2
Hôm nay đã là ngày thứ hai Shin học tại ngôi trường mới.
Vừa vào lớp, cậu để ý bàn cuối gần cửa sổ, nơi mà hôm qua còn vắng bóng ai đó, giờ đã có người ngồi.
Một chàng trai với mái tóc trắng xám vuốt ngược đang úp mặt xuống bàn ngủ. Anh ta có vẻ cao to vì một mình nằm cũng đủ chiếm gần nửa diện tích cả bàn, may mắn là không ai dám ngồi với anh ta hết.
- Thằng đấy là Gaku hả? – Shin nói thầm với cậu bạn cùng lớp bên cạnh mình.
- Ừ nó đấy, kệ đi. – Yutoo đáp lại.
Shin cảm thấy có chút chán chán, vì cậu đã nghĩ rằng sẽ có một màn tên côn đồ kia bắt đầu lên mặt và trấn đồ cả lớp, hoá ra tên đấy lại chỉ im ỉm mà đi ngủ.
- Thây kệ mẹ đi, mong sao học với thằng này suôn sẻ đến hết năm...
Gaku suốt cả buổi học đến giờ chỉ toàn cắm đầu mà ngủ, giáo viên nhắc nhở mấy cũng kệ, bị đuổi khỏi lớp cậu ta còn không đứng yên ở ngoài mà cúp luôn tiết đấy đi đâu đó chơi. Kiểu mẫu học sinh cá biệt điển hình.
Shin cảm thấy thằng này khác với những gì bản thân thấy, cậu đã nghĩ rằng Gaku là một thằng luôn đi gây sự với người khác, bày ra bộ mặt như cả thế giới có lỗi với mình. Nhưng hoá ra tên này chẳng làm gì ai cả, cũng thờ ơ với mọi thứ.
Hơi chán vì không có gì hóng nhưng vậy cũng tốt, ít nhất thì tên này sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu, mong vậy.
–———————————————————————————————————————
Hiện tại đang là tiết sinh hoạt, cũng là một tiết hiếm hoi mà Gaku không ngủ, cũng không trốn. Có một sự thật Shin cảm thấy khá buồn cười là có vẻ tên đầu trắng kia rén cô Satoda.
Tuy mặt mày không biểu hiện gì nhiều nhưng cứ hễ các tiết có mặt cô tên đấy sẽ biết điều mà dậy (học thì không), cúp tiết thì có nhưng ít, hầu như là mỗi lần trốn đều có lý do cả.
- Vậy là chúng ta đã trải qua hai tuần đồng hành với nhau rồi. Ta mong rằng các em đã sớm làm quen được với môi trường mới và mọi người xung quanh.
Cô Satoda nói trước lớp với nụ cười dịu dàng như thường lệ. Nhưng chỉ trong tuần đầu học, Shin đã nhận ra rằng người phụ nữ này đáng sợ đến mức nào. Thật sự là không nên đùa với các giáo viên đã ở tuổi xế chiều, không lạ gì khi thằng Gaku trông có vẻ "biết điều" hơn khi ở tiết cô, hẳn năm ngoái tên này đã trải qua điều gì đó kinh khủng lắm.
- Chính vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đổi chỗ nhé^^
Cả lớp chợt im bặt, vốn dĩ ban đầu nó đã im nhưng sau khi nghe thông báo ấy bầu không khí còn yên ắng hơn, vì ai cũng biết đây sẽ là thời khắc thay đổi cuộc đời học sinh của mình, đặc biệt là khi còn đang có một "secret" ngồi ở cuối lớp.
Cô Satoda từ từ cúi xuống để lấy một chiếc hộp nhỏ và đặt lên bàn giáo viên trước ánh mắt của bao người.
- Chúng ta sẽ đổi chỗ theo hình thức bốc thăm... – Cô lôi ra một tờ phiếu nhỏ được gấp gọn trên tay.
- Lớp có sĩ số 39 người tương đương với 19 cặp sẽ ngồi cùng nhau và một người phải ngồi một mình. Chính vì vậy ta đã làm ra 39 thăm, những ai trùng số với nhau sẽ ngồi cùng nhau, có duy nhất một thăm chứa số 0 tức là người đấy sẽ ngồi một mình.
Shin đột nhiên thấy hơi lạnh gáy, cũng hồi hộp phết chứ đùa, mọi người xung quanh đều đang cầu nguyện mong sao bản thân không bốc trúng "secret" đằng kia...
—————————————————————————————————————————————
- Được rồi, bây giờ ta sẽ đọc từng số, những ai bốc trúng số ta vừa đọc thì hãy đứng dậy. – Giọng cô Satoda đều đều vang lên khi lần lượt đọc từng con số cùng tiếng người đứng lên.
Trong khi đó, Shin cúi thấp người, thì thầm với người bạn ngồi cạnh, đôi mắt lén liếc tờ thăm trên tay người nọ.
- Yutoo, cậu trúng số mấy?
- Số 5.
- Vậy à, tôi trúng số 18.
- Chà... Tôi mong tôi sẽ không dính vào tên kia. – Y gãi đầu lén liếc ra đằng sau.
Shin cảm thấy bình thường nếu có bị ngồi với Gaku, vì suốt từ hai tuần học đến giờ cậu có để ý chút, tên đấy hầu như không gây hấn gì cả, chỉ đơn giản là không quan tâm đến mọi thứ thôi, nếu có bị trúng ngồi chung thì cứ chill không động chạm gì nhau là ổn.
Có lẽ mọi người chỉ đang làm quá lên...
- Số 18. – Shin giật mình khi nghe thấy con số của mình và đứng lên.
Như thể ai đó vừa bật công tắc tắt toàn bộ âm thanh, cả lớp một lần nữa rơi vào im lặng và nhìn cậu thanh niên tóc vàng với vẻ tiếc thương.
Đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, Shin không khỏi lúng túng, cậu từ từ quay ra đằng sau nhìn.
Có một bóng dáng cao lớn quen thuộc ở cuối lớp đang đứng đấy, miệng ngáp ngắn ngáp dài.
Không ai khác là tên côn đồ Gaku.
Shin đơ ra một lúc, mắt cá chết nhìn hắn. Không phải do cậu sợ, chỉ là cảm thấy bất ngờ khi bản thân lại là người tiên phong bốc trúng "secret" này.
Nhưng cũng không khỏi lo lắng khi cậu còn chẳng biết được Gaku là kẻ như nào, tuy trông có vẻ bất cần đời vậy thôi chứ ai biết lúc nào nó lên cơn đâu.
- Lạy chúa trên cao turn down for what...
- ....Shin à... – Yutoo kéo nhẹ áo cậu trai tóc vàng và bắt tay. - Tuy quen biết nhau chưa lâu nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cậu, người anh em...
- Đừng nói như thể tôi sắp chết vậy chứ... – Shin thừ mắt nhìn bàn tay đang bắt với mình rồi lững thững xách cặp đi xuống bàn tên nọ.
Gaku cũng tự động dịch sang phía cửa sổ để lại một khoảng trống bên cạnh, Shin đặt cặp xuống ghế, chỉ liếc nhìn đối phương một chút rồi quay đi ngồi yên vào vị trí mới của mình.
Cả hai đã ngồi với nhau suốt mà không có lấy một lời nào.
Shin nhận ra Gaku ngoài việc ngủ và chơi game trong giờ thì chẳng làm gì cả, cậu cũng không quan tâm lắm, việc ai người nấy làm, dính dáng gì cho rước hoạ vào thân.
Shin cảm giác nếu càng tỏ ra sợ sệt tên này có khi còn làm nó ngứa mắt hơn, nên im lặng là vàng.
.
.
.
.
.
.
.
- Ê đầu vàng, có chép đủ vở không?
Shin bị đánh thức bởi một giọng nói trầm khàn và cái huých nhẹ từ người bên cạnh, cậu nhận ra cậu vừa ngủ gật trong giờ từ lúc nào không hay.
- Hả?? – Cậu dụi mắt nhìn người bên cạnh.
- Có không?
Chép đủ vở? Sao đột nhiên tên đấy lại hỏi?
- Có, làm sao?
- Cho mượn cái. – Thanh niên với đôi mắt đỏ hồng đáp lại một cách ngắn gọn.
- Hmmm... cho mượn tí cũng chả chết ai đâu nhỉ? – Vừa nghĩ Shin vừa thò tay vào cặp để kiếm vở. - Mượn vở nào?
- Quốc ngữ.
Đó là môn mà cô Satoda dạy. Shin đã suýt phì cười, cậu đoán rằng Gaku vì không muốn bị cô phạt nên mới đi mượn vở chép cho đủ. Cậu kéo quyển vở ra khỏi cặp và đưa cho anh ta.
- Này, đừng có làm rách đấy.
Gaku chỉ cầm lấy rồi lật vở ra để xem.
- À... Tưởng thế nào, mày chép thiếu rồi.
- ???????? – Shin ngơ ngác, thiếu là thiếu thế nào???
Người nọ giơ quyển vở trước mặt Shin trước khi cậu kịp nói gì.
- Hôm nay là ngày 12, nhưng vở lại chỉ mới chép đến ngày 5. – Y lừ mắt - Nãy mày ngủ như chết bà cô có đi qua lớp rồi bảo lát nữa tiết bả thì kiểm tra vở, mày thiếu tận 7 tiết rồi, muốn chết lắm hử? – Gaku nhướng mày nhìn Shin đang đơ ra.
Wtf??? Tao nhớ từ đầu năm học đến giờ tao chép đầy đủ vãi cả ra mà??
Shin chợt giật mình nhớ ra.
Phải rồi, đợt còn ngồi với Yutoo cả hai đứa đều có quyển vở giống nhau, có khi là Shin bấy lâu nay đã chép con mẹ nhầm sang vở thằng kia chứ không phải vở mình, do bàn hai thằng bày bừa khá nhiều, nên việc nhầm lẫn bút vở cũng phải.
Sắp hết tiết, có gắn tên lửa cũng không kịp chép hết 7 tiết còn thiếu, cái môn củ lờ này còn dài như sớ thế mới đau.
Shin thất thiểu nằm gục ra bàn, phó mặc cho số phận. Nhục thì vl luôn nãy còn hí hửng cho thằng kia mượn.
Mà đến cả thằng Gaku còn chép đủ hơn cậu, nó chỉ thiếu đúng 1 tiết thôi.
—————————————————————————————————————————
Vì mới vào trường và là lần đầu phạm lỗi, Shin bị phạt đi dọn WC, may sao chỉ cần dọn mỗi khu ở tầng của cậu học.
- Thằng Seba chết dẫm, gọi mãi đéo thèm bắt máy...
Shin xị mặt làu bàu một mình trong khi cầm chổi lau sàn.
- Ê thằng kia. – Một giọng nói phát ra từ trong buồng vệ sinh đằng sau Shin, kèm theo là tiếng cửa mở.
Cậu thanh niên tóc vàng quay ra sau nhìn, là một thằng cao to mặt mũi bặm trợn, tên này mặc đồng phục trường khác, thằng từ trên trời rơi xuống nào đây?
Đôi mắt mèo bất chợt sáng lên, ê cảnh này quen quen nha 😳😳
Đây chính xác là một trong những "đặc sản học đường" mà Shin tích lũy được sau khi đọc một đống truyện tranh thể loại shounen.
- Thú vị rồi đây, chắc chắn tiếp theo thằng cha này sẽ gây sự với mình!! – Shin nhìn người kia với đôi mắt mong chờ làm hắn có chút lạnh gáy.
- Mày học lớp nào?
- Tao học 10-2, mày là thằng nào? – Shin vênh mặt lên nói.
- Vậy thì đúng người rồi. – Tên bự con bỗng quay ngoắt đi - Gửi hộ tao lời nhắn đến thằng tên Gaku, đúng tan học ra gặp tao ở sau nhà thể chất.
Lại một lần nữa Shin chưa kịp nói gì thì tên kia đã ra khỏi nhà vệ sinh.
- .......
———————————————————————————————————————————
Shin nhìn chằm chằm vào người bạn cùng bàn đang say giấc nồng bên cạnh.
Nên đánh thức nó dậy không ta?
Nhỡ gọi nó dậy mà làm nó khó chịu là nguyên tháng 7 được về suốt luôn. Nhưng nếu không gọi có khi thằng cha bặm trợn kia đi tìm cậu để tính sổ.
Shin không rén thằng cha đấy, chỉ là cậu không muốn mới mấy ngày đầu nhập học bị dính phốt đánh nhau sứt đầu mẻ trán (để ở trường lâu lâu đã rồi đánh nhau cũng được😁😁)
Thôi đằng nào chả chết.
- Ê ê, dậy tao bảo cái này. – Shin huých nhẹ mấy phát vào khuỷu tay người bên cạnh.
Gaku khẽ nhíu mày khi bị đánh thức, nhưng ban đầu vẫn không phản ứng gì. Một vài giây trôi qua, y mới hơi động đậy, như thể tâm trí đang vật lộn giữa giấc ngủ và hiện thực.
Shin nuốt nước bọt, liệu đây có là dấu chấm hết cho cuộc đời học sinh của mình không?
Không, cậu chỉ gọi tên đấy dậy vì có chuyện cần nói thôi, có sai đếch gì đâu.
Người bên cạnh Shin khẽ liếc nhìn cậu một cái.
- Cái gì?
- .... Ban nãy có một thằng bên trường khác bảo tao nhắn lại với mày là lát tan học ra sau nhà thể chất gặp nó. – Shin nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hồng kia.
- Bảo nó là tao đéo rảnh. – Nói rồi Gaku liền gục xuống ngủ tiếp.
- .....
Đm bố biết đéo thằng đấy là thằng nào mà bảo lại.
Shin cay cú nhìn thằng ôn đầu trắng đang gục mặt dưới bàn.
- Tao chịu, tao không biết thằng đấy là ai mà bảo đâ–
- Àiii~ tại mày mà giờ tao đéo ngủ được rồi... – Gaku cắt ngang lời người kia mà ngẩng đầu dậy, thò tay vào túi lôi điện thoại ra và chơi game.
Shin lừ mắt nhìn tên kia. Nhưng cậu vừa có chút cảm giác thoải mái khi nói chuyện với Gaku, cậu nhận ra Gaku không phải là một thằng hở tí là lao vào đánh đấm, tuy chỉ mới ngồi cùng nhau ngày hôm nay và đồng hành trong lớp được 2 tuần.
Nói đúng hơn là thằng cha này không quan tâm, mặc kệ sự đời bố mày đi ngủ.
Hoặc do nó cảm thấy mấy thứ này không đủ hứng thú với nó.
Thôi thì cứ thử bắt chuyện với nó nhiều nhiều xem, biết đâu lại kết nghĩa anh em như thằng Seba.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mng thông cảm trình độ viết của tui bị kém🥲🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip