Chương 9 : Tan nát

~~~~~~ Tiếp tục ~~~~~~

Căn nhà bây giờ trông thật trống vắng khi mọi thức xung quanh đều thiếu tiếng cười đáng yêu của cậu, tiếng gọi chồng yêu mỗi sáng anh thức dậy,... Và bây giờ điều quan trọng nhất là... anh đã chính thức mất cậu.

Anh lặng lẽ đi lên phòng, vừa tới nơi, anh đóng rầm cửa lại, ngồi bệt xuống đất, lặng lẽ khóc một mình, anh khóc thật lớn. Anh vừa giận vừa cảm động. Cậu vì Min gia, Texas, vì anh mà mất mạng đổi lấy sự diệt vọng vô nghĩa của Ngô gia, anh còn chẳng biết chuyện Giang Minh muốn tấn công Ngô gia. Nếu anh biết, mọi chuyện đâu thành ra thế này, anh sẽ không mất cậu, sẽ không phải hối hận như bây giờ. Anh thật đúng là đáng chết mà, anh tự dằn vặt chính bản thân mình cho rằng vì anh mà cậu mới chết.

Tự dằn vặt một hồi lâu, anh ủ rũ lên giường, đi ngang qua tủ đầu giường, anh chợt thấy thứ gì đó trắng trắng. Phải chăng là bức thư cậu để lại cho anh? Nghĩ thế, anh liền vội đến lấy lá thư và mở ra đọc, dòng chữ quen thuộc nắn nót hiện lên.

Gửi anh,

Min YoonGi.

Em - Jeon JungKook, vợ của anh đây, em thực sự rất nhớ anh, em xin lỗi vì làm chuyện như vậy. Em chắc rằng khi anh đọc bức thư này, thì em cũng đã đi không từ biệt. Bức thư này em viết lúc bom nổ ở Giang gia, em đã tưởng tượng ra việc em bỏ mạng dưới tay người con trai nào đó hoặc thứ gì đó như súng... Nhưng em lại không ngờ rằng, em lại chết dưới tay một ả đàn bà mà còn là bom em không ngờ đến. Vợ anh đi đây, nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ đừng hung dữ trước mặt những người làm khi không có em nhé, và dù có cưới vợ mới đừng quên em nhé... Vợ anh đã làm hết sức rồi, em đi đây. Em đã dùng hết sức để viết bức thư ngay ngắn này cho anh và em đã cho một tên cận vệ còn sót một giọt máu đích thân đem cho anh đấy, nhưng hắn cũng chỉ còn 1% sự sống để làm việc cuối cùng này thôi. Em yêu anh nhiều lắm, tạm biệt anh.

Jeon JungKook.

Kết thúc bức thư, anh thờ thẫn như người vô hồn, nắm chặt bức thư trong tay, ôm đầu hét lớn. Anh đã mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Sau đó, anh lại trở nên vô cảm hơn trước, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là nỗi buồn không thể nguôi ngoai, anh sẽ bắt Giang gia phải chịu tội. Giết người anh yêu quý nhất thì phải đền lại bằng cả sản nghiệp và cuộc sống.

——————8 năm sau——————

Tại trụ sở Angel & Devil, trong phòng tổng giám đốc, YoonGi đang vùi đầu vào một đống công việc cần phải xử lí. Hiện tại, công ty anh rất là lớn mạnh, trải rộng khắp thế giới, lớn hơn cả 8 năm trước và không có một công ty nào có thể đối đầu được. Về Giang Gia thì đã bị anh trị gần hết, ngày nào anh cũng đến hành hạ, đàn bà thì anh cho hãm hiếp, đàn ông thì đánh đập đến biến dạng... Nhưng điều đó cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ của anh về cậu.

Lúc này, có tiếng gõ cửa, người đi vào là Kim TaeHyung, bạn thân nhất của anh.

- Này, cậu đừng có như vậy mãi chứ, cậu cứ như vậy JungKook ở trển chắc sẽ rất buồn đấy._ TaeHyung nói với vẻ chán chản

- Không được nhắc tới em ấy, đây là chuyện của tôi!_ YoonGi mặt lạnh

- Cậu tha cho Giang gia đi, họ đã biết lỗi rồi, chỉ có Alice làm mà cậu hành hạ họ đã 8 năm rồi. Cậu một chút thương xót cũng không có sao?_ TaeHyung cố khuyên

- Cậu muốn giải quyết thêm lô vũ khí ở Australia không? Tôi cho cậu đi_ Giọng vẫn không thay đổi

- Rồi, tôi không nói nữa, cậu đừng làm gì quá giới hạn là được rồi. À, bang Ghost hành động rồi, định đánh Texas ấy_ TaeHyung chịu thua liền chuyển đề

- Hừ, dám đối đầu với tôi? Không có cửa đâu. Đi, về Texas!_ Anh ra lệnh

Nếu có cậu ở đây, chả có bang nào dám lộng hành, cậu có thể giúp anh giải quyết. Chết tiệt, vậy mà lại nhớ đến cậu rồi.

——————-Giải ngân cách——————

Sau khi giải quyết việc ở bang xong, anh liền chạy về biệt thự. Đến nơi, Jeok Nain chạy ra đón anh, cô nở nụ cười tỏa nắng.

- YoonGi, anh về rồi.

YoonGi mặt không cảm xúc gật đầu rồi lướt ngang qua người cô và lên thẳng phòng khiến cô rất tức giận nhưng vẫn phải đóng giả vai diễn của mình thật hoàn hảo. Cô tin chắc rằng ngày nào đó anh sẽ tiếp nhận cô thôi.

Jeon Nain được anh đưa về vì mặt cô rất giống với JungKook, anh đều rèn cho cô làm sao cho giống Jungkook. Từ cách ăn, cách cười, cách nói, thậm chí cách ăn mặc của cậu. Nhưng Joen Nain là Joen Nain còn Jeon JungKook là Joen JungKook. Ả luôn mang bộ mặt giống JungKook trước mặt anh và người làm, còn sau lưng thì lại là một phu nhân chảnh chọe, kiêu ngạo, không kiêng nể ai, đánh đập người làm khiến ai cũng ghét. Chỉ có Jeon JungKook mới xứng đáng là phu nhân của họ, ả chả biết làm gì, chả giúp được việc trong bang cũng như ở công ty, suốt ngày bám riết lấy ông chủ, cũng chỉ nhằm vào tài sản, há miệng chờ sung thôi, thật tức cười, người như vậy sao có thể thay thế được Jeon JungKook chứ?

- Ông xã, anh đi làm về có mệt không? Em pha nước cho anh tắm nhé?_ Cô õng ẹo, tỏ ra lo lắng

- Tôi nói cô biết, JungKook của tôi không mang giọng õng ẹo đó, tôi cũng không bao giờ tắm sau khi đi làm về, nhất là việc trong bang. JungKook luôn biết điều đó. Nên từ bây giờ, khi tôi đi làm về, cô phải chuẩn bị cho tôi một bữa ăn nhẹ, cô nhớ chưa? Nếu cô quên thì đừng ở đây nữa. Còn giờ thì tránh ra!_ Anh chán ghét đuổi cô ra

- Em xin lỗi... em ra ngay_ Cô ra khỏi phòng, tức giận

                          Cô pov

"JungKook, lại là JungKook, lúc nào anh cũng chỉ nhớ đến JungKook. Cậu ta đã chết 8 năm rồi mà anh vẫn không thể nào buông bỏ được. Đáng ghét, tôi mới là người ở bên cạnh anh tám năm trời. Anh đợi đó tôi sẽ làm cho anh quên cậu ta, vĩnh viễn chỉ được nhớ đến tôi thôi."

                           End pov

-------------Giải phân cách-------------

"Máy bay từ Los Angeles, hạ cánh sau 30 phút nữa..."

30 phút sau,

Máy bay hạ cánh, ai ai cũng nhanh chóng lấy đồ rồi đi xuống sân bay. Trong đó nổi bật là một cậu trai da dẻ hồng hào, tóc màu nâu hạt dẻ  ôm sát khuôn mặt, cậu khoác lên mình một bộ quần áo đơn giản nhưng lại rất quyến rũ, thong thả bước ra mang theo sự bí ẩn đến lạ kì, ai ai cũng trố mặt nhìn khen ngợi.

- Đến Angel & Devil_ Cậu trai đó lên tiếng

                      Pov

" Min YoonGi, em về rồi đây."

                    End pov

-------------------------------------

Đến nơi, cậu bước xuống xe, tiến thẳng vào khu tiếp tân, cậu đi ngang qua ai lf người đó để hốt hoảng thốt nhẹ hai chữ "Phu nhân". Sau đó lại tự trấn an bản thân " Không, không, chỉ là người giống người, phu nhân chết rồi, không thể nào cậu ấy còn sống được. Nhất định là người giống người".

Đến quầy tiếp tân, cậu liền khều một người lại rồi nói.

- Cho tôi gặp Ngô tổng

- Cậu có hẹn trước với chủ tịch không ạ?_ Cô nhân viên vẻ mặt bất ngờ hỏi

- Có, tôi là Lison_ Cậu cười đáp lại

- Dạ, chủ tịch đang đợi cậu ở tầng 30 ạ. Mời cậu_ Cô nhân viên

Cậu gật đầu không nói liền bước vào thang máy, mang tâm trạng hạnh phúc vì sắp gặp được anh, xa nhau tám năm trời, cậu thật sự nhớ anh đến chết rồi.

Thang máy dừng ở tầng 30, cậu bước ra ngoài rồi đi thẳng đến phòng dành cho chủ tịch. Cậu gõ cửa, bên trong vang lên tiếng quen thuộc mà cậu luôn mong muốn nghe suốt quãng thời gian xa anh.

- Vào đi.

Nghe vậy, cậu đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn giống như xưa, không hề thay đổi. Cậu đứng quay lưng về phía cửa, đối diện với chiếc ghế đang xoay lưng về phía cậu. Lúc này đối diện vang lên là giọng trầm ấm của anh.

- Chào chủ tịch Lison.

Cậu - Jeon JungKook cũng là Lison của tám năm sao. Lison - chủ tịch công ty kim cương nổi tiếng trên thế giới và cũng là người hợp tác với Min thị. Mỗi lần nhìn cậu ai cũng nghĩ cậu là phu nhân, chỉ vài người nhìn quen rồi thì không sao.

- Chào anh, Min YoonGi_ Cậu cười đáp lại

Anh nghe giọng nói quen thuộc, giật mình quay lại đối mặt với cậu. Người con trai trước mặt anh, rất giống Jeon JungKook mà anh luôn nhung nhớ, giọng nói ngọt ngào ấy, cách ăn mặc giản dị, cả nét đẹp thuần khiết mà quyến rũ nữa. Tất cả đều không thay đổi.

- Jung... JungKook?

~~~~~~~Cắt~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip