GÁI NẠ DÒNG - C1

********** GÁI NẠ DÒNG ***********

Tác giả : https://www.facebook.com/yiii.pham

* C1

“Con điếm, mày là con điếm...
Đó là câu nói bất hủ của người chồng cũ dành tặng cho tôi trong suốt 5 năm qua, quãng thời gian đối với tôi là sống trong địa ngục chỉ biết cam chịu mà sống.

Để rồi sau này nghĩ lại tôi thấy hối tiếc sao không tự gải thoát cho mình sớm hơn khỏi người chồng gia trưởng như thế.

Ly hôn là cái kết tốt đẹp cho cuộc hôn nhân bất hạnh này của tôi.Từ sau khi ly hôn tôi cũng được gắn mác ba chữ “Gái nạ dòng”, cũng chính nhờ cái mác này mà cuộc đời tôi mở sang một trang mới nhiều đau thương hơn.”

...

- Ngọc mày đang nghĩ cái gì thế mà tao gọi từ nãy đến giờ không trả lời hả?

Tiếng con Trinh đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi khẽ chau mày nhìn nó mà đáp:

- Sao mày lại về giờ này , không phải mày đang làm trốn về rủ tao đi ăn mừng vụ có người yêu đó chứ.

- Hôm nay tao được nghỉ sớm, tao có chuyện cần nói với mày đây. Mày có nhớ tao từng nói với mày là ông Nam có bồ bên ngoài không?

- Chuyện của ông Nam giờ không liên quan gì đen tao, mày nói với tao làm gì.

- Không liên quan đến mày mà liên quan đến con mày đó, vì con Linh (bồ của chồng cũ tôi) sắp thành mẹ kế của bé nhím (nhím là cái tên ở nhà của con gái tôi).

Câu nói của cái trinh làm tôi suýt rơi cả cốc nước trên tay may mà cái trinh đỡ kịp. Tôi cố gắng bình tĩnh quay lại hỏi cái trinh:

-  Mày nghe tin này từ đâu, tao vẫn qua thăm bé nhím thường xuyên có thấy ông Nam nói gì tới chuyện này đâu.

Cái trinh thấy tôi ngờ vực nó nhảy dựng lên nói:

-  Tao nghe tận tai đấy con dở người ạ, tao đang làm thì ông Nam dẫn con Linh vào quán tao, hai đứa nó ăn uống nói chuyện... quan tâm tình tứ lắm, con Linh còn gạ ông Nam kết hôn xong ra ở riêng để tránh gia đình chồng cũ mày chì chiết nó, còn cái này mới quan trọng nó bảo để bé nhím ở nhà cho bố mẹ chồng cũ của mày trông viện đủ lý do... đẩy bé nhím ra khỏi cuộc sống của chúng nó.

Sau khi nghe cái Trinh nói tôi đứng lên định phóng xe luôn đến nhà chồng cũ hỏi cho ra chuyện... vì tôi biết bố mẹ chồng cũ tôi không thương yêu gì bé nhím chỉ vì nó là cháu gái nên ông bà luôn mắng chửi con bé, nếu để con bé sống với ông bà thì khác nào sống trong địa ngục đâu.

Nhưng suy cho cùng tôi đâu còn là gì trong cái gia đình đó, dù tôi có đến đó có nói muôn vàn lời đi chăng nữa thì chắc gì họ đã nghe tôi trình bày.

Tôi đối với gia đình đó chỉ là một con osin không có tiếng nói, nghĩ lại trước kia lấy Nam về sẽ được hạnh phúc nhưng không, chính vì cái tính gia trưởng hay ghen của anh ta mà  anh ta về luôn miệng nói tôi là “Con điếm, mày là con điếm”.

Tôi biết nguyên nhân chính làm Nam ghen đến mức rồ dại nên như thế là do mẹ chồng cũ của tôi. Bà không ưng tôi ngay từ đầu nên luôn tìm cách làm khó tôi, vì tôi là con nhà quê( Tôi hay bị bà gọi như thế thay vì gọi là con dâu) không xứng với con trai của bà.

Chồng cũ của tôi là một người gia trưởng luôn bắt tôi phải nghe lời và hay đánh đập tôi sau mỗi lần mẹ chồng nói với anh ta là tôi lăng loàng, đĩ điếm, anh ta thậm chí không cần nghe tôi giải thích bất cứ lời nào chỉ cần nghe lời mẹ anh ta là luôn đúng.

Còn về bố chồng cũng nghe lời mẹ chồng một phép. Nên trong gia đình đó không ai đứng về phía tôi cả, tôi luôn là không có giá trị với họ.

Tôi dừng suy nghĩ quay sang bàn với cái trinh về việc đi gặp Nam nói chuyện.

***

Tại nhà Nam, hai bên gia đình của Linh và Nam đang nói chuyện vui vẻ để bàn về đám cưới của Nam và Linh

***

Tôi đang trên đường đi xin việc vì mải mê nghĩ về việc của bé nhím thì ôi thôi tiếng phanh xe “ kítttt kítttt...” inh tai.Cả người tôi tiếp đất an toàn.

Cánh cửa oto mở ra, một người đàn ông lịch lãm chừng 30t đi lại phía tôi, anh ta đưa tay đỡ tôi dậy rồi nói:

-Cô không sao chứ... ? Để tôi đưa cô đến bệnh viện gần nhất.

Tôi xua xua tay lắc đầu nói:

-Tôi không sao chỉ bị xây xước nhẹ thôi, cảm ơn anh!!!, thật xin lỗi! Tại tôi không chú ý nên... đâm trúng xe anh.

-Được rồi..! Không sao là tốt, đây là carvidit của tôi cô cầm lấy cảm thấy không ổn chõ nào gọi cho tôi, tôi sẽ đưa cô đi viện.

Nói xong người đàn ông đó quay đi lên xe lái thẳng làm tôi còn ú ớ không kịp nói thêm gì, mà mãi sau này tôi mới biết người đàn ông này mới chính là nỗi đau lớn nhất của đời tôi.

Tôi dừng xe trước cổng công ty J&S , một công ty kinh doanh khá lớn,  tôi được lễ tân đưa đến phòng tổng giám đốc để nộp hồ sơ và phỏng vấn luôn.

Lạ thật! Công ty lớn mà đích thân tổng giám đốc phỏng vấn sao?, đang suy nghĩ lơ mơ thì tiếng mở cửa “ cạch” , giọng nói từ trong phòng truyền ra:

- Vào đi, tôi không có nhiều thời gian cho cô 5p

- Xin lỗi anh, tôi đến nộp hồ sơ xin việc, đây là hồ sơ của tôi.

Giây phút tôi ngẩng mặt nên thì ôi thôi...( mắt chữa A mồm chữ O) không tin được lại là anh ta, người mà tôi mới đâm trúng khi nãy.

- Là cô sao?... Trùng hợp nhỉ!!! Hồ sơ cũng khá tốt , nhưng 5 năm k đi làm liệu còn đủ khả năng làm việc không? Làm thử bài test nhé!!?.

Tôi: Được, phiền anh rồi.

Sau 10 phút chật vật , cuối cùng cũng xog bài test, anh ta không nhìn vào bài test mà nói:

- Được rồi! Cô về đi , mai đến nhận việc.

- Vậy là tôi được nhận rồi sao?
Tôi ngây ngô còn chưa tin là mình được nhận vào làm việc tại một công ty lớn như này thì một lần nữa a ta lại nói bằng cái giọng lại nhạt :

- Ừ. ^Mặt không cảm xúc^

Tôi không buồn nói thêm gì chào anh ta rồi ra về, phải về nhanh để khoe với con trinh.

Đi được một đoạn thì tôi có điện thoại:

- Alo, tôi Ngọc đây....

Cả người tôi chao đảo, tay chân tôi rủn ra không còn chút sức lực nào. Choang.... chiếc điện thoại trên tay tôi rơi thẳng xuống mặt đất, tai tôi ù đi vì những gì vừa nghe được.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy mập mờ từ xa có bóng người đàn ông đi lại rồi ngất lịm đi....Tôi như mơ hồ cảm nhận được ai đó nhấc bổng mình lên, ở người anh ta toát ra một hương thương thật khoan khoái dễ chịu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip