5
Tiếng cửa kính trượt kêu ting một tiếng nhỏ khi một vị khách bước vào.
Trong không gian sáng sủa của quán tạp hoá, mùi bánh bao thơm lừng vừa được gắp ra hòa với hương cà phê pha sẵn thoang thoảng trong không khí.
Shin mặc chiếc tạp dề xanh lá của cửa hàng, đang đứng sau quầy tính tiền, tay thoăn thoắt sắp xếp lại kệ gum và kẹo bạc hà.
Hiện tại đang là ca làm của cậu, vì Shin bây giờ đã vào năm học nên cậu chỉ có thể làm vào buổi tối.
- Thèm thuốc quá... Chắc tí về làm điếu vậy...
Anh Sakamoto đang cùng vợ con đi dự buổi tiệc của một người quen. Mặc dù bây giờ cậu đang ở một mình và toàn quyền điều hành cả tiệm, nhưng Shin vẫn nhất quyết không đụng vào bao thuốc trong túi quần.
Thèm thì thèm thật, nhưng cái cảm giác nhìn thẳng vào mắt thần tượng của mình sau khi phá vỡ quy tắc trong tiệm tạp hoá của anh ấy chỉ nghĩ thôi đã thấy khó chịu. Chưa kể khứu giác của ảnh cũng nhạy vl, thoát thế nào được.
Cậu thở dài khẽ lắc đầu, với tay lấy chai nước uống một ngụm thay vì rút điếu thuốc.
Shin đã chấm Sakamoto trở thành thần tượng của cậu từ khi cậu ta còn là một thằng nhõi con lớp 5, còn Sakamoto lúc đấy đã là sinh viên đại học sắp ra trường rồi.
Hồi đấy Shin bị lũ choai choai lớp 9 bắt nạt vì cậu từng đánh nhau với em của một trong số bọn chúng, tuy Shin không phải người gây sự trước nhưng vẫn bị thằng cu đấy mách lẻo.
Và rồi Sakamoto đi qua và chứng kiến cảnh đấy, anh ta đã dạy cho đám loi choi kia một bài học.
Từ đấy Shin hâm mộ anh ta dữ lắm, cứ bám ảnh miết như cái đuôi khiến nhiều người còn nghĩ Shin là em trai của Sakamoto.
Có một khoảng thời gian sau khi Sakamoto tốt nghiệp, Shin không còn gặp được anh ta nữa. Phải đến tận mùa hè năm cậu lên lớp 8 thì mới gặp lại người mình mến mộ khi vô tình đến mua đồ ở tiệm tạp hoá của người ấy. Và bất ngờ chưa ảnh còn đã lấy vợ và có một đứa con gái đầu lòng, trộm vía ảnh được chị dâu vỗ béo dữ lắm.
Đang mải chìm trong suy nghĩ, Shin không nhận ra vừa có người bước vào trong cửa tiệm.
Có vẻ như họ đang loanh quanh ở gian đồ ăn vặt khá khuất tầm nên cậu không nhìn rõ đó là ai.
Một lúc sau, người ấy quay trở lại quầy tính tiền đặt lên bàn hai hộp pocky, đó là một người đàn ông cao chắc phải đến m9 cùng mái tóc đen.
Đùa chứ ông anh này mặt mũi sáng sủa đẹp trai thật, nhìn phát biết tốn gái phết đây – Shin thầm cảm thán.
- Của quý khách hết 336 yên, anh muốn dùng túi hay cầm luôn ạ?
- Cầm luôn đi, hừm....
Người đàn ông này đột nhiên ngó nghiêng xung quanh cửa hàng rồi hỏi.
- Cậu là nhân viên ở đây à? Sakamoto đâu rồi?
Anh ta biết đại ca Sakamoto à??
- À vâng... Anh Sakamoto đang không ở đây, anh ấy đi vắng rồi. – Shin khẽ trả lời.
- À~ ra vậy. Cậu làm ở đây lâu chưa? Tôi chưa thấy cậu bao giờ...
Chàng trai mắt mèo có chút cảnh giác với người đàn ông trước mặt, anh ta trông có vẻ dễ gần với nụ cười thoải mái ấy nhưng Shin vẫn có cảm giác khá kì lạ với người này.
- Tôi mới làm ở đây từ năm ngoái thôi...
- Vậy à? Cũng phải ha, tôi ít khi đến đây lắm, lần cuối tôi đến đây hình như là 2 năm trước thì phải. – Người đàn ông bật cười.
Shin mắt cá chết nhìn người trước mặt.
- Nếu anh có gì muốn nói với anh Sakamoto thì có thể nói với tôi, tôi sẽ nhắn lại cho anh ấy...
- À không, tôi đến đây để gặp trực tiếp cậu ta ấy mà. – Anh ta phẩy tay.
- Ừa... Vậy thì anh cứ ngồi tạm ở ghế đi, chắc anh ấy sắp về rồi. – Shin chỉ tay vào chiếc ghế gần đấy.
Nhưng người trước mặt cậu vẫn chưa di chuyển, anh ta chỉ đứng nhìn cậu với đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười thường trực trên môi.
- Chà, mãi mới nhận ra... có mấy năm thôi mà Shin lớn phết rồi nhỉ.
Thanh niên tóc vàng giật mình, sao anh ta biết tên cậu???
Nhưng thú thực, ngay từ khi gặp người đàn ông này Shin đã mang trong mình cảm giác rất đỗi quen thuộc, cứ như cậu đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi.
Là người quen của anh Sakamoto sao. Nếu là bạn của anh Sakamoto thì hẳn cũng không phải là dạng vừa...
Khoan đã, bạn?!
Một loạt ký ức tự động tràn về. Phải rồi, bạn của anh Sakamoto, Shin vẫn nhớ rõ.
———————————————————————————————————————————
Khi Shin vẫn còn là một thằng nhóc lớp 5, cậu luôn lẽo đẽo theo sau thần tượng của mình mỗi khi có thể. Shin cũng đã gặp được họ – Bạn của anh Sakamoto, cậu chỉ nhớ đó là hai con người một xanh một đen đang cùng đại ca mình nói chuyện.
Hầu như Shin luôn thấy ba người họ đi với nhau, họ cùng quậy phá, cùng chơi đùa khắp nơi, đôi khi Shin cũng hay được đưa đi theo những trò nghịch ngợm của ba người họ.
Làm người lớn tự do thật.
Cậu vẫn nhớ mãi một kỉ niệm khó quên, đó là lần đầu cậu được đi chơi chung với ba người đấy. Họ dắt nhau ra biển chơi, Shin thì đã cố xin ông chú và bố mình để được đi cùng nhưng thứ cậu nhận được là lời từ chối dứt khoát từ chú và cái lắc đầu của bố.
Làm sao họ có thể tin tưởng và giao đám thanh niên kia đứa con trai quý báu của mình chứ???
Tối hôm ấy nhóc con buồn lắm, mặc dù ông chú đã nói sẽ đưa Shin đi biển vào lúc khác, nhưng cậu muốn được đi cùng ba người kia.
Có lẽ là vì Shin muốn được trải nghiệm và biết được cuộc sống của người lớn là như thế nào, cậu cũng muốn được đi chơi với thần tượng của mình nữa.
Cạch cạch!
Đang nằm trằn trọc trên giường với cảm giác tiếc nuối tràn đầy, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Ban đầu Shin nghĩ rằng đó chỉ là con chim hay con chuột đập vào, nhưng nó vẫn cứ liên tục gõ khiến cậu có chút hoảng sợ.
Cầm chắc cây gậy bóng chày trong tay, Shin từ từ tiến đến cửa sổ rồi mở rèm.
Cậu bàng hoàng nhận ra qua lớp cửa kính ấy chính là anh Sakamoto, anh ta nhìn cậu rồi ngoắc tay ra tín hiệu mở cửa sổ.
Dù đã luôn được dạy rằng không được mở cửa cho người lạ vào nhà, nhưng thằng nhóc ngây thơ hồi ấy chỉ cần nhìn thấy thần tượng của mình là tin sái cổ, cậu nhanh chóng mở cửa sổ ra.
May cho cậu, Sakamoto là người tốt.
- Shin, đi không? – Người đàn ông tóc trắng hỏi cậu.
- H-hả?? Đi đâu cơ anh?? – Shin vừa bối rối, vừa vui mừng lắp bắp hỏi.
- Thì đi biển chứ đi đâu, bọn kia đang đợi ở dưới kìa. – Vừa nói anh ta vừa hất cằm ra sau, Shin nhìn qua thấy đúng là có hai người một xanh một đen đó thật.
- Nhưng mà... Bố với chú em không cho—
- Ê ê Sakamoto, làm gì lâu vậy nhanh lênnnn! – Tiếng của người phụ nữ tóc xanh nói vọng ra chỗ họ.
- Đi một chút thôi, không ai biết đâu nhóc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có mơ Shin cũng chưa từng mơ được như vậy.
Hôm nay cậu đang được đi chơi với thần tượng của mình.
Không những vậy còn được đi với nhóm bạn của anh ấy, khiến Shin có cảm giác mình cũng là một phần trong nhóm.
Cậu đang ngồi đằng sau người phụ nữ duy nhất trong nhóm, băng băng qua mọi nẻo đường trên con xe Cruiser của cô ấy. Còn hai người còn lại đang đi chung con Sport-bike màu đỏ.
Dưới bầu trời về khuya thăm thẳm, ánh đèn đường chiếu sáng từng khu vực cùng tiếng động cơ motor gầm gừ xé toạc sự tĩnh lặng.
Người lái nghiêng nhẹ thân mình, mái tóc xanh biển hất ngược theo làn gió, ánh đèn pha rạch một đường sáng dài giữa khoảng tối mênh mông.
Mỗi vòng bánh lăn qua, không khí như bị xé thành từng dải, hòa quyện chung với mùi khói xăng ấm nóng và chút se lạnh của đêm khuya...
- Thích không hửm?
- Dạ?? – Đang mải mê tận hưởng từng đợt gió mát lạnh của màn đêm, Shin giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi người kia bắt chuyện.
- Trông chú em đang tận hưởng ra phết nhỉ. Thế nào? Thích cảm giác kích thích khi trốn gia đình đi chơi xa buổi đêm chứ?
Nhắc đến gia đình, Shin thấy hơi bồn chồn vì sợ rằng họ đã phát hiện sự vắng mặt của cậu trong phòng. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác này tuyệt thật.
- À dạ... Vui lắm ạ, đây là lần đầu tiên em trốn gia đình đi chơi xa đến vậy nên em có hơi hồi hộp... – Cậu gãi đầu.
- Haha! Thôi nào không sao đâu, làm gì đó sai trái chút đâu chết ai...
Người phụ nữ vuốt nhẹ mái tóc lên, tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng Shin có thể cảm nhận được cô ấy đang suy tư điều gì đó
- Nhóc còn trẻ mà, hãy làm những gì mà bản thân muốn khi còn có thể. Bọn anh chị đây rồi cũng sẽ có ngày kết thúc những cuộc vui như vậy thôi... Nhưng trước mắt thì cứ tận hưởng hết đi, cái gì đến rồi tính sau!
Cô ấy cười sảng khoái, làm Shin bất giác cũng cười theo.
Một con người tự do, thoải mái – Đó là ấn tượng của Shin đối với cô gái trước mặt cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Phùuu! Đến nơi rồi!! Biển kìa anh em!!! – Cô gái kia trở nên phấn khích khi nhìn thấy đích đến của họ ở phía trước.
- Hahahah!!
Sau khi đỗ xe thì hiện tại đã là 5 giờ sáng.
Họ đang chạy trên nền cát trắng, rồi dừng lại đến khi có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào trước mặt.
Từng đợt gió mằn mặn mùi muối biển như xoa vào các giác quan của cậu nhóc tóc vàng, Shin nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu để có thể cảm nhận được toàn bộ không khí nơi đây, rồi mở mắt ra.
Bầu trời nơi bãi biển nhuốm một gam màu mờ ảo giữa đêm và ngày. Đường chân trời lấp ló ánh hồng nhạt hòa lẫn chút cam ấm áp, như thể mặt trời đang hé nửa con mắt nhìn thế giới.
Cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ như một bản nhạc không lời của biển cả, mọi thứ đều tạo nên một khung cảnh yên bình chỉ có ở khoảnh khắc giao thoa giữa bóng tối và ánh sáng.
Shin cảm thấy trong lòng nhộn nhạo và phấn khích đến lạ thường.
Mọi thứ đều mới mẻ với cậu.
Đây là lần đầu tiên Shin đã trốn gia đình đi chơi thật xa, đây là lần đầu tiên cậu được ngắm bình minh ở biển cũng những con người còn không phải gia đình của mình.
Cậu nhận ra rằng bản thân mình yêu cảm giác này hơn bao giờ hết. Một trải nghiệm của cậu nhóc lần đầu bước ra khỏi khu vực an toàn của mình để khám phá thế giới xung quanh.
Nhưng sẽ còn tuyệt hơn khi ta cùng trải nghiệm những điều ấy với người mà ta tin tưởng, những người bạn của mình...
––————————————————————————————————————————
- Ah!! Phải rồi!! Tôi nhớ anh! – Shin bàng hoàng nhận ra người trước mặt, không kiềm được mà chỉ tay vào mặt anh ta.
- Vậy anh đây tên gì nào? – Người đàn ông trước mặt mỉm cười nghiêng người hỏi.
- Tên...
Tên gì ấy nhờ???
- Mẹ nó chứ, hồi đấy ngoài anh Sakamoto ra thì có ai nói cho mình tên hai người kia đâu!! – Shin lẩm bẩm trong lòng.
- ... Tôi không biết, nhưng mà tôi chắc chắn là có gặp anh rồi.
- Đương nhiên đương nhiên... Được rồi, anh là Nagumo Yoichi, bạn thân của đại ca nhóc, nhớ nhé cu Shin~
- Ừa ừa... Với tôi cũng lớn rồi đừng gọi tôi như thằng nhóc vậy chứ... – Cậu lí nhí rồi gật đầu lấy lệ.
- À, nhân tiện thì cậu bây giờ đang học cao trung năm nhất rồi nhỉ?
- Phải, sao anh biết??
- Nhìn là biết ấy mà~ Tôi cũng học cùng trường cậu nên đôi khi cũng có đi ngang qua và thấy cậu.
- Hả??? Anh học trường tôi?? – Shin bối rối, nếu anh ta từng học với anh Sakamoto thì đáng nhẽ ra đã 27 tuổi rồi chứ???
- Không, tôi đùa thôi, tôi đoán mò mà cũng trúng hehe. – Nagumo cười giả lả tiếp.
Shin: ............
- Ô Nagumo?
Tiếng cửa kính trượt kêu ting một tiếng, là Sakamoto cùng vợ và con gái đã trở về.
- Ah! Anh Sakamoto, chị Aoi, mừng hai người trở về, cả bé Hana nữa. – Shin mỉm cười khi nhìn thấy họ.
- Yahoo cả nhà~ Đi chơi hử mà ăn mặc bảnh vậy? Có mang quà gì cho tao không đấy?
Nagumo đã sấn tới chỗ người bạn của mình mà lân la nói chuyện.
- Đến đây làm gì?
- Có tí việc thôi mà~ ra kia nói chuyện với tao chút đi.
- ..... Shin, cậu giờ về được rồi.
Shin đang mải bế đứa con của họ và trò chuyện với cô vợ Aoi, nghe vậy cậu nhướng mày vì bây giờ vẫn chưa phải lúc đóng cửa.
- Hả? Không sao đâu anh, em vẫn có thể làm được mà.
- Anh có chút việc với thằng này nên nay nghỉ sớm tí, chú cứ về nghỉ ngơi đi mai còn học.
- À dạ, nếu anh đã nói vậy rồi. – Cậu gật đầu.
Shin đặt bé Hana xuống - Bye bye nhé, anh về đây, hẹn Hana ngày mai gặp lại hen.
- Em chào anh Shin, anh về cẩn thận ạ!
Cậu vui vẻ trước sự dễ thương của cô con gái nhỏ nhà Sakamoto, không nhịn được mà xoa đầu cô bé một cái, rồi đứng dậy thu dọn đồ và chào tạm biệt mọi người để về nhà.
——————————————————————————————————————————
- Đầu vàng, mày có tẩy không?
Gaku liếc sang người bên cạnh đang chăm chú viết bài.
- Tẩy á? Có – Vừa nói Shin vừa lôi ra trong hộp bút một cục tẩy màu đen và đưa cho y.
Hiếm thấy à nha tên đầu bạc này đang tập trung viết gì đó vào một tờ giấy thay vì đi ngủ như mọi khi, giống như thư tay vậy.
Wtf thư tình à?? Shin lừ mắt nhìn người bên cạnh, tên này đâu giống mấy thể loại thích ba cái sến sẩm như vậy.
Chắc viết thư cho người quen thôi, kệ đi.
- À mà tao cũng có tên riêng mà, sao mày cứ gọi tao bằng mấy cái gì không vậy...?
- Tên mày là gì?
Cậu á khẩu trước hắn, đm ngồi với nhau được một thời gian rồi vẫn đéo biết tên bạn cùng bàn ư???
- Mẹ.... Tao tên Shin được chưa, đừng gọi tao là đầu vàng đầu đỏ gì nữa...
- Ờ thằng nhãi ranh đầu vàng tên Sin gì gì đấy, lấy hộ cốc nước cam. – Thằng cha đầu bạc này còn cố tình phát âm sai tên của cậu.
Shin chỉ muốn nắm cổ áo nó rồi đấm một trận cho tỉnh ra, nhưng hiện tại đang là giờ học, cậu không muốn lặp lại quá khứ....
- Mẹ thằng chó này.... Thế bánh của tao đâu rồi?
- Quên rồi.
- Thằng chó! Mày làm con chó ăn cức luôn đi!!
- Mỗi cái bánh cũng phải sồn sồn lên nhờ, mày tiếc à?
- Ờ bố mày tiếc đấy!
Thật ra Shin không tiếc cái bánh đấy, chỉ là cậu thấy tên kia láo vãi ò nên muốn đòi cho bằng được.
- Mai tao trả, có gì đâu mà cứ phải xoắn~ – Hắn vẫn chăm chú viết viết gì đấy.
- Thôi khỏi, giờ mày đưa tao tiền đi để tao tự mua.
- Đéo có tiền.
- Mày đừng xạo! Nãy bố thấy mày cầm lon soda uống đấy nhé.
- Đấy là lon tao đem từ nhà.
- Đố ai tin được mày....
Shin mắt cá chết nhìn người nọ, quả này cậu chỉ có bị quỵt dài dài.
- Haiz... Mày đang viết gì đấy? Thư tình hử? – Cậu trai tóc vàng hất cằm hỏi.
- Đéo, tao viết cho người quen tao.
- Người quen mày đang ở đâu à?
- Ờ, xa lắm, bên nước ngoài lận.
Ái chà? Nhà thằng này cũng giàu phết nhờ.
- Nghe sang nhỉ, thế mà tiền mua bánh trả tao mày còn tiếc, buồn thật... – Cậu lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
- Ăn nói vớ vẩn bố lại vả cho vào mồm. – Gaku chỉ lườm Shin một cái rồi quay sang viết tiếp.
Cậu rất muốn bật ra một câu "bố mày thách" nhưng nghĩ lại thì thôi, không nên chọc chó kẻo có ngày bị cắn cho dại người (với cả sau hôm nhìn nó đánh nhau cậu cũng hơi rén thật, nó ấy thế mà hình như còn chưa dùng hết sức mới sợ)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+1 máy đăng muộn vì mải chơi game, nên hôm nay ra 2 chap hen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip