3
Giờ giải lao vừa điểm, tiếng chuông reo vang lên như lệnh thả tự do cho đám học sinh bị giam cầm suốt tiết học.
Shin ngả người ra sau ghế, ngáp dài sau tiết lịch sử, bên cạnh là người bạn cùng bàn thân quen đang chơi game trên điện thoại.
Đã được một tuần trôi qua kể từ khi Shin được chuyển chỗ ngồi cùng Gaku.
Theo bản thân đánh giá thì ngồi với cậu ta khá bình thường, chill là đằng khác. Họ đôi khi cũng nói chuyện với nhau một chút mặc dù hầu hết các cuộc trò chuyện đều do Shin mở lời, Gaku cũng có lúc bắt chuyện nhưng chỉ là hỏi hoặc mượn đồ.
Shin để ý Gaku tuy không chú tâm vào việc học hành lắm nhưng bằng cách nào đó y vẫn luôn chép đủ vở. Có lẽ Gaku cũng không quá lười như cậu nghĩ.
- Đang nghe gì đấy? – Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh Shin trong khi cậu vừa ngẫm nghĩ vừa đeo tai nghe lên.
- Nghe nhạc chứ còn gì nữa. – Shin liếc nhìn người bên cạnh.
- Trông hay đấy, cho tao mượn đi. – Y lặng lẽ chìa tay ra.
- Ồ hố? – Shin lần đầu thấy Gaku tỏ vẻ hứng thú với thứ gì đó. Cậu hơi nhích người sang một bên rồi gãi má.
- Nhưng mà đây không phải đồ của tao...
Đấy là cái tai nghe của Seba. Cậu đã phải xin xỏ dữ lắm nó mới tin tưởng mà cho mượn.
- Mượn tí thôi, lát trả. – Không đợi Shin đồng ý, hắn đã thò tay qua nhấc hẳn chiếc tai nghe khỏi đầu cậu.
- Ê ê!? – Shin trợn tròn mắt, giật nhẹ tay áo Gaku.
Tao còn chưa đồng ý mà??? Thằng Seba mà biết cậu cho người khác mượn đồ nó kiểu gì chả cáu. Cậu mượn đã khó huống chi còn là người khác.
Ấy thế mà đối phương đã ngả lưng ra sau ghế rồi thong thả đội tai nghe lên đầu, mắt khép hờ đầy tận hưởng.
- Ồ... Bass ổn phết. – Y gật đầu.
- Mẹ... – Shin lừ mắt nhìn người bên cạnh với vẻ bất lực, rồi kéo nhẹ góc áo của y.
Gaku vẫn không mở mắt.
Shin kéo thêm một cái nữa, lần này hơi mạnh hơn tí.
- Trả đây. – Cậu bình tĩnh nói.
- Gì? Tao đang nghe dở.
- Của tao. – Shin vẫn kéo áo, mắt không rời tai nghe. Giọng điệu lầm lì như con mèo bị cướp ổ.
Gaku nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ gục mặt xuống bàn ngủ trong khi vẫn đeo chiếc tai nghe.
- Tao chỉ ở đây thôi có đi đâu xa mà mày sợ mất đồ. Im mồm thì lát tao trả, không thì chuẩn bị sẵn tiền mua đền bạn mày đi là vừa. – Y nói với chất giọng lười biếng trong khi úp mặt dưới bàn.
Shin hơi nhíu mày - Clgt thằng này giở thói trấn đồ rồi à?? Có khi tí nó cũng cuỗm mất luôn như trong truyện.
Nhưng công nhận Shin cũng hơi rén nó thật, tuy Shin cũng đã từng trải qua nhiều trận chiến với những thằng to cao hơn nhưng không hiểu sao thằng này làm cậu hơi sợ.
Có lẽ là do các tin đồn về tên côn đồ này.
- ..... Mày nhớ phải trả đấy.
Đm thế là đi tong luôn cái tai nghe, xin lỗi Seba... – Cậu khóc trong lòng, mong rằng chiếc tai nghe đấy không quá đắt.
—————————————————————————————————————————
Cuối giờ, Shin và một vài người được chọn để đi bê tất cả bàn ghế cũ hoặc đã hỏng hóc từ nhà thể chất vào kho.
Đến khi họ bê xong thì tiếng chuông thông báo tan học đã vang lên, vậy là Shin đã cúp nguyên một tiết toán.
Trong lúc đang đứng dưới sân trường nói chuyện với một người bạn cùng lớp trước khi cả hai cùng lên lấy cặp, Shin bỗng bắt gặp hình bóng quen thuộc.
Là Seba Natsuki, thằng bạn chí cốt mình, đang đi về phía cổng trường để đợi Shin như mọi hôm, có vẻ y vẫn chưa thấy Shin đang đứng đây.
Khi Shin nhìn thấy Seba, cậu bất chợt nhớ đến cái tai nghe.
Mà cái tai nghe Gaku vẫn chưa trả.
Shin liền tức tốc chạy về lớp để đòi lại đồ, không quên tạm biệt người bạn kia.
- Bỏ mẹ bỏ mẹ rồi!! Mong thằng kia sẽ để lại tai nghe rồi về...
Cậu thở hồng hộc khi đứng ở cửa lớp, nhưng bên trong căn phòng đã trống không, chỉ còn lại cặp của Shin và người bạn kia vẫn còn ở đây.
- ??????!!!!
Vãi l thằng này cứ thế mà chôm về luôn à.
Shin cay cú lắm nhưng biết làm sao, đi đòi nó có khi nó cáu lên rồi xiên luôn mình, nhưng trở về tay không thì thằng Seba cũng xiên thôi.
Nhưng mà thôi cứ kiếm thằng ôn đầu bạc kia trước đã.
Cậu trai tóc vàng chạy ra khỏi toà nhà và đi về phía cổng sau để né Seba, vả lại nếu Gaku đi từ cổng trước cậu đã thấy nó từ lúc nãy rồi.
Shin gặp lại Yutoo gần đấy cũng đang trên đường về nhà, cậu liền hắng giọng hỏi.
- Ê ê Yutoo, cậu biết thằng Gaku ở đâu không??
Yutoo dừng lại - Hả? Gaku? Cậu tìm nó có chuyện gì à? – Y hơi nghiêng đầu trước câu hỏi của người kia.
- Ừa, nó đang giữ đồ của tôi, tôi phải đòi lại nó.... – Shin nắm chặt bàn tay với vẻ mặt cau có.
- Rốt cuộc món đồ kia quan trọng đến mức nào mà lại khiến cậu phải đòi bằng được từ thằng côn đồ đấy vậy...?
- Đấy là đồ của bạn tôi, nếu tôi không đòi được nó sẽ cáu tôi mất... – Mặt cậu trở nên nhợt nhạt.
Shin nhớ lại những lần cậu làm Seba bực, tuy cậu ta không tác động gì nhưng sự im lặng lẫn cái lườm lạnh lẽo đến từ chàng thiên tài không khỏi làm cậu rùng mình.
Chưa kể lúc đấy Seba còn thái độ vãi, nói năng khó nghe cực kì.
Chiếc tai nghe đấy tuy không phải vật gì quan trọng lắm với Seba nhưng dù sao thì nó cũng là đồ của cậu ta đã tin tưởng và giao cho Shin sử dụng, vậy mà giờ cậu lại làm mất nó thì ai chả điên tiết lên được.
- .... Cậu chấp nhận để thằng ất ơ kia giết còn hơn là bạn cậu giận à..? – Y lộ rõ vẻ mặt rất đỗi 3 chấm với quyết định của Shin.
- Kệ đi, đằng nào chả chết... – Cậu gãi đầu.
- Hay cứ xạo đại câu gì đi.
- Chịu thôi, tôi không qua mặt nó được đâu, nó thông minh lắm.
Yutoo thở dài, cả hai đều bất lực.
- Ừm thì... Hình như ban nãy tôi thấy tên đó đi về hướng kia thì phải, chắc chưa đi xa đâu – Vừa nói Yutoo vừa chỉ tay về hướng phía sau Shin.
- Được rồi, cảm ơn nhé!! – Nói rồi cậu thanh niên tóc vàng liền quay đầu chạy đi mất.
- ...Chúc may mắn, người anh em.
.
.
.
.
.
.
.
.
Shin chạy thục mạng theo hướng mà Yutoo chỉ, thầm mong tên kia chưa đi đâu xa.
Cậu cần nhanh chóng lấy lại chiếc tai nghe và quay lại vì có người đang mòn mỏi đợi cậu ở cổng trường.
- !!!
Shin vừa chạy qua một con hẻm và trong khoé mắt cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Gaku.
Nhưng cậu không đứng một mình, cậu ta đang ở giữa vòng vây của ba bốn tên lạ mặt, mặt mày hầm hố, đồng phục lạ hoắc, đeo khuyên tai và xăm vằn vện thấp thoáng dưới cổ áo.
- Bộ đồng phục ấy... Là người của trường khác!
Không nhầm vào đâu được, đó là tên bặm trợn mà Shin đã gặp trong nhà vệ sinh mấy hôm trước. Còn lũ người kia đích thị là đàn em của hắn.
Tên đấy đang đứng trước mặt Gaku với vẻ mặt không mấy thân thiện lắm.
- Thằng chó.... Trông mặt vênh vênh thế hở? Mày định ra oai với ai? – Thằng cha với khuôn mặt bặm trợn lên giọng.
- Tao nghe bảo có thằng trong trường này ghê gớm lắm, hoá ra chỉ là một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, kekeke.... – Một tên khác trong đám đàn em cúi người lại gần hơn rồi cất chất giọng đê tiện đặc trưng.
- Trả lời thằng bố mày... – Tên to con nắm lấy cổ áo Gaku rồi lớn tiếng - Sao trước tao hẹn ra nói chuyện mày lại đéo đến hả?!
- Bọn tao còn phải nhờ thằng cùng lớp mày gọi ra đấy thằng ngu. – Một trong số đám đấy thêm dầu vào lửa.
- Hả? Biết đéo được, có thằng nào nói với tao đâu, tao còn chả biết bọn mày là ai. – Gaku lơ đễnh đáp với chất giọng dửng dưng thường ngày.
- Tao có nói mà cái thằng ôn này💢💢 – Shin trợn mắt nhìn Gaku trong khi đang nấp sau bức tường để chờ thời cơ lấy lại chiếc tai nghe.
- À, ra là chưa được ai nói... – Tên kia cười khẩy - Tao nghe bọn trong khu rêu rao tên mày nhiều lắm, nên chỉ ra xem mày là thằng trông thế nào thôi... Mày làm tao thất vọng hơn tao tưởng.
- Nhưng kể cả vậy bọn tao đây vẫn phải dạy lại cho mày cách ứng xử phải phép với người lớn hơn....
Không khí nặng như chì. Nhưng trái với lời đe dọa căng thẳng ấy, Gaku chỉ liếc mắt lên, đáp lại đều đều.
- Mày cũng làm tao thất vọng đấy, nhìn là biết mày yếu vãiiii lồn. – Cậu còn cố tình ngân dài giọng ra để kháy đểu.
Tên cao to như sắp bốc khói, cơ mặt giật giật. Hắn nghiến răng gầm lên đầy giận dữ gần như mất kiểm soát.
- MÀY—!!!!
Câu chửi chưa kịp bật ra hết thì —BỤP!!
Một cú đấm nhanh như chớp đập thẳng vào quai hàm hắn.
Gaku ra tay trước.
Không ai trong đám đó kịp phản ứng. Chỉ thấy tên cao to lảo đảo lùi lại ba bước, miệng bật ra tiếng khặc khó chịu vì cơn đau bất ngờ, vị sắt đang từ từ lan ra trong miệng.
Cả đám đều trố mắt ngỡ ngàng pha lẫn tức tối.
Gaku chẳng nói chẳng rằng, y lắc cổ tay mình, liếc nhìn đám còn lại.
- Tới lượt thằng nào?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu thanh niên tóc vàng đang nép sát vào bức tường gạch thò nửa đầu ra lén lút nhìn.
Một mình Gaku đang xử đẹp lũ người kia. Mỗi cú ra tay đều dứt khoát, không thừa một động tác nào.
Một tên chưa kịp đưa tay lên đã bị y túm cổ áo, giật mạnh về phía trước rồi thúc thẳng đầu gối vào bụng. Một tiếng "Ặc!!” bật ra, hắn gập người rồi gục luôn xuống đất.
Tên kế bên vung nắm đấm tới. Gaku nghiêng đầu né, rồi quay người làm cú đấm thẳng vào mặt hắn một phát BỤP!! Máu văng khỏi mũi. Hắn lảo đảo ngã xuống, đầu đập vào tường, trượt dài theo vết máu để lại.
Hoàn toàn áp đảo hết mấy tên to con.
Shin suýt thốt lên "uầy" thành tiếng.
- Ủ uôi đỉnh vãi!! – Mắt y sáng lên đầy thích thú.
Suốt thời đi học đến giờ Shin chưa từng được chứng kiến một trận đánh nào mãn nhãn như vậy, hầu như cậu chỉ toàn thấy trên phim.
Cứ như sân đấu võ quyền anh ấy nhỉ.
Gaku đánh nghệ vl, quả nào ra quả nấy không trượt phát nào. Có thằng hình như còn gãy mũi gãy răng nữa...
Đến khi không còn ai đứng dậy được, cậu ta mới dừng lại.
Dưới đất bừa bộn những thân người nằm vắt vẻo, máu loang lổ từng vệt đỏ thẫm trên nền đất. Có kẻ ôm bụng rên rỉ, có kẻ mặt mũi bê bết máu nằm bất tỉnh nhân sự.
Giữa tất cả, chỉ có Gaku là còn đứng. Hắn khẽ xoay cổ, vai nhấc nhẹ như vừa khởi động xong buổi thể dục.
- ... Ầy xử hết rồi kia, thằng chả vẫn còn đeo tai nghe luôn... – Shin khẽ nuốt khan, mắt cá chết nhìn người nọ.
- Còn thằng nào ra đây nốt đi, tao biết có đứa đang nấp, đừng để tao phải đến.
Shin giật thót trước giọng nói lạnh tanh bất chợt vang lên vọng ra chỗ cậu.
Tên này phát hiện ra rồi à????
Không còn cách nào khác, Shin đành phải lết ra khỏi chỗ nấp, có chút ngượng ngùng vì bị phát hiện.
Gaku khẽ nhướng mày. Ô đầu vàng?
- À thì... – Shin gãi đầu mở lời trước, cũng bước lại gần hắn ta. - Tao đi tìm mày để đòi lại đồ, nhưng thấy mày đang nói chuyện với mấy tên này nên tao mới núp sau tường để đợi...
- ? Đồ nào?
- Hả?? – Shin trợn tròn mắt, thằng này đang đeo lù lù cái tai nghe đấy.
- Cái tai nghe! Mày chưa trả tao mà đã bỏ về rồi! – Cậu hơi xù lông lên.
- Vớ vẩn, tao có mượn tai nghe đéo nào đâ... – Gaku chợt nhìn thứ mình đang đội trên đầu.
À, do đeo lâu quá nên hắn cũng quên khuấy mất mình đang đeo.
- Ờ đây, quên mất – Y tháo chiếc tai nghe ra và định ném cho Shin bắt lấy.
- !!!! – Shin bỗng cau mày nhìn thấy phía sau Gaku, một tên trong đám vừa bị hạ chưa bất tỉnh hẳn đang lồm cồm bò dậy, tay vớ lấy cây gậy sắt rồi lao đến chỗ Gaku trong lúc y đang ngáp ngắn ngáp dài không để ý.
Không suy nghĩ nhiều, Shin cũng lao ra, chân phải giơ theo phản xạ.
RẦM!
Một cú đá ngang mặt khiến tên kia bật ngửa ra đất không kịp kêu tiếng nào, cây gậy sắt văng xa cả mét, rơi xuống nền đất với một loạt âm thanh chói tai.
- Mẹ... Tiểu nhân chơi đánh lén à... – Thanh niên tóc vàng lẩm bẩm.
Gaku quay đầu lại nhìn cảnh vừa rồi, ánh mắt lướt qua tên bị Shin đá gục. Y nheo mắt, giọng kéo dài đầy dửng dưng.
- Làm trò thừa thãi vãi lúa... Mày nghĩ tao cần mày xử thằng đó chắc?
Cái kiểu vừa lười biếng vừa khinh thường ấy khiến Shin nghẹn họng.
- Cái địt mẹ mày!! Ờ đấy lần sau để nó đập cho gãy răng luôn đi! – Cậu lập tức xù lông như con mèo bị giẫm vào đuôi.
Shin quay phắt mặt định bỏ đi. Mẹ cái thằng...
- Ờ thế mày cho tao cái tai nghe luôn rồi à? – Gaku xoay xoay chiếc tai nghe bằng một ngón tay.
Người thanh niên tóc vàng đứng khựng lại, quay người ra hằm hằm bước lại gần Gaku lần nữa rồi giật luôn chiếc tai nghe và rời đi.
- Thằng ranh đấy đá đấm cũng lực phết nhờ... – Gaku đứng ngẩn ra một chỗ nhìn lên trời rồi cũng nhún vai quay về nhà. Lẩm bẩm điều gì đó về việc áo y dính máu và kiểu gì về cũng bị chị gái chửi cho trận.
Trời bây giờ đã nhá nhem tối, các cột điện bên đường bắt đầu chiếu sáng mọi nơi.
Seba: Thằng đần kia chết ở xó xỉnh nào rồi...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sorry nay ra chap hơi muộn tại tui mải chơi game 💔💔💔💔
Btw thanh niên Yutoo k phải oc nhê, nv phụ hoi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip