Bên nhau (3) (R18)

Cuộc sống sau khi kết hôn của hai đứa gần như chẳng có gì thay đổi so với trước kia.

Shin vẫn sẽ dậy sớm, dọn qua nhà cửa, nấu cơm nấu cháo, sau đó là đi bán mình cho tư bản đến tối thì về với chồng. Còn Gaku cũng chỉ loanh quanh ở võ đường cả ngày với mấy tụi nít ranh, đến chiều thì tới chỗ làm nhãi con để đón nó.

Rồi cả hai cùng nhau nấu cơm và dùng bữa tối, tắm rửa, xem phim thư giãn. Và cuối cùng là lên giường nằm. Kết thúc một ngày như thế đấy.

Hôm nay, vẫn vào thời điểm trời bắt đầu hửng sáng. Hàng mi của Shin đã khẽ rung rinh lay động rồi từ từ hé mở. Cho thấy cậu đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài suốt đêm qua.

Shin thừ người một lúc. Cậu cảm nhận được hơi thở đều đặn của Gaku phả vào gáy mình có chút nhột thì cũng đoán gã vẫn còn ngủ say. Lại cẩn thận nhấc đầu khỏi cánh tay đối phương và nhẹ nhàng bước xuống giường.

Ấy thế mà chưa kịp nhích được tí nào, Shin đã bị người đằng sau bất ngờ ôm chặt lấy eo không buông. Thằng bé chớp chớp mắt, cúi xuống nhỏ giọng.

-Gaku, bỏ em ra nào.

-5 phút nữa.

Gaku làu bàu mấy tiếng rồi dụi mặt vào lưng nhãi con mà nhắm mắt ngủ tiếp. Shin thấy vậy thì phì cười, tay xoa nhẹ mái tóc bạc phía dưới. Chẳng thèm than trách hành động này của chồng mình. Chỉ cẩn thận nằm lại về vị trí cũ, cho gã ôm mình thêm chút nữa.

-Nào, hết năm 5 phút rồi.

-Ờoooooo.....5 phút nữa đi.

-Không được, em còn phải nấu cơm.

Trước bộ dáng đòi hỏi của đối phương, Shin vẫn kiên quyết gỡ tay gã ra rồi đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân.

Bỏ mặc Gaku nằm úp nửa thân trên lên nệm, còn cánh tay vừa túm áo cố giữ nhãi con lại nhưng bất thành thì buông thõng xuống mép giường. Hoàn toàn vô lực mà lim dim ngủ thêm tí nữa.

-Nồi cà ri em nấu sẵn rồi đấy.

Shin một tay bám lên mặt tủ, tay còn lại thì cố xỏ giày vào chân mình. Trong khi Gaku lững thững bước tới để tiễn nhãi con đi làm.

-Trưa khi nào chồng ăn thì nhớ hâm nóng lại nhé. Đừng ăn nguội.

Gaku gật đầu như đã hiểu. Sau đó lại nghiêng đầu, suy nghĩ gì đấy thì cuối cùng cũng đánh tiếng.

-Này.

-Hửm?

-Nay có về sớm không?

-Dạ?

-Nay có được về sớm không? Tao ra đón.

-À, cái đó ấy hả? Chắc l——

Reng reng reng.

-?!!??

Tiếng chuông điện thoại trong túi quần của Shin bỗng reo lên inh ỏi, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vợ chồng. Cậu luống cuống lôi ra và nhấc máy nghe. Người ở đầu dây bên kia có lẽ là một đồng nghiệp nào đấy cùng công ty. Gã đoán thế.

-Được rồi, tôi đến luôn đây.

Sau khi trao đổi vài ba câu, Shin tắt máy. Vội vàng tiến ra cửa. Nhưng trước khi rời đi hẳn, cậu vẫn không quên thơm má chồng mình một cái như tạm biệt.

-Em đang vội. Có gì em nhắn sau nhé.

Nói xong, cậu tức tốc lao ra ngoài. Hoàn toàn không để cho người còn lại kịp nói được gì thêm.

Gaku cứ đứng thẫn thờ ở đấy mất mấy phút. Sau đó mới hoàn hồn trở lại. Lại bất lực thở dài. Lững thững bước vào trong. Miệng lẩm bẩm.

-Phiền thật.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ah...mệt quá.

Shin vươn vai một cái cho giãn gân cốt sau khi bản thân vừa hoàn thành xong bản báo cáo cho hợp đồng sắp tới. Lại xoa xoa gáy vì cảm giác tê mỏi, tay còn lại theo thói quen mà vớ lấy điện thoại đặt gần đó. Mở ra xem.

Thấy Gaku gửi tin nhắn cho mình từ hơn tiếng trước. Shin liền thắc mắc mà bấm vào đoạn chat để xem.

*Gaku: Nay có về sớm không?

Tới đây, hàng mi của Shin khẽ rũ xuống, còn ngón cái thì miết nhẹ lên màn hình điện thoại. Vẫn là câu hỏi sáng nay cậu chưa kịp đáp. Có vẻ Gaku đang thật sự rất cần biết câu trả lời.

Shin hiểu đối phương muốn gì. Cậu biết Gaku thường chẳng bao giờ hỏi đi hỏi lại một vấn đề mà gã không quan tâm. Nếu cậu không nói thì gã cũng sẽ không nhắc lại.

Ấy vậy mà, chỉ duy nhất câu hỏi này. Chỉ duy nhất cái câu "Nay có về sớm không?" lại được nhắc lại tới những 3 lần chỉ trong một buổi sáng. Đủ để hiểu rằng người bên kia đang thật sự sốt ruột tới cỡ nào.

-Hửm....em đã để lợn nhỏ ở nhà cô đơn quá sao.

Shin chống cằm, bật cười một hơi nhỏ và lẩm bẩm nói với bản thân.

Nhớ lại thì dạo gần đây, chẳng hiểu sao việc trên công ty cậu đang làm bỗng dưng nhiều lên hẳn. Bởi vậy cậu mới phải thường xuyên ở lại tăng ca. Lúc về thì cũng đã tối muộn, chẳng có thời gian xem phim hay trò chuyện với Gaku gì cả.

Tất cả những gì hai vợ chồng có thể làm vào lúc ấy là ôm nhau khi đã lên giường nằm ngủ. Thành ra giờ chắc Gaku hẳn đang buồn bực vì chuyện đó lắm đây.

Thật ra thì không chỉ có mỗi mình Gaku là cảm thấy cô đơn đâu. Thú thực thì lâu rồi cả hai chẳng được gần gũi ôm ấp nhau gì nên giờ Shin cũng có chút thèm hơi gã lắm.

Cũng may là hiện tại công việc đã được giải quyết gọn gàng đâu vào đấy hết rồi. Shin cũng không cần phải tăng ca về muộn như mấy ngày trước nữa.

Hmm....có lẽ nhân lần này cậu cũng nên làm gì đó để bù đắp cho Gaku luôn nhỉ?

Nghĩ thế, Shin liền tủm tỉm cười, ngón tay thoăn thoắt gõ từng chữ rồi bấm gửi. Xong xuôi thì để điện thoại về vị trí cũ và tiếp tục công việc.

Còn đoạn tin nhắn vừa được soạn xong đã mau chóng chuyển ngay tới Gaku. Tên tóc bạc nghe thấy tiếng chuông thông báo thì vội mở ra đọc. Để rồi hụt hẫng khi thấy được nội dung bên trong.

*Nhãi con: Nay em vẫn phải tăng ca mất rồi (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

-Chậc...con mẹ.

Gaku chau mày, bực dọc chửi thề một tiếng. Tiện tay ném luôn cái điện thoại lên mặt bàn rồi nằm ườn ra ghế sofa, vắt tay trước trán hậm hực. Làu bàu cáu kỉnh.

Cái công ty chết dẫm......

--------------------------------------------------------------

-Làm gì mà trông rầu rĩ thế?

Uzuki ngồi trong phòng khách, liếc mắt nhìn thằng em, đáng ra giờ này phải về nhà mình thay vì là nằm ườn ở ghế sofa nhà y, mà lên tiếng gặng hỏi. Gaku nghe xong cũng chỉ nhàn nhạt đáp.

-Em bình thường.

Y nhướn mày, có chút không tin. Ừ thì ai nhìn vào cũng biết Gaku rõ là đang khó chịu điều gì đấy. Lúc y còn tính đánh tiếng hỏi thêm lần nữa thì tên tóc bạc đột nhiên ngồi dậy. Thừ người ra một lúc. Lại chẹp miệng chán nản, quay sang hỏi ông anh.

-Anh, đi ăn gì đó đi.

-? Hở? Ra ngoài ăn á?

Uzuki nghệt mặt, chớp chớp mắt ngạc nhiên.

-Ừm.

-Không tính về nhà cơm nước gì à?

-Chậc...về thì cũng có ai đâu. Mấy nay thằng nhãi toàn tăng ca đến tối mới về.

Vừa nói, mặt gã vừa xị ra như thằng nào mới cướp sổ gạo nhà gã. Uzuki nghe vài câu cũng gật gù như đã hiểu. Hình như y đoán được đại khái vì sao thằng em mấy nay cứ khó ở là do đâu rồi. Tới đây, người đàn ông mỉm cười. Chấp nhận lời mời ban nãy.

-Được thôi. Đằng nào nay anh cũng lười.

-Thằng này về lấy cái áo khoác với ví tiền đã.

-Ừ.

Hẹn cái kèo xong xuôi, Gaku liền đứng dậy, đút tay vào túi quần và lững thững bước ra ngoài cửa, hướng về nhà mình.

Khi đã đứng trước cửa căn hộ, nhìn cánh cửa vẫn cứ đóng im lìm trước mặt. Gaku lại không nhịn được mà chẹp một tiếng rõ kêu và thở dài thườn thượt.

Cứ nghĩ đến cái cảnh mở cửa ra và chào đón gã không phải là căn phòng sáng đèn, không có mùi thức ăn mới nấu thơm phức, không có giọng nói ngọt ngào của nhãi con kia mà chỉ là sự trống vắng lạnh lẽo đã đủ khiến tên tóc bạc này chán hết cả người.

Gã tự hỏi mình còn phải chịu đựng cái tình trạng này đến khi nào nữa đây.

"Chậc...lấy nhanh rồi đi luôn vậy."

Gaku tự nhủ trong lòng như thế. Gã sợ bản thân còn ở lại trong cái nhà này thêm giây nào nữa chắc sẽ phát điên lên vì nhớ hơi của nhãi con kia mất.

Ấy vậy mà, khi vừa mới vặn mở tay nắm cửa ra, Gaku đã không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng vì hình ảnh bên trong.

Cả căn nhà được bật sáng đèn, tiếng động nho nhỏ từ trong căn bếp khẽ vang lên đều đặn. Mùi hương của đồ ăn mới nấu lan tỏa ra khắp không khí ấm cúng. Dấy lên cơn rục rịch kích thích khó tả trong tâm trí của gã trai.

Và điều đặc biệt hơn cả.

Là giày của nhãi con nhà gã, đang được đặt ngay ngắn nơi tủ giày, xếp gọn ở hàng thứ hai quen thuộc mà nó vẫn thường hay để.

Báo hiệu rằng nó đã đi làm về.....

-Hở?

Tên tóc bạc mở to mắt ngạc nhiên. Tim cũng bắt đầu đập loạn hơn hẳn. Gã nuốt nước bọt, thử đưa tay nhéo má mình một cái. Gã thấy đau. Thấy tỉnh. Bấy giờ gã mới nhận thức được đây thật sự không phải là mơ.

Thế là chẳng muốn suy nghĩ thêm gì nữa, Gaku liền vội vàng tháo giày rồi cứ thế xồng xộc bước vào trong gian bếp, cái nơi hiện đang mờ mờ bóng người đứng ở đấy. Tên tóc bạc vừa đi, miệng vừa gấp gáp gọi.

-Sao bảo hôm nay về m—?!??

Ngay khi bước đến ngưỡng cửa phòng, lời nói chưa kịp kết câu đã bị Gaku vội nuốt ngược lại vào trong vì cảnh xuân trước mặt mình bây giờ.

Shin, nhãi con nhà gã, vợ của gã. Đứng đó với một cơ thể chẳng mặc gì khác ngoài độc cái tạp dề trắng ngắn chỉ vừa đủ để che đến nửa phần đùi. Toàn bộ da thịt hơi ửng hồng cứ thế lộ hết ra, thu trọn trong ánh nhìn của gã.

Khi thấy chồng mình về, Shin liền có chút bẽn lẽn xấu hổ. Mặt mũi cậu đỏ bừng cả lên. Nhưng vẫn cố bặp bẹ lí nhí nói.

-Mừng chồng về nhà.

-Ah?

-Chồng muốn đi tắm trước, hay ăn cơm trước. Hay là....

Tới đây, Shin mím môi, dừng chừng nửa giây. Tay nắm vạt tạp dề mà hơi kéo lên, để lộ một phần đùi trong của mình. Ngượng ngùng.

-Chồng muốn ăn em trước?

-Hở?

Chùm chìa khóa trên tay tên tóc bạc khẽ trượt ra khỏi những đầu ngón và rơi độp phát xuống nền nhà thô cứng. Vang lên lạnh lùng trong không gian đầy ý vị ám muội này.

Gaku chính thức đứng im bất động. Đôi đồng tử hồng ngọc của gã thì cứ mở to ra hết cỡ, nhìn chăm chăm lấy cái đứa đang ở trước mặt mình.

-.....

-.....

-.....

-.....

-Alo, Kei hả. Hủy kèo nhé. Nay em bỗng muốn ăn cơm nhà.

Uzuki vừa mới khoá cửa xong: ????

Gaku tắt cuộc gọi rồi thẳng tay ném điện thoại lên mặt tủ gỗ ở bên cạnh. Không để phí phạm thêm bất cứ thì giờ nào, gã trai xồng xộc lao đến. Kéo nhãi con kia vào lòng mà hôn nó một cách cuồng loạn.

Gaku dụi mũi mình vào hõm cổ nhãi con mà hít lấy hít để mùi hương da thịt nơi cơ thể đối phương như muốn chắc chắn rằng người trước mặt gã là nhãi con của mình.

-Ah haha, nhột quá Gaku...haha...

-Chậc...cái bộ đồ chết tiệt này là sao đây?

Bàn tay to lớn và nóng ran của gã bóp mạnh lên bờ mông căng tròn khiến Shin hơi rên nhẹ. Cậu dẩu môi, lí nhí xấu hổ.

-Còn sao nữa. Quà cho chồng đấy.

Tên tóc bạc nhướn mày, vừa vặn được Shin thơm lên má mấy cái an ủi. Cậu tiếp tục.

-Ưm...thì...mấy ngày vừa rồi không có em ở nhà nhưng lợn nhỏ của em không bỏ bữa nè. Lại còn đi ngủ đúng giờ nữa.

-Tao đâu phải trẻ con mà đéo biết tự giác làm mấy cái thứ đấy.

-Nhưng em vẫn muốn thưởng coi như bù đắp mấy ngày vừa rồi. Vậy nên là....

Tới đây, Shin chọc nhẹ ngón tay mình vào phần chóp mũi của đối phương. Miệng nhoẻn cười tinh nghịch. Dẫu cho vành tai đã sớm chuyển sang một màu đỏ khác thường, cậu vẫn lên tiếng mời gọi gã.

-Hôm nay chồng muốn em làm gì cũng được. Em chiều chồng hết đấy.

-Con mẹ....

Răng Gaku khẽ nghiến nhẹ vào nhau. Nhịn không được mà bật chửi thề một tiếng.

Chết tiệt....nhãi con nhà gã cứ đáng yêu như vậy thì gã nào chịu nổi được đây.

Bàn tay đang yên vị ở eo bắt đầu hơi trườn xuống dưới, lần mò tới phần dây tạp dề và toan tính cởi nó ra. Song, ngay sau đấy, Gaku chợt dừng lại. Dường như trong đầu tên tóc bạc vừa nảy ra một ý nghĩ gì đó khá hay ho và thú vị. Thế là gã liền hắng giọng.

-Thật sự là muốn làm gì cũng được đúng không?

Đôi đồng tử như con mèo của Shin chớp chớp mấy cái, sau đó cậu liền cúi mặt xuống để giấu đi toàn bộ vẻ ngại ngùng mà gật nhẹ đầu. Tay vô thức ôm cổ gã hơn mà lí nhí.

-Ừm.

Nhận được câu trả lời thoả đáng, ánh mắt của gã trai dần tối đi. Chỉ còn một vẻ khát tình khó giấu. Gã thì thầm với một chất giọng khàn đục, còn nụ cười thì lại càng thêm sâu.

-Vậy thì......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ưm...ah....hah.... đ-đừng mà Gaku.....

Shin đưa tay lên bịt miệng mình lại, hòng ngăn những tiếng rên xấu hổ thôi thoát ra ngoài. Cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo, tránh né mọi cái đụng chạm của người phía sau.

-Hưm ưm....em đang làm mà...hah... Đừng nghị-ch...ức!

-Thì cứ làm việc của em đi. Còn tao làm việc của tao.

-Nhưng anh đang cản trở em 💢 Hah~

Shin cáu gắt quay ra sau, buông một lời trách mắng. Ấy vậy mà ngay sau đó lại ngửa cổ rên nhẹ khi đầu ngón tay mát lạnh của Gaku khẽ vân vê lấy đầu vú nhạy cảm.

-H-Hay để...ưm...để tí em...ah...làm nốt.... được không?

-Nhưng tao muốn ăn bây giờ.

-Aisss...sao mà đòi hỏi thế—Ah! Ah! Đừng! Đừng nhéo! Đau em.

Shin ưỡn ngực, la toáng lên khi Gaku bỗng đột ngột kéo căng lấy đầu vú của mình, khiến nó giờ đây ửng đỏ, dựng đứng dưới lớp vải tạp dề trắng.

Nhưng ngay giây sau, cậu lại phải vội vàng cúi gập người xuống vì cảm giác nhột nhạt ở phía dưới. Gaku cứ thế vén lớp vải tạp dề lên rồi trườn tay vào, sờ lên phần da thịt mỏng cùng mềm mại nơi đùi trong mà xoa nắn không ngừng nghỉ.

Gã híp mắt thích thú ngắm nhìn lấy nhãi con nhà mình đang run rẩy khổ sở từ những hành động ấy.

-Sao nãy bảo muốn gì cũng được chiều hết cơ mà.

Gaku quay mặt vào trong và bắt đầu mút mát lấy vành tay của đối phương.

-Tính nuốt lời à, nhãi ranh.

-Ưm...hưm...em không c-có....

-Vậy thì tập trung làm đi.

-Ah...hah...em k-không thể đâu....ưm...

Shin cắn môi dưới của mình. Bộ dáng đầy vẻ ấm ức chịu đựng nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy theo từng cái vuốt ve, đụng chạm ám muội.

Cậu đâu biết mọi chuyện sẽ thành thế này đâu. Cậu đâu biết Gaku sẽ lại đi yêu cầu làm chuyện quái gở như vậy đâu. Gã cứ giở cái trò sờ soạng cơ thể cậu suốt từ nãy tới giờ. Chẳng cho cậu nổi một phút để tập trung vào việc nấu cơm.

Rõ ràng Gaku là đang bắt nạt cậu mà.

-Mới chạm có tí mà đã cương lên thế này rồi à.

Gaku híp mắt, nhếch môi cười thích thú. Bàn tay đang yên vị ở phần đùi trong khẽ trườn lên phía dương vật nhỏ bé đã sớm dựng đứng sau lớp tạp dề kia mà mơn trớn theo chiều dọc.

Lại chuyển sang nghịch ngợm, xoa nắn nhẹ nơi đỉnh đầu làm nó hơi rỉ ra thứ dịch trắng nhớp nháp chút ít. Thấm lên lớp vải khiến một vùng bị sẫm màu hẳn đi.

-Ah~ ưm...hưm....đừng trê-u em...ư...nữa.

-Nào, nhãi ranh. Mau mở rộng chân ra.

-Hơ?

Tới đây, Shin có chút nghệt mặt không hiểu. Nhưng trước phản ứng đó, Gaku vẫn rất bình thản mà nhanh chóng tách hai cánh mông của người kia ra. Ngắm nhìn cái lỗ hồng nộn đáng yêu đang ở ngay trước mắt.

Rồi tên tóc bạc không nói không rằng, trực tiếp đút hai ngón tay vào hậu huyệt của nhãi con mà khuấy đảo. Hành động đó khiến Shin trợn mắt, giật nảy mình.

-Á! K-khoan đã...ah....anh là gì t—ah, ah, đừng mà...hức..ưm.

Cậu cố gắng vặn vẹo như để trốn thoát sự tấn công này. Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên bất thành trước Gaku khi gã dần ép sát người cậu vào gian bếp. Biết bản thân hết đường để chạy, Shin chỉ có thể bất lực ưỡn cong lưng chịu trận.

Nước dâm từ hậu huyệt cũng vì thế mà tiết ra nhiều hẳn. Càng thuận tiện cho Gaku có thể dễ dàng chọc ngoáy vào bên trong hơn.

-Đ-Đừng mà...ưm...dừn...g lại...đi....

Shin rơm rớm nước mắt, không tự chủ được mà gục đầu xuống hai cánh tay đang đặt trên mặt bếp phẳng lặng lạnh lẽo. Giọng nấc nghẹn mấy tiếng nhỏ bé cầu xin.

Ấy nhưng chồng cậu lại chẳng mang cái vẻ gì là sẽ dừng lấy hành động đang làm lại. Gã vẫn cứ tiếp tục chen chúc thêm ngón thứ ba vào. Vẫn cứ miệt mài mò mẫm bên trong hậu huyệt.

Ngón tay gã thi nhau gãi lên những vách thịt mềm ấm nóng và ẩm ướt. Dò xét từng chút một như muốn khám phá mọi thứ bên trong tất thảy. Gã hết chọc ngoáy chỗ này, lại chuyển sang kéo căng cho hậu huyệt được nới lỏng ra. Thỏa mãn khi thấy thằng nhãi co giật theo từng cử chỉ mạnh bạo của mình.

Được một lúc, tay gã vô tình lướt qua vùng thịt gồ ghề kì lạ. Biết chắc chính là nơi mình cần tìm, gã liền nhấn mạnh vào chỗ ấy. Ngay lập tức, hậu huyệt của Shin bất chợt co thắt dữ dội.

Đôi đồng tử của thằng bé mở lớn hết cỡ, lưng thì ưỡn cong lên và giật nảy vì thứ khoái cảm khích thích đột ngột. Cậu ngửa cổ la lên, khoé miệng thi nhau chảy dãi ra nhễu nhại.

-Ah! Ah! Đừng! Đ-Đừng là...ah...đừng là chỗ đó! Gaku! Đừ...ng mà!

Mặc cho những lời nỉ non khẩn khoản cầu xin, Gaku vẫn ra sức tấn công vào tuyến tiền liệt của nhãi con không ngừng nghỉ. Động tác thì mỗi lúc một nhanh hơn. Và điều đó khiến Shin thấy mình sắp không thể chịu nổi được thứ khoái cảm này thêm được giây phút nào nữa.

-Không!! K-không! N-ngoáy.... Đừng ngoáy nữa! Đừng...ah! Ah! Đừng! Haaaahh!

Một dòng dịch trắng đặc quánh lập tức phun ra, dính đầy vào nơi gian bếp, men theo đường cửa tủ mà chảy xuống nền nhà phía dưới chân.

-Hức...ư...đừng mà....G-Gaku...ức...

Cậu thở hổn hển, cơ thể xụi lơ sau khi bản thân vừa trải qua đợt cao trào nhục dục. Miệng cố gắng van nài những từ ngữ vô nghĩa dở dang.

Gaku đặt bát salad mà nhãi con vừa mới làm cho mình lên mặt bàn đầy ắp đồ ăn ở phía đằng sau. Lại lững thững quay trở về vị trí cũ.

Gã nghiêng đầu ngắm nghía đối phương đang gắng gượng quay ra nhìn mình với hai hàng mi ướt lệ đẫm một vẻ tủi nhục cùng xấu hổ. Trong khi lỗ nhỏ thì không ngừng co giật phun nước như muốn mời gọi gã mau tới chơi nát nó đi.

Dâm thật....

Khi thấy hình ảnh ấy, thằng em phía dưới của gã vốn đã cương cứng từ đầu nay lại càng thêm tưng bừng, tràn đầy sức sống. Tên tóc bạc nhanh chóng rút con hàng khủng bố của mình ra. Chẳng thèm chờ đợi mà cứ thế trực tiếp đặt dương vật ngay trước cửa huyệt kia rồi một phát đút vào bên trong.

-Ah!!?!

Shin giật mình hét lớn, hai chân mềm nhũn vô lực mà suýt ngã. Nhưng Gaku đã nhanh chóng nắm eo cậu giữ chặt lấy, còn ác ý bắt cậu phải kiễng chân, chổng mông cao lên cho gã thuận tiện hành sự.

-Ưm... đ-đừng... mình về...ah...về phòng làm đi...ưm...

Cậu liếc mắt ra sau mà lí nhí xấu hổ. Dù biết ở nhà cũng chẳng còn ai khác, cũng chẳng ai hay biết hai đứa đang làm thứ chuyện này. Nhưng Shin vẫn cứ thấy xấu hổ lắm. Nhất là khi còn làm ở một nơi sáng trưng đèn như vậy nữa chứ.

-Hở? Không thích.

Gaku nghe xong thì liền giở giọng ngang ngược. Bản thân sau đó hơi đổ người xuống, để lồng ngực mình dán chặt lên tấm lưng đối phương. Miệng bắt đầu há ra, hết cắn rồi lại gặm cái gáy nhỏ đáng thương đến khi nó phủ đầy dấu răng và vết hôn ám muội. Lại liếm dọc một đường dài.

-Tao muốn chịch em ngay tại đây.

Nói xong, cũng chẳng cho Shin đáp thêm được gì khác, hông gã bắt đầu di chuyển theo từng nhịp đều đặn. Từ từ và chậm rãi để cho nhãi con có thể quen dần.

Nhưng càng về sau, cảm giác phê pha từ vách tường ấm nóng bao trọn lấy dương vật ngày càng một xâm chiếm lấy trí óc gã trai khiến tên tóc bạc dần mất đi thứ kiên nhẫn ban đầu.

Gã bắt đầu gia tăng tốc lực hơn, hung hăng giã vào cái lỗ dâm chật hẹp kia một cách không thương tiếc hơn. Mỗi một cú thúc là một lần chạm đến tận cùng. Là một lần cọ mạnh lên tuyến tiền liệt, ma sát với nệm thịt mềm mại làm Shin sướng tới mức phát run.

Tuyệt một cách không tả nổi. Cậu thở dốc đê mê theo từng nhịp nhấp của người phía sau.

-Sướng q-quá...ah...ah...nghhm....

Shin nhắm hờ mắt mà tận hưởng. Miệng ngân nga những giai điệu đầy dâm đãng. Cơ thể cũng mỗi lúc một đưa đẩy nhanh hơn. Hai đầu vú sưng đỏ cứ thế cà lên mặt bếp trơn nhẵn và mát lạnh.

Và điều ấy lại như càng kích thêm dục vọng trong người cậu. Càng khiến Shin dần trở nên mất tỉnh táo đi. Tất cả bây giờ đọng lại trong tâm trí thằng bé chỉ còn là một màn sương mỏng trắng xoá cùng cảm giác thăng hoa quá độ như vừa được đưa lên chín tầng mây. Cậu vô thức nỉ non.

-Ah...ah..ngnnn... tuyệt nữa...ưm~

Đột nhiên, Gaku bỗng kéo nhãi con đứng thẳng dậy. Để toàn bộ cơ thể nó ngã hẳn vào lòng mình. Một tay gã ôm trọn lấy bầu ngực nhỏ. Tay còn lại thì vòng ra sau khớp đầu gối mà gác chân nó lên cao. Tư thế này sẽ khiến con hàng của gã có thể tiến được vào sâu hơn nữa. Và thằng nhãi chắc chắn sẽ sướng đến chết khi bị gã chịch trong tư thế này.

Nghĩ tới đây, Gaku khẽ liếm môi mình thích thú. Hông bắt đầu tự di chuyển mạnh bạo như một bản năng không thể kiểm soát.

-Á!!? Ah...hah...khoa—khoan đã!? Ah, ah.

Shin giật mình, nước mắt giàn giụa ra do phải nhận lấy những cú thúc hung hăng và dồn dập như vũ bão từ đối phương. Nhưng Gaku lại mặc kệ những tiếng rên la đó. Gã vẫn cứ kịch liệt nắc nhãi con nhà mình đến mức tung tóe nước, bắn đầy lên gian bếp nơi cả hai đang đứng. Vẫn cứ kịch liệt ra vào chẳng màng tới chuyện liệu nó có chịu nổi được hay không. Như thể gã thật sự muốn giã nát cái lỗ dâm kia. Như thể gã thật sự muốn chịch chết nó ngay bây giờ vậy.

-S-Sâu quá! Ah! Ah! K-không...ư...a... đừng mà.... hah...ch-ậm...thôi.....

Shin ngửa cổ, ánh mắt trở nên loạn tình và mê man dại đi. Tay quờ quạng ra sau rồi cào loạn vào vai Gaku. Tuyến tiền liệt bị đâm vào liên tiếp khiến các khớp ngón chân cậu co quắp và giật nhẹ mấy hồi vì quá sung sướng. Shin kiễng cao chân còn lại lên, cố ép bản thân phải đứng vững cho khỏi bị trượt ngã khi đang bị chịch trong tư thế này.

Cái miệng nhễu nhại toàn thứ nước bọt khẽ mở, cùng đầu lưỡi hơi thè ra để cố hớp lấy những ngụm khí lớn. Ấy thế mà Gaku lập tức bóp lấy cằm, ép Shin phải quay mặt về phía gã và trao cho cậu một cái hôn cuồng nhiệt. Hai đầu lưỡi cứ thế quấn quýt lấy nhau mãi không ngừng. Tiếng mút mát cùng thở dốc hòa quyện với thứ tiếng va chạm da thịt giữa hai thân thể, vang vọng khắp không gian căn bếp.

Cuộc làm tình hoan lạc chỉ kết thúc sau khi Gaku nhấp thêm vài đợt nữa và cuối cùng cũng bắn toàn bộ tinh túy của gã vào bên trong nhãi con. Gã thở hắt một hơi. Từ từ rút cự vật ra. Và xoay nhãi con lại, để nó vòng tay qua cổ mình mà ôm chặt cho đối phương khỏi ngã.

Toàn thân Shin bây giờ run lẩy bẩy, xụi lơ trong vòng tay đối phương. Hậu huyệt sau cơn dư chấn sướng tới mức vẫn còn co bóp một cách kịch liệt. Làm thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt ngập ngụa bên trong khẽ trào ra, chảy dọc xuống hai bên mép đùi và nhỏ đầy xuống sàn nhà phía dưới.

-Đi tắm nhé?

Gaku rũ mắt, hôn nhẹ lên bờ môi đang mấp máy vài thứ tiếng vô nghĩa của nhãi con. Shin mê man gật đầu. Hàng mi lim dim khép lại vì mỏi nhừ.

Sau đó cậu được đối phương bế bổng lên, hướng về phía nhà tắm. Vừa đi, Gaku vừa liếc xuống nhìn cái đứa trong lòng mình.

Khỏi phải nói cũng biết hiện tại tâm trạng của gã trai đang cực kì vui vẻ. Không chỉ vì nhãi con vừa tặng cho gã một "món quà đặc biệt". Mà còn là vì cuối cùng nó cũng không cần phải tăng ca mà được về sớm để cùng gã dùng bữa tối.

-Xem ra nhãi con nhà em cũng chu đáo phết nhỉ?

Gaku xốc nó lên một chút. Híp mắt ngắm nhìn khuôn mặt đang lim dim nhưng chưa ngủ hẳn kia thì bật cười thích thú. Lại nghĩ.

"Ừm...làm ở bếp cũng không đến nỗi nào...."

Có lẽ thi thoảng gã nên thay đổi địa điểm làm tình để tăng sự kích thích cũng là một ý kiến không tồi.

Gã nghĩ mình sẽ đè nhãi con này ra và chịch nó ở bất cứ nơi nào trong căn nhà này. Để mỗi khi nhìn vào, mỗi khi đứng đây hay làm gì đấy. Nó sẽ luôn luôn nhớ về những cuộc ân ái nồng nhiệt của cả hai. Nhớ về việc bản thân được gã chịch cho sướng như nào. Nhớ về việc bản thân đã rên rỉ cầu xin gã ra sao.

Cũng đáng để thử mà nhỉ.

-Đừng có nghĩ tới chuyện ấy 💢

Shin giật mình tá hỏa, xấu hổ ngẩng đầu lên mắng mỏ sau khi vô tình nghe được những suy nghĩ cực kì đen tối bậy bạ ấy của chồng mình. Trong khi Gaku vẫn tỏ thái độ dửng dưng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

-Nhanh nhanh rồi ra ăn đi. Cơm canh nguội hết bây giờ.

-Rồi rồi.

Sắp tới sẽ là phòng tắm luôn nhỉ?

Ừm... cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gakushin