Gái Nạ Dòng C8

Cốc... cốc... cốc...
Tiếng người gõ cửa làm tôi tỉnh khỏi dòng  suy nghĩ , nhìn lại cơ thể mình trần trụi, quần áo thì đã bị Dũng xé rách, phải làm sao bây giờ...

Vơ vội mảnh chăn quấn quanh người, tôi nhìn Dũng với ánh mắt cầu cứu nhưng có vẻ như Dũng không quan tâm tới tôi, anh tiến thẳng ra cửa mở chốt ... Cạch...

Tôi chạy như bay vào nhà tắm chốt cửa lại, rất may ở trong này có bộ đồ thể thao của Dũng, không còn cách nào tôi đành mặc tạm. Bên ngoài tiếng lanh lảnh của một người con gái cất lên:

- Anh giấu con nào trong đó?, anh hay lắm có vợ con rồi còn dẫn gái về đây chơi, anh thiếu gái đến mức đi tìm một con lao công sao ? Đừng tưởng tôi không biết.

Có vợ con sao...? Thì ra người con gái ngoài kia là vợ Dũng sao..? Anh bỏ tôi đi để lấy vợ sao..? Vậy mà tôi lại tin tưởng chờ đợi dành trọn tình yêu cho anh suốt 3 năm, lại còn sinh cho anh một bé khoai đáng yêu nữa.

Anh đã lừa dối tôi mà giờ gặp lại anh lại còn trách móc xỉ nhục tôi là sai...? Tôi mới là người có quyền trách móc anh chứ...

Vậy là tôi và Dũng vừa rồi là đang ngoại tình sao..? Tôi chính thức là con giáp thứ 13 phá hoại hạnh phúc ra đình họ rồi, tôi đâu biết anh đã lấy vợ, đâu muốn điều đó xảy ra là Dũng ép buộc tôi mà.

Và vợ anh đã tìm đến đây để đánh ghen tôi, tôi biết nói như nào cho chị ta hiểu khi trong chuyện này tôi không phải người có lỗi. Cô gái đó lại lên tiếng:

- Sao thế những điều tôi nói là sự thật nên anh không còn gì chối cãi à..? Hay để tôi gọi nó ra đối chứng nhé!

Dũng vẫn bình thản, mặt lạnh không cảm xúc nói:

- Im đi, cút về ngay cho tôi, đừng để tôi cáu, tôi không muốn nói nhiều với cô, cô là vợ thì cũng chỉ là vợ, tôi muốn ngủ với ai cô không có quyền cấm đoán, đừng để tôi cáu lên, không thì hậu quả cô cũng biết rồi đó.

Linh nghe Dũng nói giận tím mặt, nghiến răng kèn kẹt rồi hậm hực bỏ về. Vì nếu cô dám làm phật ý Dũng thì công ty của bố mẹ cô sẽ bị phá sản mgay. Cô không muốn điều đó xảy ra.

Tôi thấy im lặng biết là vợ Dũng đã về mới mở cửa đi ra, nhìn Dũng dáng vẻ bình thản ngồi làm việc tôi không buồn nói gì mà đi thẳng ra phía cửa.

- Đứng lại đó. Tôi đã cho cô về chưa...?

Đến giờ phút này tôi không thể chịu nổi cái thái độ khinh khỉnh của anh ta nữa rồi.

- Anh là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho tôi phải thế này... phải thế kia...? Chuyện trước kia giữa tôi và anh đã là quá khứ rồi. Còn chuyện hôm nay, phiền anh về nói với vợ anh là tôi không muốn làm con giáp thứ 13 tất cả do anh ép buộc tôi.

Nói rồi tôi tiến thẳng ra cửa mà đi mặc kệ anh ta giận tím mặt không nói được lời nào.

Tại sao ông trời lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến vậy..? Hay tại vì kiếp trước tôi làm điều ác nên kiếp này cuộc sống của tôi mới gặp nhiều đau khổ như bây giờ. Người đàn ông mà tôi yêu lại chính là người làm tôi đau, tôi đau tim quá..., cảm giác khó thở tức ngực tôi không chịu nổi nữa rồi.

Phịch.... Tôi ngã nhào xuống trước cửa phòng, lại là dáng người đàn ông cao to với mùi hương khoan khoái dễ chịu này bế tôi lên, cảnh này tôi thấy quen quá, phải rồi ngày đầu gặp anh cũng chính là anh đưa tôi đi viện nhưng anh lúc đó quan tâm yêu thương tôi còn anh bây giờ làm tôi đau làm tôi nhục nhã. Tôi mơ hồ dần rồi không biết gì nữa.

Dũng bế Ngọc chạy cầu thang bộ từ tầng 6 xuống tầng 1 bắt taxi vì anh biết giờ này nhân viên đi làm sẽ phải đợi thang máy rất lâu, anh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa, tính mạng người con gái anh vừa yêu vừa hận này đang nằm trong tay anh, anh không muốn cô xảy ra chuyện gì, chuyện khi nãy thật sự là do anh mất bình tĩnh vì lời nói của cô kích động anh, anh không cố ý xỉ nhục cô nhưng vì anh quá yêu cô mà đâm ra hận cô, nên anh mới thốt nên những lời làm tổn thương cô như vậy.

***

Bệnh viện thành phố.

- Bác sĩ... tình hình cô ấy sao rồi...?

Bác sĩ: Anh bình tĩnh, vợ anh đã qua cơn nguy kịch nhưng anh nên nhớ trong bất kì trường hợp nào cũng không được làm cô ấy tức giận như hôm nay, nếu hôm nay chỉ muộn chút nữa thôi là tôi không biết sẽ xảy ra điềy gì với vợ anh đâu. Chính vì cô ấy quá uất ức mới gây lên cơn nhồi máu cơ tim như hôm nay.

Dũng nghe bác sĩ nói mà tự trách bản thân mình, chỉ vì tính ích kỉ của anh mà đã suýt chút nữa anh hại chết người con gái anh yêu. Anh thật đáng chết. Phải rồi Ngọc bị như này thì ai sẽ đón bé khoai, nghĩ rồi anh gọi điện cho thư kí của mình tìm địa chỉ nhà trẻ, đích thân anh sẽ đón khoai vì anh cảm thấy rất gần gũi với thằng bé. Còn ở đây anh sẽ nhờ người chăm sóc đặc biệt cho Ngọc.

- Chú đẹp trai, là chú sao?

Khoai vừa nhìn thấy Dũng đã mừng quýnh chạy đến.

- Chúc chào khoai, hôm nay con học ngoan chứ..?

- Dạ ngoan ạ, khoan ngoan lắm.

-  Được rồi! Hôm nay mẹ Ngọc có việc nên nhờ chú đón khoai về nhà chú chơi một hôm, khoai có chịu không?

Khoai tỏ vẻ đắn đo suy nghĩ không biết trả lời Dũng ra sao. Dũng thấy vậy liền nói:
- Mẹ Ngọc cũng đã nhắn với cô giáo của khoai như thế? Nếu không tin chú khoai có thể hỏi cô giáo. ( lúc ở viện Dũng đã lấy điện thoại của Ngọc nhắn tin cho cô giáo khoai)

Thằng bé nhanh trí chạy lại hỏi cô giáo thì nhận được câu trả lời giống với Dũng nói, thế là nó đồng ý đi với Dũng.

***

Tại nhà Dũng ( đây là một ngôi nhà khác Dũng ở đây là chính rất ít khi về ngôi nhà sống chung với Linh)

-  Đẹp quá! Rộng quá, thích quá ... khì... khì... khì...

- Nếu khoai thích sau này chú sẽ thường xuyên đưa khoai đến đây nhé!

- Khoai thích, thích lắm... hoan hô...

- Khoai ngồi đây chơi ngoan đợi chú vào làm bữa tối cho con nhé! ( ở đây tuy rộng nhưng Dũng không thuê giúp việc vì anh thích một mình, bé khoai cũng là vị khách đầu tiên anh đưa về, ngay cả Linh cũng không biết đến nơi này)

Dũng nói rồi đi vào nhà bếp, hôm nay anh sẽ đãi khoan món mỳ ý, vì sống tự lập từ bé nên anh rất giỏi khoản nấu ăn. Hai đĩa mỳ thơm phức đẹp mắt được bày ra mặt bàn.

- A...a...a...a...

Tiếng héng thất thanh của bé khoai làm Dũng giật mình chạy ra, cả tượng trước mắt làm Dũng không khỏi bàng hoàng, bé khoai nằm trên vũng máu lênh láng ở dưới chân cầu thang.

Hai lần trong cùng một ngày anh mất bình tĩnh vì đưa hai mẹ con Ngọc đi viện. Bé khoai không có máu mủ vơdi anh mà khi nó bị như thế tại sao anh cảm thấy mình cũng đau đớn như ngàn nhát dao đâm thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip