Chương 9: Chưa bắt đầu đã tạm biệt
Chương 9: Chưa bắt đầu đã tạm biệt
- Thục Anh, chị sao thế?
Thấy gương mặt nó tái dại đi, Tú không ngừng gọi nó. Nó như vừa từ địa ngục trở về. Nó đã quyết tâm phải vứt bỏ quá khứ, trân trọng hiện tại, trân trọng bản thân cơ mà. Sao nghĩ về quá khứ lại khiến nó nhói đau đến vậy. Nó gượng cười:
- Không sao đâu. Chắc chị bị cảm lạnh.
Mặt nó còn tái hơn nữa khi nó nhận ra nó lại đang bắt chước nó của ngày xưa, khoác lên người những thứ không đúng sở thích của mình, chỉ để phù hợp với đối phương.
Tú lo lắng chạy sang shop quần áo cạnh đó mua 1 chiếc sơ mi trắng, rồi nhẹ nhàng choàng lên người Thục Anh:
- Chị đỡ chưa.
Nó còn biết nói gì đây, chỉ còn biết gật đầu. Nó không gây được ấn tượng gì tốt, mà chỉ gây ra toàn phiền toái thế này. Thử hỏi đong trai làm sao được. Đúng là đời quá đen.
Nó ôm lấy cái sơ mi trắng như thể sắp chết rét đến nơi.
Mà tại sao nó phải làm thế nhỉ. Ở đây có cả mớ người, lịch sử làm sao tái diễn được. Thêm nữa, ngày trước nó suýt bị lột áo, còn ở đây, nó được đắp thêm áo cơ mà. Sợ cái gì. Nó cười như nhận ra mình hơi hâm hâm thật. Chuyện gì của quá khứ hãy cho nó qua đi. Chẳng qua là ngộ nhận thôi mà. Không ngừng yêu thương, không ngừng hi vọng, nhất định nó sẽ tìm thấy chân tình.
-------------------
Về đến cổng nhà nó, Tú xuống xe, bỏ mũ bảo hiểm xuống, vuốt tóc sang 1 bên. Nhìn Tú lúc nào cũng thật lãng tử.
- Rin chan.
Nó giật mình, sắc mặt hơi tái. Đợi 1 lúc nó mới hoàn hồn, giở ngay bài con nai vàng ngơ ngác:
- Em vừa nói gì cơ.
Tú chậm rãi kể:
- Em muốn kể cho chị chuyện về 1 người bạn, mang tên Rin-chan.
Nó hồi hộp chờ đợi từng câu chữ thốt ra từ khóe miệng Tú.
- Người đó đăng ảnh, video của em lên các forum với hi vọng có ai đó quen biết em, nhưng hình như đều không có hồi âm. Không hiểu sao sau đó người đó lại tìm được thông tin về em. Người đó đọc hết blog, đào mọi ngõ ngách facebook của em. Thế nên người đó thuộc lòng sở thích, thông tin cá nhân của em. Trong ngày sinh nhật em, người đó đã tặng em 1 món quà hết sức đặc biệt.
Nó nghe Tú kể chuyện về "1 người khác" mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao Tú lại kể về "người đó". Không lẽ Tú đã biết. Nó vẫn im lặng lắng nghe.
Tú tiếp tục:
- Em rất cảm ơn người đó. Nhờ người đó mà em đã biết được mình nên làm gì.
Nó run lẩy bẩy. Theo như kịch bản phim thần tượng, nhân vật nam sẽ quay sang tặng nhân vật nữ 1 nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, hoặc 1 nụ hôn ngọt ngào, dài bất tận. Nó lâng lâng sung sướng với những suy tưởng "bậy bạ" đang diễn ra trong đầu.
- Ngày mai em sẽ bay sang Mỹ.
Nó như chết điếng người. Có phải Tú đang đùa, đang muốn trêu nó? Chẳng lẽ nó lại phải thất tình tập nữa hay sao. Chẳng lẽ Tú sợ nó quá đến mức phải chạy sang Mỹ?
Tú tiếp tục nói bằng 1 giọng đều đều, không quên để ý đến cảm xúc của nó:
- Em đã yêu 1 người, dù là đơn phương. Cô ấy học Luật bên Mỹ và sẽ định cư bên đó. Em đã yêu cô ấy từ thời trung học, nhưng đã không gạt bỏ kiêu hãnh của bản thân để tiến xa hơn. Nhưng từ giờ em sẽ sống khác. Em chưa làm gì để có được tình yêu của mình cả. Vì thế, em quyết định sang Mỹ để dành lấy trái tim cô ấy.
Thục Anh hơi cúi đầu, giọng lí nhí:
- Cô ấy thật may mắn.
Sau khi chào tạm biệt Tú, Thục Anh ôm lấy cái áo sơ mi trắng Tú mua cho nó, đưa lên lau nước mắt. Nó trông theo bóng Tú như kẻ mất hồn. Một lần nữa nó chỉ biết đứng trông theo chuyến xe cuộc đời lăn những vòng quay nghiệt ngã.
Nó thực lòng chúc phúc cho Tú. Mặc dù nó nhận ra rằng nó không ngộ nhận.
Đêm lạnh, từng cơn gió vờn qua da thịt nó. Nó cứ nhìn theo Tú dù đã không còn thấy bóng.
Vì đời không như là mơ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip