chap 2

WAR: OCC, cp Gaku x Y/n, chữa lành

 -------

Cánh cổng sắt cũ kỹ kêu lên một tiếng ken két khô khốc khi Gaku đẩy nó vào, bóng tối nhá nhem bao trùm lấy khoảng sân nhỏ lộn xộn. Hôm nay hắn lại về muộn. Mùi ẩm mốc và xú uế quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Vừa bước chân vào phòng khách, một vật thể nặng nề vụt qua mặt hắn, xé toạc không khí tĩnh lặng. Gaku khẽ nghiêng đầu, chiếc gạt tàn thuốc bằng sứ va vào bức tường phía sau lưng hắn, vỡ tan thành nhiều mảnh sắc nhọn. Khuôn mặt Gaku vẫn bình tĩnh đến lạ thường, đôi mắt hồng rực không hề dao động, như thể đây là một màn kịch quen thuộc mà hắn đã xem vô số lần.

"Mày lại lê la ở đâu đến giờ này hả thằng nghiệt súc?!"

Tiếng quát tháo khàn đặc, đầy mùi rượu nồng nặc vang lên. Người đàn ông bụng bia với khuôn mặt đỏ gay, đôi mắt trợn trừng lao đến, túm chặt lấy cổ áo Gaku. Mặc dù chiều cao có phần lép vế, gã vẫn cố gắng gân cổ lên, từng lời chửi rủa cay nghiệt phun ra như muốn xé nát không gian.

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, mày là cái thứ ăn bám, không lo mà phụ giúp gia đình, suốt ngày chỉ biết..."

Người phụ nữ đứng nép mình ở góc phòng, khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt thờ ơ dõi theo cảnh tượng quen thuộc. Bà ta không can ngăn, không một lời bênh vực cho đứa con nuôi. Sự im lặng của bà ta còn đáng sợ hơn cả tiếng quát tháo của người chồng say xỉn.

"Ba... ba đừng..."

Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía cầu thang. Uzuki, với khuôn mặt tái nhợt và dáng vẻ gầy gò, vịn vào tay vịn cầu thang khó nhọc bước xuống. Thấy Gaku bị cha mình hành hung,  cậu cố gắng tiến lại can ngăn.

"Ba say rồi... đừng làm vậy..."

Nhưng cơn say đã làm mờ lý trí của người đàn ông. Gã gầm gừ, đẩy mạnh Uzuki sang một bên.

"Mày im miệng! Tao đang dạy dỗ cái thằng vô tích sự này!"

Lực đẩy mạnh khiến Uzuki mất thăng bằng, ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Gaku đứng im lặng, mặc cho những lời chửi rủa vẫn tiếp tục trút xuống đầu mình. Khuôn mặt hắn không hề biến sắc, nhưng bàn tay đã nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, hằn lên những vệt đỏ au. Thấy con trai cưng ngã xuống, người mẹ cuối cùng cũng có phản ứng. Bà ta vội vàng chạy đến đỡ Uzuki, giọng lo lắng.

"Ông thôi đi! Uzuki nó yếu, ông làm nó bị thương thì sao?"

Người cha say khướt lảo đảo buông Gaku ra, lườm nguýt hắn một cái rồi quay sang đỡ Uzuki dậy. Gaku lặng lẽ tiến đến, đỡ lấy cánh tay gầy yếu của Uzuki.

"Anh hai không sao chứ?"

Giọng hắn khàn khàn, không chút oán hận.
Uzuki khẽ lắc đầu, cố gắng mỉm cười với Gaku.

"Anh không sao... Em có bị thương không?"

Gaku khẽ lắc đầu. hắn nhìn lướt qua người cha vẫn còn đang lảm nhảm những lời khó nghe, rồi dịu dàng nói với Uzuki.

"Anh hai lên phòng nghỉ ngơi đi. Sức khỏe anh không tốt, đừng xuống đây nữa."

Uzuki gật đầu, vịn vào tay Gaku, từng bước nặng nhọc đi lên cầu thang. Gaku dìu anh trai đến tận cửa phòng, cẩn thận đỡ anh nằm xuống giường. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Uzuki, lòng Gaku dâng lên một nỗi xót xa nghẹn ứ. Chỉ có người anh trai này là đối xử tốt với hắn trong cái gia đình ngột ngạt này. hắn quý Uzuki, như người thân duy nhất trên đời.

"Em... em đừng để bụng lời của ba nhé," Uzuki khẽ nói, giọng yếu ớt.

Gaku khẽ gật đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi hắn. "Em biết rồi. Anh nghỉ ngơi đi."
Đóng cửa phòng Uzuki lại, Gaku quay người bước xuống nhà. Người cha vẫn đang ngồi phịch trên ghế sofa, miệng lảm nhảm không ngừng. Người mẹ lặng lẽ dọn dẹp những mảnh vỡ của chiếc gạt tàn. Gaku không nói một lời, lặng lẽ đi về phía phòng của mình. Căn phòng nhỏ hẹp, trống trải, giống như chính tâm hồn hắn vậy. hắn ngồi xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đen đặc bao trùm lấy mọi thứ. Những vết thương trên cơ thể vẫn âm ỉ đau, nhưng nỗi đau trong lòng hắn còn âm ỉ và dai dẳng hơn gấp bội. hắn nợ họ, vì họ đã cho hắn một mái nhà, dù mái nhà ấy đầy rẫy những khổ đau và tủi nhục. hắn không có quyền oán trách, không có quyền phản kháng. hắn chỉ có thể im lặng chịu đựng.

~~~

Bữa tối diễn ra trong không khí nặng nề và sự phân biệt đối xử rõ rệt. Mâm cơm đặt giữa bàn ăn cũ kỹ, ánh đèn vàng vọt hắt xuống những gương mặt khác nhau. Cha mẹ gắp thức ăn cho Uzuki, ân cần hỏi han tình hình sức khỏe của cậu, kể những câu chuyện vui trong ngày. Giọng nói của họ dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng.

Còn Gaku ngồi ở phía đối diện, lặng lẽ gắp những món ăn đạm bạc vào bát. Hắn không nhìn ai, không nói một lời, chỉ tập trung vào bữa ăn của mình. Thỉnh thoảng, người cha lại liếc nhìn hắn với ánh mắt khó chịu, buông ra vài lời trách móc vu vơ về việc hắn về muộn hay những chuyện không đâu. Người mẹ cũng chẳng buồn lên tiếng bênh vực, bà ta chỉ mỉm cười đáp lại những câu chuyện của Uzuki.

Gaku đã quá quen với sự thiên vị này. Hắn hiểu, Uzuki là con ruột của họ, là người mà họ yêu thương và kỳ vọng. Còn hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, một sự "ban ơn" mà hắn luôn cảm thấy mình phải trả giá. Trong lòng hắn không có sự oán hận, chỉ có một nỗi buồn man mác, âm ỉ như cơn đau không dứt.

Bữa cơm diễn ra chóng vánh trong sự im lặng của Gaku và những lời trò chuyện rôm rả của ba người còn lại. Ăn xong, Gaku nhanh chóng đứng dậy, thu dọn bát đũa của mọi người, rửa bát, rồi lặng lẽ đi lên phòng. hắn không muốn ở lại thêm một giây phút nào trong không gian ngột ngạt này.
Về đến căn phòng nhỏ bé trên tầng hai, Gaku khẽ thở dài. Hắn định đi tắm để xua đi những mệt mỏi và bụi bẩn của một ngày dài. Nhưng rồi, không hiểu sao, hình ảnh Y/n chiều nay lại bất chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Cô gái với mái tóc đen dài và đôi mắt đen láy, cái giọng điệu có chút lo lắng khi nhắc nhở hắn về những vết thương.

"Cậu bị thương rồi, đừng có tắm vội, chỉ lau người thôi nhé!"

Gaku khẽ nhíu mày. Tại sao hắn lại nhớ đến cái lời dặn dò vu vơ đó của một người xa lạ nhỉ? Hắn lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ lạ. Dù sao thì lời khuyên đó cũng có lý. Với những vết thương trên người, tốt nhất là không nên để dính nước.
Hắn lấy một chiếc khăn bông cũ, nhúng vào chậu nước ấm rồi cẩn thận lau qua cơ thể. Những vết bầm tím vẫn còn hơi nhức nhối. Gaku khẽ rít lên một tiếng rồi nhanh chóng lau khô người... Hắn leo lên giường.

Ánh trăng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ nhỏ hắt vào căn phòng một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Gaku nằm im trên giường, cố gắng nhắm mắt để xua đi những hình ảnh và âm thanh hỗn loạn trong đầu. Tiếng quát tháo của người cha, giọng nói yếu ớt của Uzuki, và cả cái giọng điệu có chút quan tâm kỳ lạ của Y/n. Tất cả chúng cứ xoay vòng, không ngừng nghỉ.

Gaku thực ra là một học sinh giỏi. hắn có một trí tuệ sắc bén và khả năng tiếp thu nhanh chóng. Nhưng những áp lực và sự ngột ngạt ở nhà khiến hắn thường xuyên trốn học. Những lúc đó, hắn thường tìm đến những góc khuất trong trường, những nơi yên tĩnh để trốn tránh thực tại. Chơi game là một cách để hắn giết thời gian và tạm quên đi những muộn phiền.

 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip