Gái Nạ Dòng - C5
*** Gái Nạ Dòng Chap 5***
Những tia nắng ban mai ấm áp giữa mùa đông lạnh giá len lỏi qua ô cửa kính chiếu rọi vào mắt làm tôi tỉnh giấc. Cả người tôi vẫn còn ê ẩm vì trận hoan ái đêm qua.
Không thấy Dũng ở bên, trong nhà tắm cũng không có, với điện thoại gọi cho anh thì " Thuê bao", sao tôi lại thấy bất an thế này?....không biết anh có chuyện gì gấp mà bỏ đi không nói lời nào với tôi.
Xuống quầy lễ tân hỏi tôi cũng nhận được câu trả lời "không biết". Tôi vội vẫy taxi đến thẳng công ty.
Tôi: Chị cho em hỏi anh Dũng đến chưa ạ???
- Em chưa biết gì sao, Anh Dũng chuyển công tác rồi, còn đi đâu chị cũng không biết.
Tôi cảm ơn rồi ra về. Anh nói yêu tôi mà sao lại ra đi không nói một lời với tôi...??? Tôi biết tìm anh ở đâu...??? Tại sao ông trời lại bất công với tôi quá vậy... đem hạnh phúc đến rồi lại cướp mất đi làm tôi càng đau hơn...
Trong suốt thời gian 2 tháng trôi qua, tôi vẫn luôn đi tìm anh nhưng kết quả nhận được vẫn là con số không.
Hôm nay, tôi cảm thấy trong người lạ quá cứ gửi mùi lạ là buồn nôn, choáng váng. Tôi nghĩ là bệnh dạ dày của mình nặng hơn nên lái xe đến bệnh viện để khám.
Bác sĩ : Chúc mừng cô có tin vui, thai nhi được 10 tuần rất khỏe mạnh.
Tôi: Bác sĩ nói là tôi có thai sao???
Bác sĩ: Đúng rồi! Cô gái về chịu khó ăn uống tẩm bổ nhiều vào nhé.
Tôi như người mất hồn lững thững ra về mà quên luôn cả chào vị bác sĩ kia đang đứng ở đó.
Đứa bé là con của Dũng, tôi không biết nên vui hay buồn nữa, phải làm sao bây giờ...?
Còn nhớ lần tôi quyết định ly hôn với Nam, khi người quê tôi biết được họ luôn nói mỉa mai xa lánh bố mẹ tôi vì có con gái ly hôn, lúc ấy bố mẹ tôi khổ sở lắm (vì ở quê tôi ly hôn đồng nghĩa với tủi nhục ê chề không ngóc đầu lên được) đi đâu cũng nghe tiếng có con là " Gái Nạ Dòng", đó là cái mác ở quê họ gắn cho tôi.
Nếu như có Dũng ở bên bây giờ thì chắc chắn rằng tôi rất vui vì con tôi có bố sẽ không bị người ta chê cười. Tôi bị nói là chửa hoang cũng được, nhưng còn bố mẹ tôi ở quê, còn bé nhím họ sao có thể chịu đựng nổi tai tiếng vì tôi là " Gái một đời chồng" mà lại chửa hoang, chắc họ sẽ uất ức mà chết mất, tôi càng không thể bỏ đứa bé. Càng nghĩ tôi càng rối trí.
Cuối cùng tôi quyết định gọi về cho bố mẹ nói tết không về được vì lý do công việc, tôi sẽ đi đến một nơi thật xa không ai biết tôi là ai để sinh đứa bé.
***
Chùa Diệu Pháp.
Tôi biết đến nhà mồ côi chùa Diệu Pháp (xã Phước Tân, T.p Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) qua sự giới thiệu của một người bạn.
Ở đây thật bình yên dễ chịu, ngôi chùa tuy nhỏ nhưng tràn ắp tình yêu thương dành cho trẻ mồ côi, mẹ bầu.... Nó như tách biệt với thế giới bên ngoài không còn những tai tiếng là đồ chửa hoang, đồ con hoang.... nữa.
Cuộc sống hàng ngày ở đây của tôi là chăm trẻ và dạy bọn nhỏ học nên đứ nào cũng gọi tôi là mẹ, tôi cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm.
- Mẹ Ngọc, sau này em khoai lớn rồi mẹ có bỏ con đi không...?
Câu hỏi ngu ngơ của bé Nhi làm tôi không biết trả lời nó ra sao. Tôi nhớ Dũng... rất nhớ anh, tôi muốn đi tìm anh và nói với anh rằng chúng tôi đã có con, là một bé trai chắc chắn sẽ giống như anh vậy.
Tôi: Nhi có thích em khoai có cả bố và mẹ không?
- Nhi thích, Nhi không muốn em khoai phải mồ côi như Nhi.
Tôi xoa đầu rồi ôm con bé an ủi: Nhi ngoan, có mẹ Ngọc và còn rất nhiều người yêu thương Nhi.
Từ xa tiếng sư cô Huệ Đức gọi tôi:
- Ngọc, con lại đây ta có chuyện muốn nói.
Tôi: Con chào thầy, con giúp gì được ạ...?
- Con vào đây được 7 tháng rồi, cũng sắp đến ngày sinh, sinh xong con có dự định gì chưa...?
- Thưa thầy con chưa nghĩ đến chuyện đó, con không thể ở lại đây nữa sao...???
- Ý ta không phải thế, ta chỉ hỏi xem suy nghĩ của con thế nào thôi, còn con có thể ở đây đến khi nào con muốn rời đi.
Tôi biết sư cô Huệ Đức đang có ý khuyên tôi về với bố mẹ vì chuyện của tôi sư cô đều biết rõ, sư cô từng nói " bố mẹ dù con cái có sai cỡ nào họ cũng chấp nhận và tha thứ", nhưng tôi sợ... bố mẹ và bé nhím vì tôi và bé khoai mà lại phải chịu nhục nhã với bà con lối xóm, họ đã vì tôi mà vất vả cả cuộc đời rồi, tôi không muốn làm khổ họ thêm nữa.
Tôi biết sớm hay muộn thì tôi cũng phải rời khỏi đây, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, ít nhất cũng phải đợi đến lúc bé khoai biết nói biết đi, lúc ấy tôi gửi trẻ được bé khoai mới yên tâm mà đi làm thì tôi mới rời khỏi đây được.
***
Bệnh viện quốc tế.
- Thằng bé kháu khỉnh quá giống y bố nó mẹ nhỉ.
- Cháu nội tôi mà lại, chị khen cả ngày không hết.
- Anh Dũng vẫn chưa xong việc sao mẹ...?
- Công việc của nó thì làm gì có thời gian rảnh, ở đây không thiếu gì chị cần gì tôi sẽ sai người đem vào, cố gắng chăm cháu tôi cho tốt, tôi sẽ nói thằng Dũng vào thăm chị.
- Dạ con cảm ơn mẹ.
- Cục cưng của bà, bà thơm cái rồi bà về nào... chụt... chụt... Chị nhớ ăn uống đầy đủ cho cháu tôi ú đấy, tôi về đây.
- Vâng con biết rồi, mẹ về ạ.
Dũng đã đứng ngoài cửa phòng nghe hết cuộc đối thoại giữa vợ và mẹ mình nhưng anh không dám chấp nhận sự thật rằng đứa bé trong kia là con của anh, mà chính vì phải có trách nhiệm với đứa bé và mẹ đứa bé đó mà anh phải rời xa người anh yêu. Sau đó anh quyết định rời đi.
Còn Ngọc mãi sau này cô biết được nguyên nhân vì sao Dũng rời bỏ mình, biết được vợ Dũng là ai...?, thì không biết cô sẽ ra sao nữa...
Các chị đoán xem vợ Dũng là ai??? Và nguyên nhân vì sao Dũng rời đi không nói một lời với Ngọc...????
Em đau lòng quá mà mấy chị ơi .... khóc hết nước mắt.... hhuuuhuuuu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip