15
- Ờ thông cảm nhé, tính tao vậy sẵn rồi... – Seba lẩm bẩm trong miệng. Mặc kệ cái tên đầu bạc kia mà tiếp tục công việc của mình.
- Rồi mày biết nó ở đâu không?
- Đã bảo là tao chịu. Mày kiếm nó làm gì?
- Có tí việc...
Mẹ... Cầm máy chơi game của tao rồi lủi cụ đi đâu rồi... – Gã thầm suy nghĩ trong đầu.
Lúc này Seba mới ngóc đầu lên chú ý tới biểu cảm có chút khó chịu của tên kia. Sao nó trông như thể chuẩn bị đi xử lý thằng ngốc kia vậy?
Dù gì thì qua lời kể của Shin và những người khác, y không khỏi cảm thấy bất an một chút trong lòng. Không biết thằng bạn của mình làm gì Gaku để mà hắn còn cất công tới đây kiếm.
Thôi thì cũng nên làm gì cho tròn chữ 'bạn chí cốt'.
- Hình như hôm nay nó xin nghỉ rồi...
Gaku chỉ "à" một tiếng rồi quay người rời đi. Nhưng bất chợt hắn như nhớ ra gì đó và dừng lại, nhướng mày nhìn Seba.
- Sáng nay tao vẫn thấy nó ngồi học tiết 1 cơ mà?
Lúc ấy Gaku còn đang say ngủ, nhưng cũng có lơ mơ cảm nhận được Shin đang ngồi ngay bên cạnh. Chắc chắn là không phải mơ vì lúc đấy hắn còn bị Shin đẩy sát vào tường vì nằm chiếm diện tích bàn quá, nên gã định bụng tí dậy rồi đòi lại cũng chả sao, ấy thế mà dậy cái thằng ranh đấy đã tốc biến đâu mất tiêu.
Với bộ óc thiên tài vốn có của mình, Seba không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức trả lời luôn không vấp một chữ. - Nó bảo tao xin hộ cho nó nghỉ từ lúc giải lao rồi, tao chuẩn bị xuống phòng giáo viên giờ đây.
- Rồi sao mày còn bảo "hình như"? Từ đầu không nói luôn nó nghỉ rồi đi còn vòng vo làm gì? – Gaku khẽ nhướng mày nghi ngờ.
Ồ? Thằng này cũng để ý tiểu tiết gớm.
- Đột nhiên có một thằng (du côn) đến kiếm bạn tao thì sao tao phải nói nó biết? – Seba chính thức nói ra ý đồ của mình.
Nghe đến đây Gaku cũng chỉ nhún hờ vai, tay đút vào túi quần.
- Thằng bạn mày đang cầm đồ của tao. Có số nó hay gì không gọi nó đi. – Gã lười biếng đáp lại.
Seba nghệt mặt ra trong lòng. À thế là nãy giờ mình bị overthinking, hệ quả của việc chơi thân với một thằng có trí tuệ khiêm tốn đây sao.
- Chịu chết, tao đang không cầm máy. – Thật ra là có nhưng y quá lười để làm vậy. Hoặc do Seba muốn làm khó tên côn đồ kia.
Cảm thấy như không thể hỏi thêm gì nữa, Gaku mới chịu làu bàu rời đi.
Đi được một đoạn trên hành lang trường. Gaku bắt gặp nhóm bạn nọ đang chuẩn bị xuống sân, trong số đó có một người trông khá quen mắt.
Hình như thằng đấy cũng hay nói chuyện với đầu vàng... Yuta hay gì đó đúng không nhỉ?
- Ê, đứng lại.
Hắn lên tiếng, thành công khiến ba người kia giật nảy mình vì nhận ra cái chất giọng trầm khàn quen thuộc đấy.
Gáy rịn mồ hôi lạnh. Không một ai bảo ai nhưng ba người họ cùng máy móc quay đầu lại nhìn người đằng sau.
- A...À? Gaku? C-có chuyện gì à? – Yutoo cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể như không có vấn đề gì nhưng nhìn vào ai cũng thấy rõ sự sượng trân trong đấy.
Đương nhiên rồi, đột nhiên bị thằng đầu gấu nhất trong trường gọi thì chả phải là có điềm gì hay sao.
- Biết thằng đầu vàng ở đâu không? – Giọng gã hơi hạ xuống, thành công khiến ba thằng sợ té đái.
- Đ..Đầu vàng?
- Chả phải là thằng Asakura lớp mình sao?
Hai người đằng sau Yutoo thì thầm với nhau. Yutoo khỏi nói cũng biết là ai, chỉ là cậu đang cảm thấy lo lắng cho Shin.
- Shin ơi là Shin... Lần này cậu lại làm gì nữa vậy...
Y thở hắt ra, thầm cầu mong số phận người anh em nọ sẽ bình an vô sự khi mà dây vào tên côn đồ này.
- Ừm... Asakura à... Hình như vừa nãy tôi thấy cậu ta lên sân thượng thì phải... – Một người trong nhóm lên tiếng.
Nghe được thông tin mình cần, Gaku chỉ "ờ" một tiếng rồi quay người bỏ đi. Ba người nọ thở phào nhẹ nhõm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh cửa sắt dẫn lên sân thượng trường phát ra tiếng "két" nhỏ khi Gaku đẩy ra.
Một cơn gió mạnh ùa vào, thổi tung tà áo sơ mi trắng của gã. Gaku hít một hơi sâu để cảm nhận không khí trên sân. Y ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, cùng những áng mây trôi chậm rãi như thể chẳng màng đến sự vội vã dưới mặt đất kia.
Rồi Gaku nhìn xung quanh và cuối cùng hắn cũng đã bắt gặp được thân ảnh quen thuộc mà mình đang tìm kiếm.
Shin đang ngồi một chỗ sát tường, dường như không để ý có ai đó vừa tới vì cậu đang mải chăm chú vào cái máy chơi game kia.
- Ầy... Khó vãi, thằng Gaku phá đảo được trò này hay vậy..? – Cậu lẩm bẩm một mình khi vừa thua màn game. Hoàn toàn không biết có ai đó đang tiếp cận mình.
Đột nhiên từ đâu ra một bàn tay to lớn giật lấy chiếc máy chơi game trên tay Shin từ phía trên.
- Ê cá—!!
Cậu thanh niên tóc vàng vội ngẩng mặt lên để nhìn cho rõ mặt mũi tên kia. Định bụng chửi cho một trận, nhưng rồi cậu khựng lại, nghệt mặt ra nhìn người đang đứng trước mặt.
- Lấy máy tao chơi rồi không thèm đem xuống trả luôn, hay quá nhỉ? - Gã nhếch mép, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn con mèo vàng dưới chân mình.
Cu cậu gãi đầu cười trừ - Haha ờm.. Tao quên mất...
- Thế lần sau đừng lôi lại chuyện tao quên trả tai nghe rồi chê tao não ngắn. Cỏ lúa bằng nhau nhé.
Shin không thể nói gì để biện hộ vì rõ ràng cậu còn đem luôn cái máy chơi game về nhà.
Song Gaku cũng ngồi sụp xuống bên cạnh Shin, tựa lưng thoải mái vào tường rồi mở máy đánh game tiếp.
- Gì đây, mày chơi gần hết pin rồi này, mượn đồ đéo biết đường sạc trả người ta à? – Tên đầu bạc khẽ chau mày khi nhìn trên màn hình chiếc máy chỉ còn hiện một cục pin.
- Mày có đưa tao sạc đếch đâu!
- Ai bảo mày ngu, đem đồ tao về còn lè nhè gì nữa?
Shin tức anh ách mà xù lông lên, đánh hẳn vào vai hắn một cái bụp, nhưng đối với Gaku phát đánh đấy còn chẳng bõ gãi ngứa.
Hắn vẫn đánh game cho đến khi hết sạch pin thì ngừng.
- Ê, nãy tao cúp tiết có gì hay không?
Tự nhiên thấy hỏi câu này ngu ghê, ông cháu Gaku này có thèm quan tâm cái gì đâu mà biết.
- À, có cái này hay lắm... – Gã lơ đãng trả lời trong khi mắt vẫn dán vào màn hình, tay thì bấm thoăn thoắt trên bảng điều khiển phát ra tiếng "tạch tạch".
- Ể?? Cái gì vậy??
Ồ hố? Bộ nay có gì đủ để cuốn hút sự chú ý của tên đầu gấu kia à, thực hành chơi game??
- Giáo viên điểm danh ấy~
- .....
Ăn l*n rồi.
- Cái đậu!! Mày có bảo với giáo viên là tao xin xuống phòng y tế không đấy?!
- Gì... Chịu chết, tao lúc đấy còn đang ngủ, với cả trước đấy mày có nói gì đâu. – Hắn hờ hững đáp.
Shin bị doạ sợ đến xanh mặt, cậu đang lo bị giáo viên bộ môn thông báo tới tai cô Satoda là cậu cúp tiết. Lúc đấy không một ai biết cô sẽ 'ban phước' gì cho cậu nữa...
Nhìn tên ngố bên cạnh cứ thất thần ra làm Gaku đắc ý, hắn nhếch môi cười thầm trong lòng.
- Đùa đấy~ đéo có điểm danh gì đâu.
Cu cậu nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lo âu. Rồi mới trừng mắt nhìn thằng ôn bên cạnh.
- Đùa đùa con mẹ mày à?! Tao suýt tăng xông vì sợ đấy! – Vừa chửi cậu vừa đánh bồm bộp mấy phát lên vai tên kia.
- Dăm ba mấy con mụ giáo viên thì mày sợ cái quái gì...
- Ờ mặt mày dày bỏ xừ ra sao mà sợ được... Chỉ có lợn mặt mới dày vậy...
Shin đã cố tình nói rất khẽ câu cuối, nhưng Gaku vẫn có thể nghe được. Hắn lập tức khoác một tay lên cổ Shin trong khi một tay còn lại vẫn đang bấm game, mắt gã vẫn chỉ tập trung vào màn hình.
- Ê—!!! ĐM....!! BỎ—!!
Cậu thanh niên tóc vàng giãy dụa trong vòng tay 'yêu thương' đang siết chặt lấy cổ mình, cảm tưởng như từng hơi thở đang bị rút gần hết.
- Hả, mày nói gì tao không nghe rõ~
Hắn còn cố tình ngân dài ra như để trêu ngươi. Rồi thả cậu ra luôn.
- Khục...!! Mày tính giết tao à—??
- Im mồm tao sắp vào đánh Boss rồi.
Hoá ra lý do tên này thả sớm vậy là vì cần tay kia để đánh trận cuối.
- .....
.
.
.
.
.
.
Shin hơi tựa sát vào vai Gaku để xem hắn chơi. Công nhận thằng này chơi giỏi thật, ngón tay nó bấm lia lịa không ngơi nghỉ luôn.
- Ê ê nó sắp vào nó sắp vào... Uầy! Đù má double kill luôn ghê nha mày!
Trông cu cậu bày ra vẻ mặt thích thú vô cùng. Nhìn Gaku chơi đã con mắt phết, tên này rất có tiềm năng làm game thủ đấy.
- Im để tao tập trung. Đến màn cuối rồi.
Shin im lặng tiếp tục dõi mắt theo màn hình chiếc máy chơi game. Đôi khi Gaku có những tổ hợp khiến cậu không kìm được mà khẽ reo lên "uầy" cái.
Chơi hăng say một hồi thì con Boss cũng chỉ còn một ít máu.
- Bắn nó luôn mày.
- Biết rồi... – Gã làu bàu đáp, ngón cái bấm vào cái nút bé bé để tung skill.
Nhưng skill vừa bung ra chưa kịp đập vào mặt con quái, đột nhiên cả màn hình máy liền tắt ngúm đen thui.
- .... Hết pin rồi.
- ....
Cả hai thằng nghệt mặt nhìn một chiếc máy vô tri vô giác.
——————————————————————————————————————————
Tối hôm đó, tại phòng của Gaku.
Gã đang nằm trên giường lướt điện thoại, bên cạnh là ổ sạc con máy chơi game đang được nạp đầy đủ pin.
Từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi quen thuộc.
- Gaku! Xuống cơm đi!
- Rồi rồi...
Y uể oải xoay nghiêng người nằm dậy đưa chân xuống sàn. Lững thững bước ra khỏi phòng xuống tầng, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài.
Sau khi ngồi xuống ghế bàn ăn, Gaku mới bắt đầu động đũa.
- Gaku? Trên đầu em dính gì kìa? – Uzuki nhìn thấy có gì đó màu xanh đang dính trên đầu của người kia.
Hắn nhướng mày rồi đưa tay lên phủi phủi thứ đó xuống, hoá ra chỉ là một chiếc lá cây.
À, sau khi máy chơi game hết pin, gã và cậu thanh niên đầu vàng đã quyết định cúp học ra ngôi đền nhỏ trong rừng kia chơi, nên từ khi nào đã có chiếc lá cây đậu ngay trên tóc mình.
Uzuki im lặng nhìn đứa em mình tiếp tục dùng bữa tối, cuối cùng y cũng lên tiếng.
- Phải rồi, trường Gaku sắp có hoạt động ngoại khoá nhỉ? Anh nghĩ em nên thử đi...
- Hửm? – Gã nhướng mày, chả phải hôm bữa hắn vừa từ chối hay sao. Uzuki cũng đâu phải dạng người sẽ quá cố chấp vào thứ gì đó.
- Thôi cho em xin, mệt người lắm...
- Kei nói đúng đấy Gaku, lâu lâu ra ngoài hít thở không khí trong lành tí đi. Sảng khoái lắm. – Người đàn ông bên cạnh Uzuki tiếp lời.
- Haruma, Kei? Bình thường thằng Gaku ở nhà chơi game suốt hai người đâu nói gì. Sao đột nhiên lại muốn nó đi vậy?
Giọng của một người phụ nữ vang lên, cô ấy khẽ đặt đũa xuống bát nhìn hai người anh của mình với ánh mắt nghi ngờ.
Uzuki thở dài - Đôi khi đổi gió chút cũng đâu tệ, Kumanomi...
- Hể? Trường Gaku sắp đi chơi à? Tao cũng muốn! – Tiếng của một người đàn ông khác vọng ra từ phòng khách.
- Mơ đi Tenkyu, em không đi đâu... Đi chán bỏ xừ, nhọc cả người thì đi làm gì?
Gaku vẫn giữ dáng vẻ lười nhác ấy mà đáp lại trong khi miệng vẫn còn nhai cơm đến phồng má.
- Đừng như vậy chứ Gaku, em nên thử ra ngoài chút đi, biết đâu em sẽ tìm thấy điều gì đó thú vị ngoài kia?
- Anh Kei, thằng Gaku đã nói vậy thì kệ nó đi. Hơn nữa nó làm gì có bạn, tới đấy rồi để nó chơi với ma à? – Kumanomi tỏ ra bất bình, rõ ràng là cô ấy muốn hắn ở nhà. Với cả nếu có đi Gaku cũng sẽ chỉ cắm cái máy chơi game thôi.
Khi nghe xong lời cô ấy nói. Người đàn ông với khuôn mặt có vệt đỏ xoáy tròn nghĩ ngợi một lúc, rồi như chợt nhận ra điều gì đó. Y lên tiếng. - Gaku, hôm qua cái máy chơi game của em ở đâu?
- À~ có thằng nó chôm của em về, nhưng em đòi lại rồi.
Cái máy chơi game đó đối với Gaku như vật bất ly thân. Ấy vậy mà chỉ sau một buổi đi học về thì cả tối hôm ấy hắn chỉ cầm điện thoại chơi. Nói gì thì nói riêng cái máy đấy may ra Gaku phải cho người ta mượn chứ muốn cướp cũng khó. Vậy thì suy ra điều gì?
Gaku đã cho ai đó mượn và người đó một là đã chôm về thật, hai là quên đem trả.
Hiếm thấy à nha. Đến cả các anh chị nó còn kì kèo mãi mới cho mượn thì nói gì tới việc người ngoài xin (may là Kumanomi không có hứng thú với mấy thứ game gủng chứ cổ mà đòi Gaku vẫn phải giao ra).
Vậy có nghĩa là Gaku đang có một mối quan hệ bạn bè hay gì đó trên trường. Với tư cách là người nhà của cậu, họ đương nhiên là biết rõ đứa em út của mình hoàn toàn rất ít khi nói chuyện với ai đó trên trường từ trước tới giờ... Huống chi là có bạn.
- Gaku có bạn hử? – Người đàn ông tên Haruma lên tiếng sau khi đưa ra giả thuyết của mình.
- ... Bạn nào? À...
Đến lượt Gaku có chút ngây ra. Từ nhỏ đến giờ y không hẳn là hoàn toàn không giao tiếp với ai khác khi ở môi trường bên ngoài như trường học. Cũng có nhưng chỉ là rất ít và những cuộc trò chuyện ấy luôn không kéo dài, hắn đã quen với điều đó.
Ngay cả ở nơi làm việc, cùng lắm là nói chuyện xã giao vì tính chất công việc thôi chứ gã cũng chẳng tán chuyện lâu với ai cả.
Đỉnh điểm là lên cao trung. Mọi người luôn sợ Gaku nên hầu như không có ai bắt chuyện cùng chứ nói gì đến bạn bè. Đối với Gaku có hay không đều không quan trọng, hắn không quan tâm. Bởi hắn cũng có bạn bè, chính là gia đình của mình mà.
Không phải do Gaku có vấn đề về kĩ năng giao tiếp. Mà là vì hắn cảm thấy những người đó không phù hợp với mình để mà có thể nói chuyện lâu dài chung. Đều không cùng tần số, hoặc là chẳng có gì để hắn cảm thấy hứng thú.
Cho tới khi gặp tên nhãi ranh đầu vàng kia. Cậu ta là người đầu tiên mà Gaku đã nói chuyện cùng nhiều hơn chỉ sau người nhà mình. Cũng là người đầu tiên... Bầu bạn với hắn?
- Nghĩ lại thì mình với thằng đấy cũng có vài lần cúp tiết đi chơi nhỉ, như bạn bè ấy...
Họ không tới mức độ bạn thân. Nhưng khi nói chuyện với nhau thì lại rất thoải mái. Cũng có những lúc cãi nhau (phần lớn là thằng cu đầu vàng kia tự nổi quạu vì hắn), rồi thậm chí là xô xát... Song, rốt cuộc thì hai đứa vẫn cùng tán dóc trở lại như chưa có gì xảy ra. Có thể nói Gaku và Shin sống khá thoáng nên hầu như đều không quá quan tâm tới những chuyện vặt vãnh.
Nên là cho dù đối phương có quá khốn nạn hay quá phiền phức đi chăng nữa, cả hai vẫn bỏ qua mà tiếp tục các cuộc chuyện trò khác.
Vậy đối với hắn, thằng nhãi đấy là gì? Người lạ, xã giao hay chỉ là chân sai vặt...?
Có lẽ Gaku đã có câu trả lời của riêng mình rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Soggy chuyện bắt đầu bị xàm r💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip