Chương 10: Bất ngờ gặp lại

Chương 10: Bất ngờ gặp lại

Gần 1 năm sau ngày chia tay Tú,

9/9. Lại 1 cái sinh nhật nữa của Tú.

Thục Anh mở chiếc hộp đựng chiếc áo sơ mi trắng được gấp cẩn thận. Nó chăm chú nhìn chiếc sơ mi rồi mỉm cười. Nó đã không còn buồn vì Tú nữa. Nhớ lại kỷ niệm cũ, nó chỉ cảm thấy dư vị ngọt ngào. Có lẽ Tú đang hạnh phúc bên tình yêu của mình. Đó cũng là điều nó mong muốn. Tú perfect như thế thì phải được như ý, chân tình phải được đáp lại bằng chân tình. Giả sử tình cảm của nó được đáp lại thì nó cũng cảm thấy Tú bị thiệt thòi. Có lẽ như thế này là tốt nhất cho cả nó và Tú. :)

Nó lấy chiếc áo ra, mặc lên người. Chiếc sơ mi trắng rất rộng nhưng hợp với nó. Nó mỉm cười tự sướng 1 đống hình. Xong xuôi, nó chọn 1 tấm hình đẹp nhất, phởn nhất đặt làm hình nền điện thoại. Nó nhìn tấm hình mỉm cười: Chúc mừng sinh nhật! Hạnh phúc cho em và tương lai tươi sáng cho chị! :)

Nó lấy ngày này làm cái mốc cho 1 tương lai tươi sáng. Nó đã sẵn sàng để đón nhận những thứ dành cho nó. Đã đến lúc bắt đầu những giấc mơ khác.

Ngày nghỉ, nó mặc 1 bộ đồ đơn giản, thoải mái, vần con xe ga to bự ra cửa. Nó có hẹn với Phương. Cứ mỗi lần stress, buồn bã hay đơn giản là có thời gian nhàn rỗi là nó với Phương lại hẹn nhau đi đú đởn. Lúc thì đi sàn khiêu vũ, nhảy loạn xạ. Lúc thì đi xem phim ma. Lúc thì đi shopping mua sắm đủ thứ. Phải nói là suốt thời gian qua, nó đã hì hục học nhảy, để ngộ nhỡ gặp lại Tú thì nó còn có cái mà thể hiện.

Hôm nay, nó với Phương rủ nhau đi shopping. Nó với Phương đang đứng trên thang cuốn, hớn hở nói chuyện thì nó khựng lại. Trong 1 thời gian rất ngắn, nó cảm thấy tim nó như ngừng đập. Tại sao ở đây nó lại gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Nó quay đầu lại nhìn theo bóng người con trai đang đi ngược chiều. Cậu ta đang đi cùng 1 thanh niên khác.

Chưa kịp phản ứng thì thang cuốn đã dừng ở lầu 2. Còn 2 người con trai kia đã xuống đến tầng 1 và đi ra cửa. Nó vội vã chạy xuống tầng 1. Ra đến cửa, nó không còn nhìn thấy 2 người con trai ấy đâu nữa. Chỉ thấy 1 chiếc BMW màu đen, bóng loáng đang từ từ lăn bánh.

Nó quay lại Vincom, chọn 1 chiếc ghế rồi ngồi thừ suy nghĩ. Tại sao nó lại cảm thấy hụt hẫng thế này? Trong chốc lát, nó lại thấy nhói đau.

Mà thôi, việc gì phải thế này. Nó nhanh chóng tút lại phong độ, quay lại chỗ Phương đang chờ. Chẳng phải hôm nay nó với Phương lên đây để ngắm gái đẹp cho đời thêm thi vị hay sao?

---------------

Ngày đầu tiên của năm mới, cả công ty xôn xao về vụ VTC ký hợp đồng với 1 Việt Kiều về nước. Vị khách VIP hoạt động trong lĩnh vực giải trí, có tiềm năng thả bom tấn vào thị trường âm nhạc Việt Nam. Thục Anh tò mò ra ngóng xem vị khách này mặt mũi tròn méo ra sao. Hai mấy cái xuân xanh tồn tại trên đời, nó đã hiểu ra rằng, không ngắm trai đẹp là 1 chuyện vô cùng lãng phí. Và còn lãng phí hơn nữa khi cứ để 1 bóng hình trong quá khứ ám ảnh, tới mức không thiết đến những trai đẹp khác trên đời.

Nó chọn 1 góc đẹp nhất để không phải chen lấn xô đẩy mà vẫn ngắm được hot boy.

Vị khách bước vào công ty trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả mọi người, dĩ nhiên trong số đó có nó. Khách VIP nhìn thấy nó thì hơi khựng lại, rồi tiếp tục cất bước. Ánh mắt quét qua hết sức lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip