơn nữa Triệu Phó Tổng rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng thái độ với Lục Tổng, lại là một trời một vực. 

Dư Dĩnh cũng quay sang nhìn Lục Thần Vũ,  anh chỉ cười, trong mắt cũng toàn là ý mong đợi. 
Cô chỉ cảm thấy mọi thứ nghiêng  chao,  hít sâu một hơi,  lạnh lùng nói :

- Vương trưởng phòng,  anh vẫn nên làm tốt công việc của mình đi,  công ty là nơi để làm việc. 

Mọi người còn chưa kịp phản ứng,  Dư Dĩnh đã bước vào thang máy, mặc kệ người nào ủ rũ kẻ nào chỉ trỏ.  Những việc đó không liên quan đến Triệu Dư Dĩnh cô. 

Vào đến văn phòng làm việc,  trên bàn là một đống tài liệu,  Dư Dĩnh đột nhiên có cảm xúc muốn xé nát một thứ gì đó. 
Thái độ đó của anh, như muốn nói rằng anh chúc mừng cho cô.  Anh không có cảm giác gì sao?  Anh không nuối tiếc một chút nào hay sao? 
Dư Dĩnh hai tay ôm đầu, ổn định lại tâm trạng, khi ngẩng mặt lên đã khôi phục trạng thái lãnh đạm linh tuệ thường ngày. 

- A lô,  Thư ký Tô,  buổi tuyển sinh sắp xếp đến đâu rồi?
-...
- Được rồi, ba mươi phút nữa tôi sẽ xuống đó.

Tùy ý lật mở một vài tập tài liệu,  đều là những văn kiện quan trọng,  Dư Dĩnh chăm chú đọc,  xác định không có vấn đề mới hạ bút ký xuống một chữ.

Cộc...cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, chẳng chờ Dư Dĩnh kịp mở miệng,  thì cánh cửa đã bị mở ra, mùi cafe thơm lừng ùa vào bên trong.  Chính là loại mà cô thích nhất, Moka arabica.
Lục Thần Vũ cầm ly cafe đặt trên bàn,  thêm một thìa đường, khuấy nhẹ.  Mùi vị cafe càng thêm thơm nồng.  Lúc này, nhiệt độ của cafe giảm xuống chỉ còn 85°,cũng là thời điểm vị cafe hòa quyện thơm ngon nhất.

- Dư Dĩnh, cafe cho em.

- Cảm ơn anh.

Dư Dĩnh mỉm cười, thử một ngụm nhỏ,  quả nhiên là ngon thơm cực kỳ.. Lục Thần Vũ ngồi xuống ghế sofa trong phòng, nói bâng quơ :

- Thực ra Vương trưởng phòng là một người tốt,  tuổi tác cũng  chỉ hơn bốn mươi, em không suy nghĩ gì đã từ  chối người ta, lỡ sau này hối hận thì sao.

- Em không thích.

- Tại sao?

- Bởi vì có một người đã từng hứa với em,  nếu như em đến ba mươi tuổi vẫn chưa gả đi, thì anh ấy sẽ cưới em.

Ý cười trên môi anh chợt dừng lại,  cô chỉ nhẹ mỉm cười,  cầm theo tài liệu đi ra khỏi phòng. 

Hôm nay là ngày thi tuyển của YSY,  nam thanh nữ tú xếp hàng như nêm.  Cho dù bạn có tự tin vào nhan sắc của bản thân bao nhiêu đi chăng nữa,  thì khi đứng giữa một rừng hoạ nhân thế này, cũng đều cảm thấy chỉ số tự tin tụt xuống qua mặt đất. 
Dư Dĩnh ngồi giữa ban giám khảo, lặng lẽ quan sát từng thí sinh thể hiện tài năng. 
Nhìn cái đẹp chính là kỹ năng cần có của một người làm giải trí.  Nhìn và phân biệt được vẻ đẹp thật sự, và vẻ đẹp nhân tạo, vẻ đẹp khí chất, và vẻ đẹp đại chúng.  Bước vào YSY, là một bước tiến lớn để vào được trong giới giải trí, để có thể tồn tại trong giới giải trí, không thể chỉ có sắc, cũng không thể chỉ có tài.

Dư Dĩnh tập trung nhìn đống hồ sơ ở trên bàn, nhìn từng gương mặt một, không có ai để lại nhiều ấn tượng cho cô. 
Xem ra lần này, người trúng tuyển sẽ rất ít, thậm chí là không có. 
Trưởng phòng nhân sự và trưởng phòng đào tạo ghé tai nhau thì thầm, thanh âm khá lớn, đủ để hiểu được họ đang khen thí sinh đang đứng trước mặt bọn họ. 
Dư Dĩnh tùy ý lật hồ sơ của người này xem thử.

Ngô Tử Phàm
chiều cao 1,87m
sở trường: ca hát

Dư Dĩnh buông tập hồ sơ xuống, lạnh nhạt nhìn lên cậu thanh niên đang đứng phía trước.  Vóc người cao ráo, dáng hình chuẩn, gương mặt ổn, khí chất cũng tốt.  Thư ký đứng bên cạnh mỉm cười nói :

- Cậu hãy bắt đầu phần thi của mình đi. 

Giọng hát trầm ấm chợt vang lên,  ai nấy chăm chú lắng nghe, gật đầu tán thưởng.  Hát tốt thì không cần nói nữa,  quan trọng là phong thái, cậu ta biểu diễn vô cùng tự tin, điều này mới là cốt yếu.

- Khoan đã!

Dư Dĩnh giơ tay ra hiệu,  giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. 
Ngô Tử Phàm ngừng hát,  mọi người cũng ngạc nhiên nhìn nhau.
Cô nhận ra cậu ta, chính là cái người cô đã gặp trên đường đến công ty, chủ nhân của vụ cãi lộn đó..
Nhìn lại một lần nữa, quả thực không sai.  Chính là cậu ta.

- Ngô Tử Phàm?

Ngô Tử Phàm đối diện nữ nhân lãnh đạm,  trong lòng chợt có cảm giác bài xích,  không vui vẻ nói :

- Vâng.

Dư Dĩnh đưa hồ sơ cho thư ký trao trả lại,  dựa lưng vào ghế, nói :

- Buổi dự tuyển này, cậu không cần thi nữa.  YSY chúng tôi sẽ không tiếp nhận hồ sơ của cậu.

- Tôi có thể hỏi lý do tại sao không?

- Cậu không thích hợp.

- Chị chưa xem tôi biểu diễn, làm sao biết rằng tôi không thích hợp?

- Cậu muốn trở thành ca sĩ, tức là muốn trở thành người của công chúng.  Làm người của công chúng, thì không chỉ cần có tài năng, mà còn cần có thái độ đúng mực, hành vi, nhân cách.  Cậu không phù hợp với tiêu chí của chúng tôi, trở về đi. 

Trưởng phòng đào tạo nhăn nhó nói :

- Nhưng mà,  Phó Tổng, những thứ đó, chúng ta có thể từ từ dạy cậu ta, ngọc có thể mài dũa, nhưng không nên bỏ.

- Đúng vậy.

Dư Dĩnh nhìn Ngô Tử Phàm,  cuối cùng vẫn đồng ý đề nghị :

- Được thôi, nhưng trước khi cậu ta thay đổi, tôi không cho phép cậu ta tiếp nhận chế độ đào tạo của YSY.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zera