02

Tôi đang mải mê ngắm nhìn theo cái bóng dáng bé nhỏ đó. Con bé đó có mái tóc dài ngang vai,tóc thì sợi đen sợi nâu và nước da hơi ngăm.

-"Có vẻ cô bé này bị cháy nắng nên tóc mới thế nhỉ?"

Tôi vẫn đăm chiêu nhìn theo bóng dáng đó, con bé đó đi vào một cái ngõ nhỏ cách nhà tôi vài nhà. Tôi ngước lên nhìn xa xăm vào bầu trời xanh thẳm, dường như trải dài vô tận. Mây trắng buông mình tắm nắng trôi dạt về phía một góc trời, thỉnh thoảng đằng xa có tiếng chim hót líu lo như cười khúc khích, vui mừng chào đón hè tới.

-"A, hoa phượng nở rồi kìa."

Ngay đầu làng có một cây phượng rất to, rễ gốc của nó cắm rất sâu xuống mặt đất và cảm giác như đang khoác trên mình bộ áo màu đỏ rực một góc trời xanh thẳm. Sắc hoa phượng hoà vào trong tiếng ồn ào đám đông. Con đường bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười nói của mọi người trong thôn. Xa xa có những cô gái cậu trai mang theo mình những giỏ đựng thóc gạo, ngô, khoai,...

-"Mùa hè đến rồi, mùa vụ thu hoạch cũng vậy."

Tôi từ nhỏ đã quen được sống trong nhung lụa (theo nghĩa đen lẫn bóng), hàng ngày phải tất bật giúp mẹ trông cửa hàng nên chà bao giờ ra đường, hay đồng ruộng gì. Tôi khá tò mò cách họ thu hoạch lúa gạo, làm thế nào thì có thể trồng lúa nước,... Thú thực mà nói so với các bạn đồng trang lứa, tôi hoàn toàn chả có điểm chung nào với họ, từ hoàn cảnh gia đình lẫn ngoại hình, tính cách nên tôi cảm thấy khá khó khăn khi kết bạn...

Tôi đang đắm mình vào không khí của mùa hè tràn đầy năng lượng, sức sống thì tiếng nói của mẹ tôi cắt ngang mạch cảm xúc của tôi.

Thì ra bà ấy muốn sai tôi đi chợ mua đồ về nấu. Tất nhiên là tôi sẵn sàng làm việc rồi, nhưng khổ nỗi tôi có thêm một nhiệm vụ nữa là đưa thằng em của tôi đi cùng, vì nó thích đi khám phá xung quanh đây. Thằng em trời đánh này của tôi CỰC KÌ nghịch ngợm, nó thuộc dạng người hay đi chơi và tiêu pha linh tinh nên mẹ tôi nói nếu tôi đi thì đưa thằng này theo để trông chừng.

-"Không biết là mẹ kêu chị mày đi trông chừng mày hay là đi trông chừng người khác trước mày nữa."

-"Em sẽ không có làm gì quá đáng đâu mà."

Nói xong nó còn cười khì ra vẻ đáng tin cậy, nhưng tôi biết mà, nó chỉ được cái mồm thôi...

Trên đường đi chợ, nó gặp người bán đồ chơi (cái loại đồ mà người ta dùng đất nặn, nặn thành hình con gà, con chim sẻ,... rồi họ tô màu lên chúng để cho sặc sỡ, hút mắt),thấy chúng đẹp quá, mắt nó sáng lên, thằng Hoàng nó quyết tâm phải mua được nên nó giở mọi trò để bắt tôi phải mua cho nó.

-"Chị Linh kính yêu, chị có muốn giúp người khác để họ đạt được thứ họ khao khát không?"

-"Nếu trong khả năng chị sẽ giúp"

-"Cái này nằm trong khả năng của chị đấy. Chị chỉ cần đưa tiền cho em là chị đã giúp em rồi, hihi"

-"Có thế mà cũng vòng vo tam quốc, chị đây còn lâu nhá"

Nói xong tôi kéo nó đi đến chỗ chợ làng, trên đường đi nó cứ than thở rằng việc nó chưa bao giờ có đồ chơi nào đẹp như con gà đó cả. Nó năn nỉ đến rơi cả cuống họng ra, vừa đi nó vừa lải nhải lải nhải đau hết cả đầu tôi. Tôi bực quá quát lên:
-"Đến chợ rồi tao sẽ mua cả con gà bằng xương bằng thịt cho mày nên im lặng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip