Chương 13
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Rất may là đưa đến kịp thời không nguy hiểm tính mạng. Cả mẹ và bé đều an toàn.
Không khí vừa được buông lỏng lại một lần nữa cứng đờ. "Mẹ và bé" là thế nào? Cái gì mà "mẹ và bé đều an toàn"? Là ai đang mang thai chứ? Park Jimin run run hỏi:
-Mẹ...mẹ và bé? Bác sĩ là ai có thai vậy?
Vị bác sĩ đó nhướng mày vẻ ngạc nhiên:
-Là bệnh nhân Jungkook chứ ai? Các người không biết à? Đã một tháng rồi.
-Một...một tháng?
Min Yoongi lẩm bẩm. Anh giật mình, không phải chứ? Chỉ mới một lần mà đã trúng "độc đắc" rồi sao? Nhớ lại khoảng cách đây gần một tháng, khi Jungkook đang tổ chứ sinh nhật cho Yoongi, hai người có hơi quá chén nên đã nảy sinh quan hệ. Sau lần đó Jungkook không dám nhìn mặt anh suốt một tuần liền, anh phải lải nhải muốn rụng lưỡi cậu mới chịu đối mặt với anh. Giờ thì tốt rồi, anh đã tạo ra một sai lầm lớn rồi. Không, anh không muốn Jungkook ghét anh, anh không muốn như thế. Anh túm lấy bác sĩ hỏi bằng điệu bộ gấp gáp:
-Bác...bác sĩ...Có có thể phá nó không?
Mọi người đều sững sờ vì câu nói của anh, bác sĩ nhíu mày nói:
-Sao lại bỏ? Anh không hối hận chứ? Bỏ rồi thì sao này mãi mãi cậu ta không thể sinh con nữa đấy.
-Tôi...tôi...
-Không được bỏ!
Lúc anh đang phân vân thì Namjoon đã lên tiếng, cả bọn lại lần nữa ngạc nhiên nhìn hắn, hắn liếc nhìn Yoongi nhếch môi cười khẩy:
-Min Yoongi, đó là "kiệt tác" của mày phải không? Sao? Giờ đã làm em ấy thành ra như vậy rồi muốn ruồng bỏ sao? Tốt thôi, mày không nuôi nổi thì để tao nuôi.
Min Yoongi giơ nắm đấm nhằm thẳng mặt hắn mà đánh:
-CÂM MỒM!!! EM ẤY LÀ CỦA TAO!!! MÃI MÃI VẪN LÀ CỦA TAO!!!!
Jackson hốt hoảng nhào đến can ngăn hai người. Nhưng cả hai đều không có ý định dừng lại, cùng lúc đó cửa phòng cấp cứu lại mở, Jungkook được đẩy ra, tất cả đều sững sờ nhìn thân ảnh bất động trên giường. Rõ ràng chỉ mới đây thôi họ còn thấy em ấy xù lông với họ, vậy mà giờ lại nằm đó bất động, cơ thể xanh xao, ngực được băng bó đến thảm thương. Sao bọn hắn thấy đau thế này? Đau đến muốn ngất đi. Bây giờ họ muốn quay lại, muốn nói xin lỗi cậu, muốn cậu tha thứ, muốn cậu lại ngọt ngào gọi họ là OPPA, muốn cậu là của riêng họ. Nhưng đã quá muộn rồi, cậu đã thuộc về anh, mãi mãi cậu vẫn chỉ thuộc về anh, họ đã chậm một bước rồi.
~~~•••~~~•••
Phòng VIP số 3
Jungkook nằm trên giường hôn mê đã ba ngày rồi. Trong ba ngày này, anh lúc nào cũng ở bên cậu,luôn luôn thủ thỉ với cậu. Anh nói anh ước lần đó anh tỉnh táo một chút, anh ước gì anh đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế, anh sợ cậu khi tỉnh dậy phát hiện bản thân có thai sẽ hận anh, sẽ bỏ rơi anh một lần nữa. Anh rất sợ. Ngày ngày cứ thế trôi qua, căn phòng đó luôn có một bí ẩn đặc biệt, mỗi ngày vào một mốc thời gian nhất định sẽ có một người bước vào căn phòng đó một cách âm thầm và ra về cũng âm thầm, mỗi ngày có tận năm người như thế. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến tận một tháng sau...
Một tháng rồi, đã một tháng trôi qua rồi. Cậu đã nằm đó một tháng rồi, vết thương trên ngực đã lên da non rồi. Nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng không một ai thất vọng về việc đó. Ngày ngày Yoongi và Jackson sẽ đến để ở cùng cậu vài tiếng rồi rời đi. Bố mẹ cậu cũng biết tin và cũng đã đến thăm cậu. Hôm nay cũng thế, khi Yoongi đang ngồi xoa bóp tay cho cậu tiện thể kể cho cậu nghe chuyện sáng nay Jackson bị té vào vũng bùn một cách rất ư là buồn cười. Kết quả bị Jackson ném nguyên cuốn sách vào mặt. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, tiếng cười vui đến nỗi người ta không nghĩ đó là phòng bệnh. Bỗng nó cười Yoongi tắt ngấm khi bàn tay cậu động đậy nhẹ, sau đó lại động mạnh hơn, và mí mắt đã nhắm nghiền gần cả tháng nay bật mở, chính là nó, là đôi mắt xám khói mà anh ngày đêm mong nhớ. Anh xúc động nhào đến ôm con người kia, anh khóc, lần đầu tiên anh rơi nước mắt trước cậu. Cậu mỉm cười, nâng cánh tay một cách khó khăn, vỗ nhè nhẹ tấm lưng run rẩy của anh. Cậu cất giọng khản đặc:
-Không sao, em ổn rồi.
Đột nhiên, anh buông cậu ra, đôi mắt lóe lên tia lo lắng, anh ngập ngừng mở miệng:
-Jungkook...em có thai rồi. Là con của chúng ta.
Su cười của cậu cứng lại, nhưng nhanh chóng giãn ra, cậu nhẹ nhàng nói:
-Ừ, có con rồi thì cố gắng nuôi nấng chứ biết làm sao? Chẳng lẽ lại đi bỏ máu mủ của mình?
Vì kiếp trước là một cô nhi, cậu thèm khát tình yêu ba mẹ biết bao nhiêu. Bây giờ cậu có con, đã lên chức mẹ, cậu phải chăm sóc con thật tốt, vì cậu hiểu cảm giác thiếu thốn tình cảm đau đớn vô cùng. Yoongi nghe thế hạnh phúc ôm lấy cậu nói:
-Tốt quá rồi. Anh còn sợ em sẽ hận anh.
-Sẽ không!
Khi hai người đang tình cảm thì bác sĩ lại đến, ông ta kiểm tra cho cậu thấy không có gì bất thường mới hài lòng rời đi. Trước khi đi ông ta liếc mắt về góc tường, nơi có năm người đang mím môi nhìn người con trai đang tươi cười trên giường bệnh kia....
~~••~~••
Cắt!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip