chap 13.

Nàng lên lầu, thấy tên phi công kia đang xị mặt xuống, nàng bật cười nhéo má cô.

- Chị đi ra đi, em hỏng chơi với chị nữa.

- Vậy chơi trên giường nhé.

- Được

- ???

Thu Phương bật cười nhìn tên phi công trước mặt sao có thể lưu manh như thế.

- Chị nói zị em cũng tin.

- Chị lừa em, đi ra đi. Uyên Linh trốn trong chăn, Thu Phương cố kéo cái chăn ra mà không thành.

- Trời giờ chị làm gì em mới ra hảaa.

- Giờ mấy người cho tuoi bóp phát đi.

- Giỡn hở. Thu Phương lôi được cô ra ngồi lên đùi cô.

- Ai thèm giỡn với chị. Uyên Linh quay mặt sang chỗ khác.

- Tên.. lưu manh này. Thu Phương nắm lấy tay Uyên Linh đặt lên ngực nàng. Uyên Linh được đà lấn tới. Cô bóp nắn ngực nàng mạnh bạo.

- Aaa... này.. mới buổi trưa thôi.

- Vậy giờ ta đi ngủ nha, xí dậy tính tip. Uyên Linh bóp mông nàng. Nàng vẫn ngồi trên đùi cô, còn cố tình nhún lên nhún xuống làm cô ngứa hết cả mắt.

- Chị đang quyến rũ em sao mèo nhỏ.

- Nếu đó là đúng thì sao~.

- Chị đúng là đồ hư hỏng~~. Uyên Linh đánh yêu vào mông nàng.

- Biết phải làm saoo~.

- Chị tin em hự chị không.

- Hoi nảy dờ dỡn hoi chị muốn ngủ trưaaa.

- Zị zô ngủ đi ngồi nhún nhún nhìn mà muốn hự cho vài cái.

- Tên biến thái này muốn ra sofa ngủ đúng hum.

- Hum. Uyên Linh chui vô mền tìm kím báu vật của mình. Uyên Linh lấy tay lướt qua người nàng, dừng ở ngực.

- Này đi ngủ đi.

- Chị ngon quá cho hự cái rồi ngủ được không.

- Không.

- Vậy cho bóp thôi cũng được~.

- Chị chịu em luôn.

Thu Phương đỏ mặt gật đầu mặc dù miệng mắng yêu.

- Ngày nào em cũng hự chị thì chắc chị chết mất.

- Chứ chị có hự em không mà nói em hự chị hoài zịi.

- Thì cũng có mà người ta lâu lâu mới làm.

- Zị hỏ. Uyên Linh vùi đầu vào ngực nàng hickey.

- Aaa.... đừng. Thu Phương đẩy đầu nàng ra.

- Nhà nào chứ hong phải nhà này, nhà này là một lần phải hự trăm cái.

- Chắc chị chết sớm với em. Thu Phương ngắt mũi cô.

- Em yêu chị.

- Chị cũng yêu em.

Uyên Linh hôn vào môi nàng, từ từ hôn sâu, Thu Phương cũng hợp tác môi lưỡi triền miên, hết hơi hai chiếc lưỡi đó mới tách ra kéo theo sợi chỉ bạc tình êu.

- Ngủ đi em chiều mình đi chơi.

- Mà lâu rồi mình không qua nhà ba mẹ ha chị.

- Vậy chiều mình qua nha, giờ ngủ ii.

- Em hong ngủ được.

- Tại sao.

- Thiếu hơi bưởi.

- Tên này. Thu Phương ấn đầu Uyên Linh vào ngực nàng, cô ôm eo nàng hít lấy hít để chìm sâu vào giấc.

_____________________________

Tuoi viết ít hoi tại viết nhiều mấy bác bị chán với nhanh hết fic lắmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip