Chương 8: Kỷ niệm không đáng nhớ


Chương 8: Kỷ niệm không đáng nhớ

Nó với Tú ngồi nói chuyện linh tinh. Toàn là Tú gợi chuyện, nó hùa theo, hoặc Tú hỏi nó trả lời. Nó mới biết khả năng đong trai của mình tệ hại đến mức nào.

Tú nói về dance và nói về ước mơ của Tú. Nếu là bạn bè thì nó sẽ phang ngay câu: "Sexy dance, chị chỉ thấy múa cột là đẹp", kèm theo 1 tràng cười giòn tan. Nhưng đây lại là đối tượng mà nó đang cảm nắng cảm gió. Thế nên nó tuân thủ quy tắc: Im lặng là vàng. Nó chăm chú lắng nghe. Tú kể Tú từng sang Mỹ học nhảy. Tú muốn dành giải quốc tế để sau này theo nghiệp diễn...

Bất chợt Tú quay sang hỏi nó:

- Chị thích em phải không?

Nó á khẩu, mở to mắt nhìn Tú. Nó không lường trước được rằng Tú sẽ hỏi nó câu hỏi này. Dĩ nhiên là nó muốn gật như bổ củi rồi. Nhưng không hiểu sao nó cứ đơ ra.

Tú cười tươi:

- Im lặng là đồng ý rồi.

Nó giật mình, nhớ lại kỷ niệm không đáng nhớ.

3 năm trước, nó tốt nghiệp đại học và chân ước chân ráo bước vào con đường kiếm cơm đầy gian nan, áp lực. Nó đã cảm nắng Phong. Phong là đồng nghiệp của nó, hơn nó 2 tuổi. Đúng là đối tượng mà suốt đời nó ấp ủ. Phong đẹp trai, gallant, có chí. Mặc dù cảm thấy tự ti, nhưng nó đã cố gắng làm theo mọi sở thích của Phong. Qua bạn bè, nó biết Phong thích con gái mặc váy đỏ, nó chỉ im lặng mặc váy đỏ, hi vọng có ngày nào đó Phong để ý đến nó. Biết Phong thích con gái tóc dài, thẳng. Nó cố gắng nuôi cho tóc dài quá thắt lưng. Biết Phong không thích con gái đi dép cao gót, nó vứt hết dép cao gót vào 1 xó, chỉ đi giày búp bê. Cứ như thế, nó âm thầm quan tâm đến Phong, quan tâm đến sở thích của Phong.

Và rồi đứa bạn nó không chịu được sự câm lặng của nó. Đã chủ động bật đèn xanh, hi vọng nó với Phong thành đôi. Không biết là may hay rủi, cuối cùng Phong cũng để ý đến nó, chủ động lấy zalo rồi kết bạn với nó.

Hôm ấy, 1 ngày mà nó đau buốt đến tận cùng con tim. Đó là ngày sinh nhật Phong. Phong up ảnh đi chơi với người yêu. Nó tự nhủ nó sẽ vui vẻ chúc phúc cho Phong, nhưng nước mắt cứ ứa ra. Nó đã âm thầm mua quà để tặng Phong. Nó chắc rằng Phong sẽ bất ngờ lắm khi nhận được quà từ nó. Và nó đã định sẽ tỏ tình với Phong. Nhưng mà cuộc đời có bao giờ theo ý con người đâu.

Buổi tối, nó đến trước cửa nhà Phong. Nó xé tấm thiệp, và chỉ muốn tặng Phong món quà mà nó đã chuẩn bị bằng cả trái tim. Nó tự nhủ sẽ chôn chặt tình cảm của mình mãi mãi. Tình tay ba không sớm thì muộn cũng gây tổn thương cho tất cả mọi người. Tốt nhất là nó nên quên đi.

Sau khi treo món quà lên cổng, nó quay lưng ra về thì gặp Phong. Nó chết đứng người. Nó tưởng tối nay Phong sẽ chơi đến khuya với bạn bè.

Phong hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ mời nó vào nhà. Đúng là Phong rất có kinh nghiệm với con gái, Phong làm cho nó không thể từ chối nổi. Nó miễn cưỡng vào nhà Phong chơi. Mặc dù trời bắt đầu có dấu hiệu của mưa lớn.

Nó ngồi xuống ghế, Phong rót 1 cốc nước mang ra mời nó. Nó cười, 1 nụ cười gượng gạo mà nó phải cố lắm mới nặn ra được:

- Biết hôm nay là sinh nhật anh nên em đến...

Chưa nói hết câu Phong đã lại gần nó. Trong hơi thở Phong có hơi men, nhưng nó biết Phong chưa say.

Phong luồn 1 tay qua tóc nó. Môi Phong rất gần môi nó.

- Em thích anh phải không?

Theo phản xạ tự nhiên, nó đẩy Phong ra.

- Anh say rồi. Để em đi pha cốc nước chanh giải rượu.

Vừa đứng dậy nó đã bị Phong giật lại. Nó chới với, ngã xuống ghế. Phong giữ tay nó, đưa miệng lại gần cổ nó. Lúc đó nó chỉ biết lấy hết sức bình sinh đẩy Phong ra, đứng dậy và tặng Phong 1 cái tát như trời giáng.

- Tránh xa tôi ra.

Nó vùng ra khỏi nhà Phong, và chạy thục mạng. Không ngờ nó lại yêu thầm 1 người như thế. Chạy đến khi không còn chạy được nữa nó nhận ra mình đang bị ướt như chuột lột. Trời đang mưa rất to, trên môi nó có vị mặn chát của nước mắt. Nó đưa tay ôm lấy mình, khóc nức nở. Lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip