chap 1
WAR: OCC, cp Gaku x Y/n, chữa lành
------------
Gaku ngồi dựa lưng vào bức tường loang lổ đầy rêu phong phía sau khu nhà thể chất cũ. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá chiếu xuống lốm đốm trên mái tóc bạc vuốt ngược của hắn. Mấy ngón tay thon dài, đầy những vết chai sạn khẽ lướt trên màn hình điện thoại, tiếng nhạc game điện tử lạc lõng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Vài vết bầm tím đã bắt đầu ửng lên trên gò má và cánh tay hắn, những vết rách nhỏ trên môi rỉ chút máu khô. So với những trận chiến hắn từng trải qua, mấy thứ này chẳng đáng vào đâu. Chỉ là đám nhãi ranh không biết lượng sức.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng khẽ khàng vang lên trên con đường đất sỏi. Gaku khẽ nhíu mày, không ngẩng đầu lên, vẫn dán mắt vào màn hình. Một bóng người mảnh khảnh dừng lại cách hắn vài mét. Y/n , với mái tóc đen dài ngang lưng và đôi mắt đen láy, khẽ nhướng mày nhìn chàng trai đang ngồi bệt dưới đất, xung quanh vương vãi vỏ chai nước và vài mẩu giấy vụn.
"Này," giọng cô nhẹ nhàng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. "cậu trốn tiết hả?"
Gaku vẫn không động đậy, ngón tay cái vẫn thoăn thoắt điều khiển nhân vật trong game. Sự im lặng của hắn khiến Y/n có chút khó chịu. Cô tiến thêm vài bước, định bụng sẽ nhắc nhở hắn vài câu cho phải phép. Nhưng rồi, ánh mắt cô khựng lại khi nhìn thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt góc cạnh và vệt máu khô trên khoé môi Gaku. Cô khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng chút lo lắng.
"cậu... bị thương?"
Không đợi Gaku trả lời, Y/n đột ngột quay người, gần như chạy về phía ngược lại. Gaku khẽ liếc mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, rồi lại thờ ơ cúi xuống màn hình điện thoại. hắn đã quen với những ánh mắt sợ hãi hoặc ái ngại mỗi khi người khác nhìn thấy vẻ ngoài có phần bất cần và những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể mình. Chắc cô gái kia cũng nghĩ hắn là một kẻ gây rối nào đó nên mới vội vã tránh xa.
Chỉ vài phút sau, Y/n đã quay trở lại. Cô thở dốc nhẹ, trên tay cầm một chiếc hộp y tế màu trắng quen thuộc. Cô tiến lại gần Gaku, ngồi xuống bãi cỏ khô bên cạnh hắn, giữ một khoảng cách vừa phải.
"Đưa tay cậu ra đây."giọng cô dịu dàng hơn lúc nãy, không còn vẻ dò xét ban đầu.
Gaku cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt xám tro thoáng chút ngạc nhiên nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. hắn cau mày, có chút khó chịu lên tiếng:
"Không cần."
Y/n tặc lưỡi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Gaku.
"Không cần cái gì mà không cần? cậu nhìn xem vết thương trên mặt và tay kìa. Cứ để như vậy sẽ bị nhiễm trùng đấy. Ít nhất thì cũng để tôi bôi thuốc sát trùng cho." Giọng cô có chút nài nỉ, nhưng vẫn giữ được sự quả quyết.
Gaku nhìn vào đôi mắt đen láy của Y/n, trong đó không hề có sự sợ hãi hay kỳ thị như hắn vẫn thường thấy. Sự kiên trì của cô khiến hắn có chút bất ngờ. Miễn cưỡng, hắn đưa cánh tay trái đầy những vết bầm tím cho Y/n. Tay phải hắn vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, tiếp tục ván game đang dang dở.
Y/n cẩn thận mở hộp y tế, lấy ra lọ thuốc sát trùng và bông gòn. Động tác của cô nhẹ nhàng và tỉ mỉ khi chấm thuốc lên những vết thương của Gaku. Mùi cồn thoang thoảng trong không khí.
"Tôi là Y/n," cô vừa làm vừa nói, giọng nhỏ nhẹ. "Còn cậu tên gì?"
Gaku vẫn dán mắt vào màn hình, khẽ đáp một tiếng "Gaku" cụt lủn.
Y/n thở dài, khẽ lắc đầu. "cậu khó gần thật đấy."
Cô nghĩ thầm, nhưng vẫn không ngừng tay chăm sóc vết thương cho hắn. Sau khi bôi thuốc và băng bó tạm thời những vết rách nhỏ, cô cẩn thận cất hộp y tế.
"Được rồi. Nhớ giữ gìn vết thương, đừng để dính nước."
Cô đứng dậy, phủi nhẹ vạt váy. "Tôi đi đây."
Rồi Y/n quay người bước đi, bóng dáng cô khuất dần sau những hàng cây cao lớn. Gaku vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Trên tay hắn, nơi vừa được Y/n chạm vào, vẫn còn vương lại chút hơi ấm dịu dàng. Ván game trên điện thoại vẫn tiếp tục.
----------
(lần đầu đăng truyện, mong mọi người ủng hộ 🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip