Chương 15

~ Một số lí do nho nhỏ nên không tag được...

~ Chap sau tag bù

________Vào truyện nào________

~~~~~ Tiếp tục ~~~~~

Sau đó, mặt cô từ tái mét rồi chuyển sang xanh lè, chuyển sang trắng bệt không còn giọt máu, mắt trợn to kinh ngạc, hơi thở dần trở nên rối loạn, tâm trí cũng đã không còn nghĩ được gì, tay chân luống cuống không biết mình nên làm gì,... biến đổi sắc thái nhanh đến khó hiểu. Đến nỗi mà quên tắt luôn tiếng chuông điện thoại, cứ để nó reo lên tự do trong không khí.

Các linh hồn dần dần đồng loạt đi đến nơi phát ra tiếng nhạc. Vì tiếng nhạc vẫn vang lên nên rất dễ tìm ra. Thoáng chốc, các linh hồn đã đứng trước cửa hầm rồi. Khoan đã... còn thiếu một con... Huyết Dực đâu rồi? Lẽ ra nó phải là người đến đầu tiên mới phải.

Nhờ tiếng kêu kinh khủng của chiếc tivi đối diện mà cô đã choàng tỉnh, nhanh chóng tắt tiếng chuông đi và cũng không quên nhìn kẻ đã gây họa cho mình. Ề hế? Có cái gì sai sai?.... Người đã phá hoại cuộc đời xém tươi đẹp của cô là...

....

....

....

.... là Jeon Jungkook...!!!

Đúng thế, trên màn hình điện thoại hiện ra chữ Jeon JungKook to đùng. Cô thật muốn tức chết mà, còn mấy phút nữa thôi là thắng rồi, giờ nếu con Huyết Dực tìm thấy thì chẳng phải là bao nhiêu công sức lẩn trốn nãy giờ của cô không phải là trở thành công cốc rồi sao? Thật tức chết mà, cậu ta là đang chơi cô à? Lại canh đúng lúc mà gọi như vậy? Thế là xong rồi, đời thật sự tiêu tan rồi... Cậu ta thật sự là không muốn bỏ qua cho mình mà...

Quay lại với người bí ẩn đang xem kịch hay trên mái nhà nào. Người đó chăm chú nhìn vào chỗ khuất của căn nhà - cũng là chỗ căn hầm mà các linh hồn đang tập trung ở nơi đó. Hơi  nhếch môi, khuôn mặt tỏ vẻ thú vị :

- Lần này để tôi xem cô thoát bằng cách nào?

À quên kể, hiện tại bên cạnh người đó còn có một người khác nữa... á nhầm, là một con gì đó mới đúng. 

Quay lại chỗ của Yumi nào. Hiện tại, tất cả linh hồn đều đứng im bất động, không dám hành động lỗ mãng. Biết vì sao không? Vì giờ chủ của chúng là Huyết Dực, không có lệnh của nó thì tất nhiên không một linh hồn nào dám hành động cả. Chúng không muốn bị chết một cách vô nghĩa như linh hồn đã thách thức Huyết Dực đâu. Sẽ hồn siêu phách tán, không thể siêu sinh. Thật rất cực khổ đó.

Khoảng hai phút sau, từ chỗ nào đó, Huyết Dực nhanh chóng suốt hiện ở trước cánh cửa hầm - cũng là nơi hiện đang rất nhiều âm khí. Các linh hồn thấy nó thì dạt ra cho nó đi, như một đế vương của đất nước.

Còn Kim Yumi thì tim đang nhảy loạn xạ ở lồng ngực, cảm giác vừa hồi hộp, vừa run, còn vừa sợ nữa. Không biết điều gì sẽ xảy đến với cô đây. Cô có thể sống không? Cũng có thể cô sẽ chết? Thật rất khó đoán, không thể lường trước được điều gì sắp xảy ra với cô. 

Miệng Huyết Dực cười ngoác đến tận mang tai, trưng ra vẻ mặt thích thú, tay kéo rê chiếc dao có dính máu lại gần cửa căn hầm. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi lấy tay đẩy cánh cửa. Cánh cửa không nhanh, không chậm, từ từ mở ra. Tiếng kêu cót két của cánh cửa vang lên khắp ngôi nhà, nghe thật rùng rợn. Khiến tim Yumi như sắp nhảy cả ra ngoài.

Cô còn đang định nhắm mắt, chấp nhận số phận của mình nhưng...

Cô lại chợt nhớ đến những người thân trong gia đình, những điều cô còn chưa có kịp làm, những ơn mà cô còn chưa kịp đáp trả. Cô liền lấy lại tinh thần mà mình vừa buông bỏ, quyết tâm và cố gắng phải sống được đêm nay. Cô không thể chết dễ dàng như thế được, càng không thể dễ dàng buông xuôi tất cả mọi thứ như thế. Cô nhất định phải làm gì đó để được sống, cô không thể chết.

Huyết Dực ra lệnh cho các linh hồn đang có mặt ở đó không được manh động, cũng không được làm gì tổn hại đến cô. Vì...

Cô là con mồi nó đang săn... cô là của nó!!

Cánh cửa đã sắp bật mở. Chợt... Yumi nhớ đến những lời trong bức thư mà JungKook đã ghi. Cô liền tu một ngụm nước muối và ngậm chặt nó, không để nó bị vãi ra giọt nào cả.

Cánh cửa hầm bật mở, và cũng chính là lúc đồng hồ điểm đúng một giờ mười lăm phút. Huyết Dực kéo rê chiếc dao dính máu đi vào trong hầm. Thấy cô đang đứng đối diện nó, nó nhoẻm miệng cười, nụ cười chứa đầy kinh dị, nụ cười ấy có thể khiến người nào nhìn vô sẽ gây ám ảnh không hề nhẹ. Nhưng đối với Yumi thì lại vô tác dụng, tuy cô hơi sợ một chút nhưng vẫn kiên cường đứng trước mặt Huyết Dực mà không gục ngã.

Huyết Dực là người phá bỏ sự im lặng bao trùm cả một căn hầm này trước.

" Cô là Kim Yumi? "

- Đ... đúng!_ Cô can đảm trả lời

" Và... cũng là người đâm tôi bằng con dao này? "

Huyết Dực vừa dứt lời, liền di chuyển ánh nhìn của nó vào con dao dính máu đỏ tươi trên tay rồi chuyển ánh nhìn lại trên người cô.

- Tô... tôi... kh... không cố... ý... đâm... cậu... đâu._ Cô nói lắp bắp

" Thế sao? "

- Là... sự thật!_ Cô khẳng định

" Chủ nhân nói cô ngốc cũng là đúng đấy nhỉ? Đã nói rõ chỉ là cần vật sắc nhọn thôi mà? Cây kim, đầu bút chì vót nhọn,... hay gì đó cũng được. Cần gì phải lấy dao hả? "

- Tôi... tôi..._ Cô hoảng sợ, không biết nói gì hết

" Giờ thì... tôi sẽ trả lại cho cô những gì cô đã làm với tôi "

-................. _ Yumi hoảng loạn, im lặng

" Kể cả việc cô dùng dao đâm tôi... tôi cũng sẽ đâm lại cô bằng chính con dao này! "

- Đừ... đừng... đừng..._ Cô vì sợ quá mà nói không thành câu

" Thế nhé? Bắt đầu thôi! "

Cô nghe Huyết Dực nói thế thì liền đứng im bất động. Huyết Dực thì đã dơ con dao trên tay lên rồi, nó còn đang từng bước từng bước, nhẹ nhàng mà tiến về phía cô. Yumi luôn giữ im tư thế bất động, chân không nhúc nhích lấy một tí. Nói cô can đảm á? Không... vì quá sợ nên chân không thể nhấc lên nổi rồi. Cô muốn chạy lắm chứ, nhưng vì cái chân không cho thôi.

Khi Huyết Dực đã gần đến chỗ cô, thì chân cô đã có thể nhấc lên được rồi. Chỉ tiếc là... không thể chạy... vì Huyết Dực đang ở gần lắm rồi. Nó cứ bước một bước, cô liền lùi lại một bước. Hai người cứ như vậy cho tới khi lưng cô đã đụng bức tường lạnh lẽo phía sau. Hết đường lùi rồi!

Huyết Dực đến trước mặt Yumi, cầm con dao lên...

* Phập *

Nó đã đâm cô...

Đáng ra là cô đã chết, nhưng may thay cô né, nên chỉ đâm chúng bên hông bụng và... vết thương cũng không sâu lắm. Chỉ nửa cây dao thôi...

Máu? Máu đang chảy? Cô ôm bụng, vẻ mặt đau đớn dựa vào bức tường phía sau rồi từ từ ngồi xuống sàn nhà. Lần này thật sự không thể thoát sao?

Yumi pov

" Mình không thoát được sao? Mình phải chết tại đây ư? Thật không muốn chút nào! "

End pov

Huyết Dực dơ cao cây dao trong tay lên... mạnh bạo hạ xuống một lần nữa...

~~~~~~ Cắt ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip