Chương 7 : Giang Minh
~~~~ Tiếp theo ~~~~
Sau khi giải quyết xong vụ của Kim Yumin cũng như loại bỏ được một đối thủ, cậu thong thả đi đến Texas, hướng thẳng lên phòng phó bang chủ cũng chính là phòng cậu. Đến nơi, cậu đã thấy có một người áo đen đứng trước cửa như đang chờ cậu. Người đó thấy cậu tới liền tỏ ra vẻ mặt biểu hiện sự cẩn trọng và cung kính. Nói :
- Phó bang chủ, đã ra tay rồi. Hắn đang dần dần xâm nhập toàn bộ hệ thống máy tính của Texas, hắn nói chỉ muốn gặp một mình ngài mà thôi. Ngoài ra, hắn sẽ không chấp nhận gặp ai.
- Đánh vào máy chủ chưa?_ Cậu bình tĩnh hỏi
- Đã đánh nhưng chưa thể xâm nhập vào được, vì bên ta đang công kích lại!_ Chàng trai áo đen cẩn thận báo cáo lại sự tình
- Bang chủ biết chưa?_ Cậu khoanh tay dựa vào thành cửa
- Thuộc hạ chưa nói nên chắc bang chủ chưa biết đâu ạ!_ Cậu trai áo đen cúi mặt
- Tôi sẽ đi qua đó một chuyến!_ Cậu để lại một câu rồi đi ra khỏi phòng. Cậu trai áo đen đó hiểu ý liền lập tức về chuẩn bị để sáng mai đưa cậu đi Giang gia
Sau khi đi xuống dưới, cậu hướng vào gara lấy chiếc xe Lamborghini, phóng nhanh đến Angel & Devil. Đến nơi, cậu đậu xe rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch của anh. Đến trước cửa, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bắt gặp anh đang ngửa người nhắm mắt ngủ trên ghế chủ tịch, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, cậu thật sự thấy đau lòng. Cậu không nhanh không chậm tiến đến chỗ anh, cản thận hôn nhẹ lên trán anh như không muốn anh thức giấc, nói nhỏ vào tai YoonGi :
- Chồng à, chuyện của Giang gia hãy để em giải quyết giùm anh, anh chỉ cần lo cho công ty và giải quyết Jung thị gọn lẹ thôi. Nếu lần này đi, em không may bỏ mạng ở đó, anh đừng quên là Min YoonGi - anh đã từng có một người vợ như em - Jeon Jungkook dù cho anh có cưới người vợ khác nhé. Em yêu anh!_ Cậu nói xong câu cuối, hôn nhẹ lên môi anh, xoay người ra khỏi phòng, quay về chuẩn bị cho kế hoạch đi chiến Giang gia...
Sau khi JungKook ra khỏi phòng, hướng đến chiếc xe của mình, leo lên và vặn khóa, chiếc xe từ từ chuyển động rồi phóng nhanh trên con đường cao tốc.
Nhắc đến Giang gia, thì mọi người đều liên tưởng Giang gia là một gia tộc vô cùng lớn mạnh cũng có thể là ngang hàng với Min gia. Chuyện là... hắn gặp cậu trong một lần khi đi đàm phán với Min YoonGi, hắn đem lòng yêu cậu, làm tất cả mọi chuyện chỉ để cướp cậu từ tay YoonGi, hắn làm đủ mọi thứ chuyện trên đời chỉ muốn cậu chú ý đến hắn dù chỉ một chút. Thậm chí hắn ta còn cho người đi ám sát YoonGi, nhưng không thành, nay lại muốn xâm nhập vào toàn bộ hệ thống của Min gia. Động vào cậu thì cậu có thể muốn muốn bị phiền phức thì sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng lần này... hắn không may lại động đến Min gia và Min YoonGi cũng như chồng cậu, Jeon JungKook cậu sao có thể bỏ qua cho hắn tiếp tục đây?
07 : 00
Anh gọi điện thoại cho cậu giải thích lí do về trễ, tính anh là vậy, chuyện gì cũng phải đặt vợ lên trên cùng.
- Vợ à, Jung gia lại khiêu khích với anh rồi. Anh đi giải quyết chắc khoảng sáng mai anh mới trở về, em đi ngủ trước đi, không cần đợi anh._ Đầu dây bên kí vừa bắt máy, anh liền ân cần nói
- Ừ, anh đi đi!_ Cậu gật đầu nói
- À... anh còn một chuyện muốn hỏi em. Trưa nay em có đến công ty không? Anh nghe thoang thoảng có tiếng nói giống em. Đó có phải em không, JungKook?
- Chắc anh nghe lầm thôi, em còn đang bận giải quyết công việc trong bang mà. Không thể đến chỗ anh được đâu! Anh nghe lầm rồi!_ Cậu hơi giật mình, nhưng cũng không nhận là mình đã đến
Cậu thật không ngờ anh lại nhạy cảm đến thế. Chuyến đi này thật sự rất nguy hiểm, nếu cậu nói anh thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ cho cậu đi giải quyết Giang gia. Thế nên, cậu mới phải bất đắc dĩ mà lén anh đi làm nhiệm vụ này. Nếu tình trạng này mà cứ tiếp tục kéo dài, thì kiểu nào đi chăng nữa Min gia cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
- Vậy chắc anh nghe lầm! Em ngủ đi nhé, ngủ ngon._ Anh ôn nhu nói
- Anh mau chóng xử lí công việc cho xong đi!_ Cậu nói xong rồi cúp máy
- Ơ..._ Đầu dây bên kia liền đơ, rồi cũng mau chóng thu lại vẻ mặt lạnh lùng và tiếp tục xử lí công việc
- Bác gọi Park JiMin đến đây giúp cháu!_ Cậu nói với bác quản gia
- Tôi đi ngay!_ Bác quản gia cười nói lại
* 10 phút sau *
" Cốc! Cốc! Cốc! " Bên ngoài có tiếng gõ cửa, JungKook vẫn chăm chú vào tập hồ sơ trên tay, không ngẩng đầu, chỉ đáp lại một câu nói cụt ngủn : " Vào đi! "
Được cậu cho phép, bác quản gia liền đẩy cửa vào, theo sau là một cậu trai có mái tóc cam được cắt tỉa ngắn gọn, có làn da trắng, môi hơi hồng, thân hình vạm vỡ sáu múi, chỉ tiếc... chiều cao có gì đó sai sai. Còn rất được phái nữ yêu thích, quý mến.
- Cậu chủ, JiMin đến rồi ạ!_ Bác quản gia cung kính nói
- Ừm, bác đi làm việc tiếp đi!_ Cậu nói rồi bỏ tập hồ sơ xuống
- Gọi anh có chuyện gì không?_ Cậu trai tên Park JiMin đi đến trước mặt cậu
- Có mới gọi!_ Cậu lườm nguýt JiMin
- Chuyện gì? Nói nhanh!_ Anh giả vờ gắt với cậu
- Thật muốn chém chết anh!_ Cậu đùa lại
Park JiMin là người thân cận nhất ở bên cạnh cậu. Anh là người có năng lực rất cao, giỏi võ, lại rất đẹp trai, chuẩn hàng soái, chỉ là chiều cao hơi lệch thôi. JiMin là người luôn bên cạnh cậu khi cậu vui nhất cũng như buồn nhất. JiMin lớn hơn cậu hai tuổi nhưng anh luôn theo cạnh và bảo vệ cho cậu như chủ với tớ. Anh là người đã cho cậu cảm nhận được hạnh phúc là thế nào, tình thương là thế nào,... Khi cậu cô đơn cũng như sợ hãi nhất, anh luôn ở bên an ủi cậu,... Đối với cậu, anh là người rất quan trọng trong cuộc đời cậu.
- Muốn chém á? Không dễ đâu!_ Anh dí sát mặt mình vào mặt cậu
- Được rồi, vào vấn đề chính! kế hoạch thay đổi, chuyển từ sáng mai ngay tối nay đi luôn._ Cậu lấy tay đẩy khuôn mặt điển trai của anh ra, nghiêm túc nói
- Sớm hơn? Mà... em chắc là không cần báo cho YoonGi biết đấy chứ?_ JiMin ngờ vực hỏi
- Không cần báo! Anh ấy sẽ ở Jung gia cả buổi tối, sáng về đây nên chắc chẳng đến công ty nên ta mới đổi kế hoạch_ Cậu ung dung nói
- Vậy anh đi chuẩn bị!_ JiMin nói xong liền đi ra phòng, về phòng mình chuẩn bị đồ đạc
Sau khi JiMin đi khỏi, cậu thở dài dựa vào thành ghế, mong lần này sẽ thành công mĩ mãn.
JungKook pov
" Lần đi này thật sự nguy hiểm, nhưng cũng vì YoonGi và Min gia nên mình không hối hận. Em thật sự xin lỗi vì đã phải giấu anh, nhưng ta cần phải kết thúc chuyện này sớm nhất có thể. Em có thể sẽ trở lại nhưng cũng có khả năng sẽ không trở về "
End pov
Suy nghĩ xong, cậu vì làm việc mệt quá mà ngủ thiếp đi.
_______Ta tua_______
23 : 00
Đã 11 giờ đêm, cậu đã tỉnh từ lâu và cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho cuộc đi lần này. Bên ngoài, người làm đang đứng dàn hàng, chờ cậu. Cậu từ trên lầu bước xuống, giọng dõng dạc dịu dàng nói :
- Mọi người phải giấu ông chủ không được cho anh ấy biết là tôi đến Giang gia. Anh ấy nếu có hỏi tôi đâu thì cứ bịa đại lí do nào thuyết phục tí, nhớ phải cùng một lí do. Còn nữa, nếu anh ấy về bất chợt, hãy báo cho JiMin, anh ấy sẽ xử lí._ Nói xong, cậu cũng từ từ ra khỏi căn biệt thự, leo lên xe.
Sau khi cậu ra khỏi, mọi người đều tiếp tục làm công việc giang giở của mình như chưa có gì xảy ra. Bây giờ thời gian chỉ có thể đếm bằng giây, không thể để lỡ dù chỉ 1 giây. Cậu, JiMin và các ám vệ phóng xe đến Giang gia....
Đến nơi, trước khi vô, cậu căn dặn :
- Các người bố trí xung quanh tòa nhà, khi có ám hiệu yểm trợ, liền lập tức xông vào tòa nhà rồi giết hết không trừ một tên, hiểu chứ?
- Đã rõ_ Bọn họ hô thật khẽ
Rồi cả đám người lần lượt tiến vào Giang gia, người thì leo cây, người thì trên nóc nhà, thậm chí ở những nơi không thể ngờ ngay cả trần nhà. Cậu và JiMin tiến vào chỗ...
~~~~~~ Cắt ~~~~~~
- Ít người ủng hộ truyện này, tui sẽ dừng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip