Chương 19
~~~~~~ Tiếp Tục ~~~~~~
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu liền không để tâm dàn nam, nữ chủ nữa mà dồn hết sự chú ý vào anh.
- YoonGi, anh quay lại rồi_ Cậu vui vẻ nói
Anh đi đến cạnh cậu và đặt hai khay thức ăn đã mua về xuống bàn. Vừa cười vui vẻ với cậu thoáng anh đã biến thàng gương mặt lạnh lùng nhìn 6 người kia.
- Mấy người sao cứ thích đến gây sự với tiểu bảo tối của tôi thế? Một ngày không gây sự mấy người ăn ngủ không yên sao?
Cô gái đang nằm gọn trong lòng các anh nghe thấy YoonGi nói giúp JungKook liền ghen tị không khỏi tức giận mà khóc lóc giải thích cho anh nghe.
- Anh YoonGi à... hức... không phải nh... như anh nghĩ đâu... Em không c... có bắt na... nạt em ấy đâu.
- Ồ, vậy ý cô là em ấy bắt nạt mấy người? Mấy người đông như vậy, em ấy chỉ có một thân một mình? Bắt nạt nổi mấy ngườ?_ YoonGi muốn xem cô ta diễn được tới mức nào
- Kh... không ạ... Nãy em chỉ đến chào hỏi vì lâu rồi chưa gặp em ấy thôi. Vậy mà em ấy lại tát em... Mà chắc do em ấy giận em gì nên mới cư xử như vậy thôi... mong anh đừng phạt em ấy_ Naen lau nước mắt
Một trong 6 người nghe thấy bảo bối mình uỷ khuất giải thích cho một người không nghe tức liền lên tiếng.
- Bảo bối, em lương thiện quá rồi đó, cậu ta tát em như vậy, em còn nói giúp cậu ta?
- Không ph..._ Naen tính nói gì đó thì bị cậu chặn họng
- Mấy người có câm mồm đi không? Diễn hay như vậy, thì đi làm diễn viên đi "chị Naen yêu dấu". Chỗ này là trường học, không phải sân khấu. Còn mấy người các anh, cẩn thận cái mồm, tôi không ngại giết mấy anh đâu?_ JungKook tức rồi a~
Các anh nghe cậu nói mà khiếp sợ, cũng chỉ nghĩ là cậu doạ người thôi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu... Nó không giống là doạ đâu? Mà là một lời cảnh báo. Có lẽ có sự uẩn khúc gì ở đây đi? Nhưng mà bảo bối của các anh lương thiện, hiền lành như vậy? Sao có thể lừa cách anh chứ? Không, chắc chắn là cậu ta làm.
- À, còn nữa_ Cậu nói xong liền đứng dậy, đi đến chỗ của Naen
*Bốp* Cả các anh và Naen đều bất ngờ... Cậu tát Naen, đúng...
Naen ôm mặt, ánh mắt tức giận mà khó hiểu nhìn JungKook, nhưng cô rất vui vì cô nghĩ sắp có chuyện vui xảy ra rồi, cô mong chờ biết bao nhiêu ngày đó.
- Cậu..._ Các anh tức giận đồng thanh ( - YoonGi )
- Đây mới là tôi làm_ Cậu bỏ lại một câu, sau đó bỏ cả đĩa thức ăn và YoonGi lại mà ung dung lên lớp
YoonGi thấy vậy để lại ánh mắt cảnh cái rồi cũng liền đuổi theo sau. Còn về phần Naen, cô đang khóc sướt mướt và được các anh dỗ. Nhưng có một người thấy lạ lên tiếng hỏi cô.
- Em có lừa dối bọn anh không?
- JiMin, an...anh nói gì vậy? Em sao l... lừa dối các anh được?_ Cô chột dạ nói lắp bắp
JiMin không nói gì, chỉ gật đầu rồi liền rủ bọn kia cùng lên lớp. Vì cãi nhau với cậu mà các anh ai cũng mất hứng ăn rồi, trưa nào cũng thế này chắc các anh chết mất.
Còn về phần Im Naen, cô rất thắc mắc vì sao JiMin lại hỏi như vậy? Lẽ nào anh đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi? Không thể, nhưng để chắc chắn, thời gian này cô không nên đụng vô JungKook. Chỉ cần kéo YoonGi về phía cô là được. Và kế hoạch tiếp theo của cô là phải làm cho YoonGi hiểu lầm JungKook.
"Tùng Tùng Tùng" Thoáng cái đã tới giờ ra về, tất cả học sinh thi nhau ùa ùa chạy ra cổng trường.
Chỉ còn mỗi cậu ở lại trong trường, đứng ở lan can nhìn xuống sân trường, đứng được một lúc liền nghĩ ra gì đó khiến cậu nhếch môi cười rồi xuống lấy xe phóng đến một nơi mà lâu rồi cậu chưa đến, đó là... BlackMoon.
~~~~~~~~~Dãy phân cách~~~~~~~~
Đến nơi, cậu cất xe vô gara dành riêng cho cậu, sau đó ra chỗ họp, ngồi chễm chệ trên đó. Trong bang bây giờ không còn ai, chỉ có mỗi bang phó đang xử lí một vài việc nên vẫn chưa về thôi. Do động tác của JungKook quá nhẹ nên BaekHyun cũng không biết là cậu đã quay về.
Cậu ngồi trên chiếc ghế, cảm giác đau khổ lẫn vui sướng ùa về. Cậu rất nhớ nơi này và cả cha mẹ cậu, nhưng người giết cậu thì đều sẽ phải trả giá, dù là ba mẹ cậu. Cậu đương nhiên biết có người đứng sau chuyện này. Nhưng giờ chưa phải lúc để cậu trả thù, cậu phải lớn mạnh hơn nữa, giờ vẫn chưa đủ.
Ngồi suy nghĩ được một lúc, có một giọng nữ vang lên, đã khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn của mình.
- Cậu...
—————- Cắt —————-
- Surprise không nè? Tôi đã trở lại rồi a~
- Mấy chap này sẽ khá chán vì đầu óc tui chưa được nạp đầy đủ chất xám nha
- Mong mọi người thông cảm 😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip