chap 5

WAR: OCC, cp Gaku x Y/n, chữa lành

---------------

Đến giờ đi ngủ, ở nhà, những khi Gaku làm phật ý cha mẹ, họ thường bắt hắn ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hắn định bụng sẽ nằm xuống đó, không muốn làm phiền đến Y/n.
Nhưng khi Gaku vừa định đặt lưng xuống sàn, Y/n đã lên tiếng ngăn lại.

"Gaku, cậu làm gì vậy?"

Cô ngạc nhiên hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.

"Sàn nhà lạnh lắm, cậu ngủ dưới đó sẽ bị cảm mất. Cậu còn đang bị thương nữa."

Gaku khẽ nhíu mày, nhìn Leen.

"Tôi quen rồi." giọng hắn nhỏ, gần như là một lời thì thầm.

Y/n lắc đầu, kiên quyết nói:

"Không quen gì hết. Cậu lên giường ngủ đi. Giường rộng mà, đủ cho cả hai người."

Cô kéo tay Gaku về phía chiếc giường đơn kê sát tường.

Gaku có chút ngần ngại, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết của Y/n, hắn cũng không muốn tranh cãi. hắn lặng lẽ leo lên giường, nằm im một góc. Y/n cũng nhẹ nhàng nằm xuống phía bên kia, giữ một khoảng cách an toàn giữa cả hai.

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ. Gaku nằm thẳng đơ, cơ thể vẫn còn căng cứng sau một ngày dài đầy những chuyện không vui. Môi trường lạ lẫm, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí cũng xa lạ. Tất cả mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, khác hẳn với căn phòng lạnh lẽo và ngột ngạt ở nhà.

Nhưng kỳ lạ thay, dù mọi thứ đều xa lạ, Gaku lại cảm thấy một cơn buồn ngủ kéo đến. Mí mắt hắn trĩu nặng, và chẳng mấy chốc, Gaku đã chìm vào giấc ngủ sâu.
.

.

.

Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu những vệt sáng nhạt nhòa lên khuôn mặt góc cạnh của Gaku. Hắn lơ mơ tỉnh giấc. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa từ bàn tay trái khiến hắn khẽ nhíu mày. Gaku từ từ cúi xuống nhìn. Bàn tay hắn đang đan chặt với một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại. Là tay của Y/n.

Cô vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặt thanh tú bình yên như một đứa trẻ. Mái tóc đen dài xõa nhẹ trên gối. Gaku khẽ giật mình, không hiểu sao trong lúc ngủ cả hai lại vô tình nắm tay nhau như vậy. Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Gaku nhẹ nhàng rút tay mình ra, cố gắng không làm Y/n tỉnh giấc.

Hắn ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ. Đồng hồ trên tường chỉ gần bảy giờ sáng. Gaku bước khỏi giường, hắn nhìn Y/n rất lâu cuối cũng vẫn im lặng rời đi. Bộ đồng phục dính máu của hắn, hắn cẩn thận cầm theo.

Yên lặng mở cửa rời khỏi căn hộ, Gaku khẽ khép cửa lại. hắn nhanh chóng đi về phía trạm xe buýt, trong lòng mang theo một cảm xúc khó tả. Sự ấm áp từ bàn tay Y/n vẫn còn vương vấn đâu đó.

Về đến nhà, không khí yên tĩnh đến lạ thường. Cha mẹ đã đi làm, chỉ còn Uzuki ở nhà. Hôm nay là ngày Uzuki đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nên cậu được nghỉ học. Nghe tiếng mở cửa, Uzuki từ phòng khách yếu ớt gọi:

"Gaku? Em về rồi à?"

Thấy Gaku bước vào, Uzuki thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt tái nhợt của cậu thoáng chút lo lắng.

"Tối qua... em đi đâu vậy? Anh lo lắm."

Uzuki cố gắng ngồi thẳng dậy trên sofa, ánh mắt quan tâm nhìn Gaku từ đầu đến chân.

"Em có bị thương ở đâu không?"

Cậu nhận thấy bộ quần áo lạ lẫm trên người Gaku.

"Đây... không phải quần áo của em."

Gaku khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp:

"Em không sao. Chỉ là... có chút chuyện."

Hắn không muốn kể cho Uzuki nghe về đêm qua, không muốn anh trai phải lo lắng thêm. Sức khỏe của Uzuki vốn đã yếu, hắn không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh.

Uzuki nhìn Gaku với ánh mắt dò xét, nhưng thấy em trai không muốn nói, cậu cũng không gặng hỏi thêm.

"Áo quần em... bị sao vậy?"

Uzuki khẽ chỉ vào bộ đồ trên người Gaku.

Gaku cúi xuống nhìn bộ quần áo, rồi đáp:

"À... bị bẩn một chút. Em định đi giặt đây."

hắn cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể.

"Để anh giúp em,"

Uzuki nói, định đứng dậy nhưng lại khẽ ho một tiếng rồi ngồi xuống.

"Em cứ đi tắm rửa thay đồ đi. Rồi xuống đây ăn sáng với anh."

Gaku gật đầu, cầm bộ đồng phục bẩn đi vào phòng tắm. Dưới làn nước ấm, những hình ảnh về đêm qua lại hiện lên trong tâm trí hắn. Khuôn mặt lo lắng của Y/n, bàn tay ấm áp của cô, và cả lời đề nghị chân thành được ở lại. Một cảm giác kỳ lạ, ấm áp và khó tả lan tỏa trong lòng hắn.

Thay bộ đồng phục sạch sẽ, Gaku xuống nhà ăn sáng cùng Uzuki. Bữa sáng diễn ra trong im lặng, nhưng không khí không còn nặng nề như mọi khi. Uzuki thỉnh thoảng lại nhìn Gaku với ánh mắt lo lắng, nhưng không nói gì. Gaku cũng im lặng ăn, trong lòng vẫn còn vương vấn những suy nghĩ về cô gái tên Y/n.

Sau bữa sáng, Uzuki chuẩn bị đến bệnh viện để kiểm tra. Gaku muốn đi cùng nhưng Uzuki bảo hắn cứ đến trường, không cần phải lo lắng cho anh. Gaku đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng gầy gò của anh trai khuất dần sau con ngõ, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

Trên đường đến trường, Gaku bất giác nghĩ đến Y/n . Không biết bây giờ cô đã thức dậy chưa? Cô có thắc mắc tại sao hắn lại rời đi mà không nói một lời không? Gaku khẽ lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ miên man. hắn và Y/n chỉ là hai người xa lạ vô tình gặp nhau trong một đêm mưa. Có lẽ, sau đêm qua, họ sẽ lại trở về với cuộc sống riêng của mình, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến trường, Gaku chẳng buồn vào lớp. Những con chữ và lời giảng của giáo viên chẳng còn chút hứng thú nào đối với hắn. hắn tìm đến sân thượng vắng vẻ, nơi có thể nhìn bao quát cả khuôn viên trường. Gió nhẹ thổi tung mái tóc bạc của hắn, mang theo chút hơi ấm của buổi trưa. Gaku ngồi bệt xuống sàn xi măng, cắm tai nghe và vùi đầu vào ván game trên điện thoại.

Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình, nhưng tâm trí Gaku không hoàn toàn tập trung vào trò chơi. Đôi mắt màu hồng nóng thỉnh thoảng lại vô thức liếc xuống sân trường. hắn nhận ra lớp của Y/n đang học thể dục ở đó. Cô mặc bộ đồ thể thao màu xanh trắng, mái tóc đen dài buộc cao để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô đang cười nói vui vẻ với đám bạn, tham gia vào những trò chơi vận động.
Gaku vô tình thấy Y/n đứng một mình ở một góc khuất, khi không có ai để ý. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt trầm tư, cô đơn đến lạ. Đôi mắt đen láy nhìn xa xăm, không tập trung vào bất cứ điều gì cụ thể. Gaku khẽ nhíu mày.

Gaku cứ nhìn chằm chằm vào Leen, quên cả ván game đang chơi. Đến khi màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Game Over", thông báo hắn đã thua cuộc, Gaku mới quay lại, cố gắng tập trung vào trò chơi để xua đi những suy nghĩ về cô gái kỳ lạ kia.

~~~~~

Đến giờ nghỉ trưa, Gaku xuống căn tin mua một suất cơm nhanh rồi tìm một bàn trống ngồi ăn một mình. Nhưng sự yên tĩnh của hắn không kéo dài được lâu. Một đám thanh niên khoảng năm sáu người tiến đến bàn hắn, vẻ mặt hung hăng, đầy ý gây sự.

"Ồ, xem ai đây," một tên tóc nhuộm vàng khè cười khẩy, liếc nhìn Gaku từ đầu đến chân. "Thằng nhóc trốn học hôm qua đây mà."

Một tên khác hùa theo, giọng chế giễu: "Nghe nói mày còn dám đánh nhau với đàn anh hả? Gan cũng to đấy."

Những lời lẽ châm chọc, nói xấu Gaku bắt đầu vang lên. Chúng cố tình khơi lại chuyện ẩu đả hôm trước, thêm thắt những lời lẽ miệt thị. Gaku im lặng ăn cơm, cố gắng phớt lờ bọn chúng. hắn không muốn gây thêm rắc rối.

Nhưng bọn côn đồ không có ý định buông tha cho hắn. Một tên tiến đến, huých vai Gaku, khiến bát cơm trên tay hắn suýt rơi xuống.

"Sao hả thằng nhóc? Câm như hến vậy? Hay là sợ rồi?"
...
Sự nhẫn nại của Gaku cuối cùng cũng cạn kiệt. hắn đặt mạnh bát cơm xuống bàn, đứng dậy đối diện với đám người kia. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt từng tên.

"Các người muốn gì?" giọng hắn trầm thấp, đầy cảnh cáo.

"Muốn gì á?" Tên tóc vàng cười lớn. "Muốn dạy cho mày một bài học về lễ độ. Dám đụng vào đàn em của bọn tao, mày nghĩ mày là ai?"

Không nói thêm một lời, bọn chúng đồng loạt xông lên tấn công Gaku. Một cuộc ẩu đả không thể tránh khỏi đã xảy ra ngay giữa căn tin ồn ào. Tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng la hét hòa lẫn với tiếng đấm đá.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip