4
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Shin và Seba đang đứng cạnh chiếc máy bán nước tự động phía sau canteen – một góc không quá khuất, đủ để lũ học sinh khác đi qua lại.
- Mệt mỏi vãi.... Tí tiết sau lớp tao kiểm tra rồi, mới vào trường mà hành xác vl.... – Shin tựa lưng vào tường khẽ rên rỉ.
- Thế còn không về lớp ôn đi đứng đây than gì? – Y khoanh tay, mắt đảo qua nhìn Shin.
- Aissss tao chịu, ôn cũng vào đầu mấy đâu, tùy cơ ứng biến thôi bạn à...
Chàng thiên tài nhìn người bên cạnh vò đầu. Y dựa hẳn lưng vào tường, tay đút túi quần, mắt lười biếng liếc sang Shin đang tỏ ra chán đời.
- Tự dưng nhớ hồi sơ trung tao với mày học chung lớp ghê, lúc đấy mày gánh tao suốt nhỉ. Bây giờ phải rời xa vòng tay anh Seba tao mới cảm thấy trân trọng từng phút giây ấy...
Cậu giả bộ ôm ngực đau lòng, thành công khiến người bên cạnh nhìn mình với ánh mắt không thể nào đánh giá hơn.
- Gớm vãi, thế không định về lớp ôn thật à? – Seba nghiêng đầu hỏi lại, y không muốn đến khi trả điểm kém tên này sẽ than thở suốt cả buổi vì hối hận trước đấy đã không ôn, Seba đã quá quen với cảnh này.
Shin gãi đầu - Rồi rồi... Ôn thì ôn, tao đi đây—
Cậu chưa kịp dứt lời, một cô gái với khuôn mặt khá ưa nhìn cùng mái tóc nâu đỏ ngắn đã chạy về phía hai người đang đứng.
Trên tay cô ấy còn đang cầm một bức thư màu hồng nhạt, không thể nhầm được đó là thư tình.
Cô gái này chắc chắn sẽ đi tỏ tình thằng bạn thân của mình, với vẻ mặt đầy ngượng ngùng và bộ dạng bẽn lẽn ấy thì không thể sai đi đâu được nữa. Shin cười thầm, cậu đã quá quen với cảnh này.
Đương nhiên cậu cũng đoán được Seba sẽ chỉ nhận lấy bức thư rồi bỏ xó ở đâu đó, căn bản là y chưa có hứng yêu đương gì, ngày ngày chỉ cắm mặt vào nghiên cứu, chế tạo đủ thứ trong cái nhà kho ở nhà nó.
Đến cả trên trường Seba cũng ít khi ra khỏi lớp nữa, nếu không thấy nó ở trong lớp thì chắc chắn là đang cắm trong phòng kỹ thuật hoặc phòng máy tính của trường. Hầu như phải có Shin kéo đi thì may ra mới chịu lết xác ra ngoài như hôm nay.
Mấy kẻ thiên tài thường dị như nó à? Nhưng may là Seba còn có cái bản mặt ăn tiền vl. Đúng là top 1 đào hoa có khác.
Shin vẫy tay quay lưng rời đi, cho hai người nọ có không gian riêng với nhau (nói đúng hơn là để cho thằng bạn tự xử lý).
Nhưng rồi có một bàn tay nhỏ kéo nhẹ tay áo Shin giữ lại, cậu quay ra và nhìn thấy cô gái ấy.
Đang không chú ý vào Seba, mà là cậu.
Chàng thiên tài cũng có chút bất ngờ, y chỉ nhướng mày nhìn hai đứa kia.
- ?????????? – Shin chính thức bối rối.
Ủa vậy đối tượng của nhỏ không phải là Seba mà là mình ấy hả???
- À ừm... Cậu... Cậu có phải là Shin Asakura học lớp 10-2 không...? – Cô gái kia nhẹ giọng hỏi với đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng.
- Ah? Ừa... Là tôi, có chuyện gì à? – Shin thấy mặt mình hơi nóng lên, không phải do cậu thích cô ấy mà là vì đây là lần đầu có người tỏ tình cậu.
Sao mà nhanh vậy??? Nhưng sao cô ta lại thích cậu????
Cùng với 7749 câu hỏi đang được đặt ra trong đầu Shin, cậu khẽ nuốt nước bọt.
Dù sao thì cũng nên từ chối thôi, bản thân cũng đâu quen biết cô ấy, họ còn chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ. Chính vì vậy có lẽ nhỏ chỉ thích cậu do bản mặt cậu là gu của nhỏ.
Nếu là trong việc yêu đương, Shin muốn hướng đến việc cả hai làm quen từ từ rồi mới thích nhau, chứ đột ngột vậy làm cậu có chút không thoải mái.
Bất chợt, cô gái nọ giơ lá thư ra ngay trước mặt cậu.
- C-Cậu có thể chuyển nó tới anh Gaku được không...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Shin hoá đá.
Cậu đang cố tiêu hoá chuyện này.
Cái đậu, hoá ra nhỏ thích thằng bạn cùng "nhà" cậu à?
Nhỏ biết cậu vì có người trong lớp Shin đã bảo với nhỏ rằng cậu ngồi ngay cạnh Gaku, và trông hai đứa còn hay nói chuyện với nhau nữa.
Bao văn mẫu từ chối tình cảm mà không làm người khác tổn thương trong đầu Shin cũng tan thành khói mây.
Đôi mắt mèo liếc sang hướng chàng thiên tài kia, chỉ thấy y đang quay phắt mặt sang một bên còn hai vai thì rung lên vì cố nhịn cười.
Nhịn thế đéo nào được cái quả mặt Shin lúc hiểu lầm có người thích mình. Nó lúc đấy mặt mày trông nghiêm túc lắm vì đang nghĩ nên từ chối thế nào cho người kia không buồn.
Shin không cần phải làm esper cũng đọc được suy nghĩ của Seba.
- Thằng ngu l*n.
——————————————————————————————————————————
- Đm quê vãiiii.... May tao chưa mở mồm bảo con nhỏ "xin lỗi, nhưng tôi không thể..." – Shin thở dài sườn sượt, tay cầm lá thư tình kia mà quạt quạt lên mặt.
Hai đứa một vàng một đen đang cùng đi trên hành lang tầng 2 để trở về lớp.
Seba nhếch mép, ánh mắt đầy ý trêu chọc - Lần sau bớt tưởng bở nhé thằng ngố.
- Tưởng bở đéo gì?? Ban đầu mày chắc chắn cũng nghĩ nhỏ sẽ ra tỏ tình mày mà! – Shin cau có, liền đạp nhẹ vào chân y, tuy không mạnh nhưng đủ khiến Seba phải bật cười khẽ.
- Ờ nhưng ít nhất tao không đau đầu suy nghĩ một tràng dài văn từ chối như ai đó...
- Đậu xanh mày im mẹ đi!!💢💢
Shin quay mặt đi vào trong lớp, gò má hơi đỏ vì bị trêu, Seba vẫn tỉnh bơ gọi vọng ra.
- Tí nhớ bao cơm trưa tao nhé, mày vẫn nợ tao một tháng bao ăn vì kèm mày học đấy~
Cậu cay lắm nhưng biết làm gì, chỉ quay ra lườm người nọ rồi giơ ngón giữa ra tặng y.
Shin trở về chỗ ngồi đúng lúc tiếng chuông reo vào lớp, Gaku cũng từ bên ngoài đi vào và về bàn của họ sau khi giải quyết nỗi buồn xong.
Tiết học bắt đầu diễn ra, tên côn đồ kia không ngủ mà mải ngắm trời ngắm chim ngoài cửa sổ.
Shin nhìn sang người bên cạnh, tay vẫn cầm lá thư tình đút túi quần, cậu đang cân nhắc xem có nên đưa hắn ta hay không.
Công nhận cô gái ấy có gu mặn thật.
Hừm... Cũng không hẳn, Gaku tuy nó du côn bỏ xừ ra thì nhìn tổng thể thằng chả cũng đâu tệ, còn cao to nữa chứ. Cũng đầy đứa có gu trai bất cần đời như nó mà.
Dạng trai hư cờ đỏ bao chị em hoá bò tót mà lao vào đổ đốn đây.
Cũng không lạ gì nếu có người thích thằng chả, nhưng bộ cô ta sợ nó à mà lại phải nhờ cậu đưa hộ chứ.
- Nhỏ không quan tâm nếu nó có lên cơn mà đấm mình luôn à... – Cậu chống cằm mắt cá chết nhìn người kia.
- Mặt tao dính gì à?
Từ lúc nào Gaku đã quay mặt lại và bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Shin.
- Ah? Phải rồi, tao có cái này... – Shin lôi ra từ trong túi lá thư và đặt lên bàn, gần khuỷu tay Gaku.
- .......
Hai người nhìn nhau một lúc, Shin cũng hơi bối rối mà nghiêng đầu.
- 🏳️🌈🤨?
- Đéo phải!! Tao quên chưa nói! – Cậu nhận ra ánh mắt đấy là gì và vội vàng xua tay.
- Trò Asakura, có chuyện gì ở dưới đấy vậy?
Shin giật bắn mình, cậu vừa vô tình gây tiếng động trong lớp. Quay ra đã thấy giáo viên và một vài bạn học đang nhìn cậu, Shin gãi đầu lí nhí "không có gì ạ".
- Đấy là thư của người khác nhờ tao gửi cho mày... – Sau khi ổn định lại cậu mới giải thích cho tên đầu trắng kia.
- .... Rách việc vậy, sao không bảo nó tự mà đem lên? – Đôi mắt đỏ hồng kia liếc nhìn người bên cạnh đang rất giống một thằng ngố.
- Chịu chết, con nhỏ đấy dúi thư vào tay tao rồi chuồn luôn mà, tao chưa kịp nói gì.... – Cậu lẩm bẩm rồi thở dài.
Gaku cầm lá thư màu hồng có chút nhăn nheo lên. Một bên lông mày khẽ nhếch, hơi nghiêng đầu lật qua lật lại để xem xung quanh lá thư. Rồi y lắc đầu vò nát luôn tờ giấy cứng trước sự ngỡ ngàng của Shin.
- Tao không có nhu cầu. – Hắn chỉ lẳng lặng ném cục giấy tròn vo sang phía người bên cạnh.
Shin trố mắt nhìn gã. - Cái thằng này...
Mà thôi kệ, đấy là quyết định của nó rồi, mong bạn nữ kia sẽ không quá đau lòng (+1 bài học đừng nên dây vào mấy thằng du côn như nó).
- Ầyy, nhưng mà nếu tao là mày tao không làm vậy đâu... Tao sẽ từ chối nhỏ một cách lịch sự nhất có thể, vì nếu muốn được người khác đối xử tốt, ta cũng phải đối xử với họ như vậy mà đúng không? – Cậu trai tóc vàng lơ đễnh nhìn xung quanh mà lẩm bẩm.
- Ờ nhưng xui cho nó là nó gặp tao rồi. – Y làu bàu đáp, trong khi gục mặt ra bàn để ngủ.
Shin thừ mắt nhìn người kia rồi khẽ cười bất lực.
Nhìn bộ dạng ấy của Gaku cậu đột nhiên nổi hứng trêu hắn, miệng lẩm bẩm nói.
- Ờ đúng là không trông mong gì ở mày thật...
- .......
- Mày thì chỉ có game với ngủ làm người yêu thôi...
- .......
- Mai sau có đám cưới nhớ rủ tao à nhen...
Cốp!!
Gaku gõ một phát vào đầu Shin. Hơi nhăn mặt vì cậu cứ không để im cho hắn ngủ - Đớp đéo gì mà lắm mồm vậy thằng nhãi đầu vàng?
- ĐM ĐAU??! Thằng chó nà—!!
- Trò Asakura, mời em đứng dậy và ra khỏi lớp. – Người phụ nữ đứng trên bục giảng nghiêm giọng trước tiếng ồn ở cuối lớp.
Shin ngơ ngác vội vàng giải thích - Ơ cô nhưng mà nó—!
- Cậu muốn tôi giao cậu cho giáo viên chủ nhiệm chứ?
Nhớ lại người cô chủ nhiệm "hiền hậu", y không khỏi lạnh gáy.
Shin xoa đầu cay cú bước ra khỏi cửa lớp trước ánh mắt của bao người, cũng không quên quay ra đằng sau lườm cái tên đầu trắng đang ngáp ngắn dài như thể hắn chưa hề làm gì.
———————————————————————————————————————————
Giờ giải lao, Shin thong thả bước từ canteen về lớp, tay cầm theo gói bánh mì kẹp thịt vẫn còn âm ấm – thứ sẽ tiếp sức cho cậu chuẩn bị chinh chiến với các tiết học tiếp theo.
Shin trở về chỗ ngồi quen thuộc, chưa kịp mở gói, một giọng lười biếng vang lên bên cạnh.
- Ê cho xin miếng. – Gaku đã tỉnh dậy từ lúc nào, y nhìn chằm chằm vào gói bánh mà Shin đang cầm.
Shin nổi quạu, sao thằng ất ơ này tự nhiên như ruồi thế??
- Đéo ai cho, tại mày mà nãy tao phải đứng ngoài cửa lớp oan đấy. – Cậu gắt nhẹ.
- Ai bảo mày chọc ngoáy tao trước?
Shin bĩu môi - Thì... tao nói sai à?? Tao trêu tí thôi mà...
- Cho xin miếng thôi, sáng giờ tao chưa ăn gì. – Y vẫn giữ nét mặt thản nhiên nhìn thẳng vào cậu bạn bên cạnh.
- Kệ mày, ngu thì chết.
- Đi mà~ tao sắp chết đói rồii~
Gã kéo kéo tay áo Shin, thành công khiến cậu có chút bất ngờ.
Tên này đang xin xỏ mình à???
Cứ như mấy đứa trẻ con nhõng nhẽo đòi phụ huynh mua đồ chơi cho bằng được.
Shin có chút xiêu lòng trước dáng vẻ kia của cậu bạn bên cạnh.
- Aisss... Tao cho mày ăn thì tao được gì?
- Được tao ưu ái hơn.
- ???? Ưu ái cái mẹ gì?
- Hừm.... Chắc là tao sẽ cho mày mượn máy chơi game của tao.
- Đéo ai cần! Tao không biết chơi.
- Ờ tốt vốn dĩ ban đầu tao cũng không định cho mày mượn.
- ......
Shin mắt cá chết nhìn Gaku, cảm thấy cơ hàm mình giật giật.
- Dẹp đi, tao không cho mày đâu.
Shin dứt khoát từ chối, nét mặt vẫn còn hậm hực, cậu bắt đầu bóc vỏ gói bánh mì kẹp thịt ra và đưa lên miệng.
Chưa tận hưởng được hương vị thơm ngon của bánh thì bất thình lình một bàn tay to lớn hơn đã thò tới, chộp gọn lấy cổ tay cậu.
- Ơ—!!
Không kịp phản ứng, Shin chỉ kịp thấy tay mình bị kéo sượt sang ngang, đúng vào tầm miệng của Gaku.
Hắn cúi đầu ngoạm một phát gần hết cái bánh.
Tiếp sau là vài tiếng nhóp nhép thong dong, như thể tên kia đang thưởng thức chiến lợi phẩm.
- Ừm... Hơi nhiều sốt thì phải... – Gaku còn để lại nhận xét như chưa hề có pha ăn cướp công khai nào.
Shin chết sững, tay vẫn cầm vỏ bánh còn dính chút rau và sốt, mắt thì trừng trừng nhìn tên hung thủ đang ngáp.
- MÀY—! – Cậu gằn giọng, trừng mắt nhìn thằng ất ơ kia.
Gaku vẫn bình thản, mặt tỉnh như ruồi - Cũng ngon phết...
- Ai cho?! – Shin hét lên, gần như bốc khói, tay chỉ vào thanh niên tóc trắng bên cạnh - Tao nói rõ là không cho rồi còn gì?!💢💢💢💢
May mắn là trong phòng học đang vắng, nên không ai thấy được cuộc nổi dậy của Shin Asakura với tên côn đồ khét tiếng nhất trường này.
Gaku hờ hững liếc qua, nhún vai - Tay mày đưa gần miệng tao quá, phản xạ tự nhiên thôi.
- Phản con mẹ mày à??!! Đền đê thằng chó!! Bánh tao cũng như tiền tao đấy!!! – Shin không nhịn được mà đánh bùm bụp vào lưng và vai người kia. Nhưng đối với gã chẳng khác nào muỗi đốt inox.
Gaku khẽ nhếch mép. Có vẻ hắn khá thích cái kiểu Shin xù lông thế này. - Ờ ờ mai tao đền cho.
- Tao đéo tin nổi mày đâu, lần trước mày cũng nói thế nhưng mày cũng quên luôn còn gì! – Cậu hậm hực khoanh tay.
- Thì mày phải nhắc tao thì tao mới nhớ chứ. – Gaku chớp mắt, mặt mày vẫn dửng dưng.
???? Đáng lẽ trách nhiệm của mày là phải nhớ mà???
- .... Tch, mày mà nuốt lời mày làm con chó ăn cứt nhá! – Shin miễn cưỡng hoà theo.
- Rồi rồi, bớt xù lông lại đi...
- Hứa đi!
Shin chìa ngón út ra trước mặt Gaku làm hắn có chút bất ngờ vì hành động trẻ con này.
Gaku liếc cậu, mặt thể hiện rõ vẻ bất mãn.
- Đã bảo tao sẽ đền, đừng bắt tao làm mấy trò trẻ ranh vãi lúa này. – Hắn thở dài xua tay, dựa người ra sau ghế rồi đưa tay đút túi áo khoác.
Shin nghĩ lại tự dưng cũng thấy hơi ngượng, đúng là trẻ con thật, mấy tuổi rồi còn dùng cái trò ngoắc tay hứa hẹn này.
Nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác ngoắc tay thì lời hứa sẽ hiệu nghiệm hơn, và cả nhỡ Gaku chỉ nói mõm thôi thì sao??
Shin không rút tay về, vẫn rất quả quyết.
- Tao không tin mày lắm đâu, ngoắc đi! Mày không ngoắc là tao sẽ dí mày suốt đến khi mày chịu!
Không biết Shin ăn được gan nào mà to dữ dằn. Đi dồn ép cả thằng du côn này luôn.
Gaku lườm ngón tay đang lơ lửng trước mặt mình một lúc, như thể đang cân nhắc giữa việc giữ lòng tự tôn của một kẻ "người lớn" và... Thôi bỏ đi.
Cuối cùng, hắn thở hắt ra, chậm rãi đưa ngón út ra ngoắc vào ngón của Shin.
- Trẻ con vãi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xàm xí xíu
Gaku: Ê, đẹt ti ni là gì?
Shin: Destiny
Gaku: Destiny là cái gì nữa?
Shin: Đm
Gaku: ?? Sao tự dưng chửi tao
Shin: Là định mệnh, thằng ngu!
Uê tui nghĩ tui sẽ đổi sang gọi gaku từ thanh niên đầu trắng thành đầu bạc, tui coi kĩ lại anime màu tóc cũng không trắng lắm 💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip