Gái Nạ Dòng Chap 9

- Bác sĩ...cứu với... ( Dũng hốt hoảng vì máu ở đầu bé khoai chảy ra nhiều hơn.)

Bác sĩ: bệnh nhân bị vỡ đầu đưa vào phòng cấp cứu ngay

Ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu mà Dũng thấp thỏm không yên, không biết rằng bé khoai ra sao?... Nếu khoai có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói như nào với Ngọc, vì tại anh mà hai mẹ con Ngọc mới phải nguy hiểm đến tính mạng như bây giờ. Anh là thằng đàn ông tồi tệ quá, đáng trách quá.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra vẻ mặt căng thẳng nhìn Dũng nói:

- Bệnh nhân mất máu quá nhiều cần được truyền máu gấp nhưng bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm AB RH-, bệnh viện không đủ lượng máu dự trữ cho nhóm máu này, anh hãy liên hệ người nhà cháu bé xem có ai cùng nhóm máu này không?

- Tôi có nhóm máu AB RH-, tôi có thể truyền máu cho bé khoai.

Bác sĩ: Vậy tốt rồi anh đi theo tôi.

Truyền máu cho khoai xong tôi chạy sang thăm Ngọc vì hai mẹ con nằm cùng bệnh viện.

Nhìn gương mặt Ngọc xanh hốc hác hơn trước kia rất nhiều, cuộc sống 3 năm qua của cô chắc hẳn vất vả và khó khăn lắm, nếu như bây giờ cô chưa lấy chồng thì anh chấp nhận ly hôn với Linh để đến với cô ngay, anh cùng cô sẽ có một gia đình có con, con gái sẽ giống cô, còn con trai sẽ giống anh. Nghĩ đến đây Dũng chột dạ, con trai giống anh ư...? Chẳng phải bé khoai nhìn rất giống anh hồi bé sao..? Còn cả nhóm máu hiếm...? Ở Việt Nam chỉ có khoảng 0,07% người có nhóm máu AB RH- này... Sao có thể trùng hợp như vậy được... không lẽ bé khoai là...

Nghĩ đến đây Dũng hôn nhẹ nên tay Ngọc, lấy 1 sợi tóc của cô, sau đó trở về phòng bé khoai lấy một sợ tóc của bé khoai, rồi anh phóng xe đến phòng xét nghiệm ADN tư mà anh quen biết.

- Này bạn tôi muốn làm xét nghiệm huyết thống.

- Ông có con rơi ở ngoài sao Dũng...? Tôi cứ nghĩ ông là người đàn ông tiêu chuẩn.

- Tôi không đùa với bạn đâu... khoảng bao lâu thì có kết quả chính xác...?

- Nhanh nhất cũng phải 1 tuần.

- Được rồi! 1 tuần tôi quay lại lấy kết quả, chuyện này bạn giữ kín giùm tôi nhé.

- Tôi biết rồi, ngu gì mà nói với bà la sát nhà ông.

- Tôi có việc đi rồi, chào bạn.

***

Tại nhà Dũng ( nhà này có  Linh ở nhé )

- Mày nói gì..? Anh Dũng đang ở Viện chăm hai mẹ con nó sao...? Đọc cho tao số phòng bệnh của hai mẹ con nó... Được rồi tiền tao đã chuyển qua cho mày rồi.

Linh nắm chạy tay tức tối sau khi nghe tin từ thám tử tư mà cô thuê theo dõi Dũng. Con đàn bà có chồng có con rồi còn dám đi dụ dỗ Dũng sao...? Con khốn mày sẽ biết tay bà.

Linh phóng xe một mạch đến bệnh viện thành phố.

***

Bệnh viện thành phố

Ngọc trong phòng đã tỉnh táo lại, nhìn quanh không thấy ai cô đoán là Dũng đã về nhà vì anh ta đâu còn trách nhiệm gì với cô, anh ta đưa cô đi viện chắc là cũng do tình thế gượng ép mà thôi.

Uỳnh.... Cửa phòng bị một lực mạnh đạp ra.
Hai người đối diện mắt chữ A mồn chữ O nhìn nhau tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

- Là mày sao...con đĩ. Sau bao nhiêu năm mà mày vẫn không bỏ thói đánh đĩ à ... con kia?

Giọng nói của Linh làm tôi nhớ đến giọng nói của vợ Dũng ngày hôm qua thực sự rất giống nhau, họ là cùng một người sao...?

Bốp... Linh tát tôi một cái đau điếng in cả 5 nốt ngón tay nên mặt rồi lại lanh lảnh:

-  Mày khinh tao không trả lời à con đĩ kia..?  Chuyện cũ tao bỏ qua không chấp vì dù sao nhà thằng Nam giờ cũng phá sản chẳng còn cái cóc khô gì nữa. Nhưng anh Dũng là chồng tao mà mày dám dụ dỗ à...? Mày chưa nếm mùi nên tưởng tao hiền à...? Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra. À mà quên, tiện đây tao cũng nói luôn, anh Dũng vì căm ghét mày mà hại cả con mày nằm viện đó, may mà tao biết nên đưa con mày vào viện kịp, con mày đang bị trấn thương sọ não nằm ở khoa cấp cứu kia kìa, khôn hồn thì đưa con cao chạy xa bay ra nước ngoài chữa trị đi, mọi chi phí tao sẽ lo, chỉ cần mày hứa sẽ không gặp lại anh Dũng.

Tôi như không tin vào những gì Linh nói, bé khoai của tôi bị làm sao cơ... trấn thương sọ não ư... không thể nào.. Là bố nó hại nó ra như vậy ư... càng không thể...

Tuy hận Dũng nhưng tôi không tin anh sẽ làm ra cái trò này, hôm qua anh bế tôi đi viện rõ ràng tôi còn cảm thấy giọt nước có vị mặn mặn rơi từ khuôn mặt anh xuống như là nước mắt của anh cơ mà, tôi nghĩ anh đã hối hận với những gì anh làm với tôi rồi cơ mà...? Tại sao anh lại tàn độc đến thế...? Ngay cả con trai của anh, một đứa bé mới 2 tuổi anh cũng ra tay được sao...?

- Tôi không muốn nói nhiều hay giải thích gì với chị nữa, tôi mệt mỏi vì gia đình các người quá rồi, hãy đưa tôi và bé khoai đi xa khỏi nơi này, sau này tôi không muốn gặp lại bất kì ai kể cả chị hay anh ta, hãy để cho mẹ con tôi một cuộc sống bình yên.

- Được cô biết suy nghĩ vậy là tốt, cô không cần chuẩn bị gì tất cả mọi thứ tôi đã chuẩn bị rồi, giờ chỉ cần vác xác đi thôi, bé khoai tôi cũng đã đưa ra xe rồi. Đi thôi.

Tôi như cái xác không hồn mặc kệ chị ta kéo đi, lòng không chút đắn đo về những lời chị ta nói, ra đến nơi tôi thấy hơi lạ khi trước mặt là những người đàn ông săm trổ đầy mình nhìn rất hung hãn.

Linh như nhìn ra tôi đã đoán ra ý định của cô ta nên ra lệnh mấy tên săm trổ bắt tôi nên xe, họ bịt khăn tẩm thuốc mê vào mũi tôi làm tôi không kịp phản kháng hay la hét.
Còn bé khoai của tôi cô ta đã làm gì với thằng bé...? Chỉ kịp nghĩ đến đây thì thuốc mê cũng đã ngấm làm tôi dần lịm đi.

Sau khi bán Ngọc cho bọn đầu gấu ở ổ mại dâm, Linh tỏ ra rất hả hê thỏa mãn vì loại bỏ được cái gai trước mắt. Còn thằng con của nó, phải rồi cô sẽ bán nốt thằng bé đó cho bọn buôn trẻ em, hai mẹ con nó giúp cô có khoản tiền không hề nhỏ.

Nghĩ rồi Linh đi tìm phòng khoai nhưng không như cô mong đợi, Dũng đang ngồi trong phòng chăm bé khoai làm cho Linh không thể làm gì thằng bé lúc này, chẳng lẽ cô phải đợi ở đây đến khi anh ta đi sao...? Biết bao giờ anh ta mới đi...? Mà làm cách nào đưa thằng bé ra khỏi đây khi nhiều bác sĩ với y tá thế này....

Bây giờ mà thuê người bắt thằng bé đi cũng không kịp nữa vì một lúc nữa thôi Dũng cũng phát hiện ra Ngọc mất tích , như thế chắc chắn anh ta sẽ trông chừng thằng bé.

Thôi mặc kệ đằng nào cô cũng loại bỏ được gai mẹ rồi, còn cái gai con này cũng không nguy hiểm, cô sẽ tìm cách  xử lý nó sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip