9
- Gaku, bánh của tao đâu?
- Hở bánh nào?
Vừa sáng sớm đến lớp, thằng nhãi đầu vàng kia đã hỏi bánh của nó đâu, Gaku biết thế đếch nào được.
- Mẹ mày đừng có giở thói trấn lột, hôm bữa mày đớp cái bánh của tao rồi mày có ngoắc tay hứa đền đấy thằng đầu tôm... – Shin lừ mắt nhìn người bên cạnh.
- Có à? Tao không nhớ tao lại đi làm ba trò trẻ con vậy...
- Nhưng mà nói chung là mày nợ tao! Đéo chịu đâu mày hứa trả rồi mà mày lại định khất luôn à??
- Chậc... Rồi rồi mai tao trả, nói lắm vãi.
Hắn chỉ nói vậy để người bên cạnh bớt nhiều mồm lại thôi.
Nhưng nghe đến đây, Shin bất giác mỉm cười. Gaku liếc nhìn người bên cạnh, đột nhiên y có chút ớn người khi thằng ngố đấy đang nhìn mình với vẻ mặt đầy toan tính.
- Nè Gaku à~ – Cậu thanh niên tóc vàng nọ chợt mon men nói chuyện với hắn cùng giọng điệu ngọt sớt.
- Cút mẹ đi, đừng có lại gần tao.
- Không không, thật ra tao có cách khác để mày trả n—
- Đéo nhé tao từ chối mọi cách mà mày đưa ra. – Tên đầu bạc đã nhanh chóng bịt mõm người bên cạnh, gã liền gục đầu xuống bàn ngủ.
- Ê ê mày còn chưa nghe tao nói mà?!!
Shin liên tục lay mạnh thân ảnh to xác kia. Mặc cho mọi nỗ lực của cậu, Gaku vẫn nằm im lìm không động đậy gì.
- Đợi mày trả tao bánh thì đến bao giờ tao mới được ăn?? Nghe tao tí coi, mày đã ngoắc tay hứa rồi đấy!!
Thật ra gã vẫn còn nhớ, chỉ là đến bây giờ thì mới hối hận sao mình lại làm ba cái trò con nít hứa ngoắc tay với thằng nhãi kia trong một phút "yếu lòng".
- ...Nói nhanh mẹ lên. – Cuối cùng hắn cũng thở hắt ra, làu bàu đáp lại.
- Bắt đầu từ bây giờ, tao muốn mày... Nghe tao mà ôn tập dần cho kì thi sắp tới đê. Lệnh từ cô chủ nhiệm, không là cả hai đứa mình bị phạt hết đấy.
Gaku nhìn Shin với ánh mắt "mày thấy tao giống đang quan tâm không?". Nghĩ sao chứ thằng này khoá trước trải qua không ít lần bị cô đem ra pháp trường 'xử tử' rồi nên mặt mày cũng chai ra phết.
- Ờ, rồi sao? – Gã nhướng mày, đáp lại với vẻ thản nhiên.
- Thì mày hãy trả nợ tao bằng cách nghe tao mà ráng học đi, anh em mình cùng cố gắng...—
- Kệ mẹ mày chứ.
- Ê tao đang nói chuyện nghiêm túc đấy! – Shin bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Mày không nghĩ cho bản thân thì ít nhất nghĩ cho tao đê!! Bộ mày không cảm thấy lương tâm cắn rứt khi một đứa không liên quan như tao lại phải bị phạt chung chỉ vì dính vào mày à??
- Thế xin lỗi phải báo cho mày biết, tao đéo có lương tâm đâu nhé thằng ngố.
Shin nghẹn họng, trừng mắt nhìn hắn. Gaku thì chỉ nhắm mắt lại rồi thở dài một hơi.
Y ngả người ra ghế, khoanh tay sau đầu. - Con mụ đấy hay thật... Đó là lý do tại sao tao đếch bao giờ ưa nổi bọn giáo viên.
- Mày không ưa một ai cả... – Cậu trai tóc vàng chỉ có thể cằn nhằn chửi rủa thầm trong miệng.
- Lũ giáo viên trường này hãm vãiii... Dạy còn khó hiểu nữa nên tao ứ thèm nghe...
- Mày.... Sao mày lười chảy thây ra thế mà vẫn đỗ được vào đây vậy...?? – Thanh niên tóc vàng nghi ngờ, tuy đây không phải trường chuyên hay lấy quá nhiều điểm nhưng cũng không phải ai muốn vào là vào được.
Chả lẽ thằng này ăn may?!
Bất chợt mắt Shin sáng lên, cậu vừa có một ý tưởng mới.
- Khó hiểu á hả~
- ?
- Thế thì để tao dạy mày nha!
Cậu thanh niên vỗ ngực cuời hì hì với vẻ siêu cấp tự tin, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt đầy mỉa mai của tên đầu bạc kia.
- Thằng nhãi con như mày còn đòi dạy học tao cơ á? Mơ đi.
- Ê đụ^^💢💢 Tao đéo quan tâm mày bao tuổi, nhưng giờ học trong cái lớp này rồi thì cỏ lúa bằng nhau hết, thế nhé.
- Nói chung đéo là đéo, tao chả có lý do khỉ gì để nghe lời mày cả.
- Cái thằng... – Cu cậu nghiến răng, nắm chặt tay lại vì cay cú.
Cô giao nhiệm vụ này để làm khó cậu đúng không?
Ôi cuộc sống cao trung trong mơ của mình đâu rồi...
——————————————————————————————————————————
Cạnh!
Cánh cửa được mở ra, Gaku bước vào bên trong ngôi nhà.
Hắn vừa cúi tháo giày vừa ngáp dài, mắt lim dim như chỉ muốn ngã vật ra sàn thay vì bước tiếp vào nhà dù trên trường gã ngủ nhiều vãi chưởng ra. Gã lặng lẽ bước vào phòng khách.
Trong ánh nắng ban chiều dịu nhẹ từ cửa sổ, một người đàn ông với mái tóc trắng xoã xuống che đi đôi mắt, y ngồi tựa lưng trên ghế bành cùng cuốn sách mở trước mặt.
Dáng vẻ điềm tĩnh như chẳng hề hay biết Gaku vừa về, không khí yên ắng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của gã.
- Về rồi à Gaku? – Y mỉm cười ngẩng đầu lên.
- Ừa anh Kei, Haruma đâu rồi?
Chiếc cặp sách đeo lệch một bên bị Gaku quăng nó xuống sàn không một chút thương tiếc.
- Chắc đang chơi bóng ngoài sân vận động đấy, thử ra xem đi...
Người đàn ông kia vẫn tập trung vào cuốn sách mà bản thân đang đọc. Gaku cũng chỉ nhún vai, anh của cậu ta vốn rất thích đọc sách, mặc dù đôi khi anh ta hay nghe được mấy thứ linh tinh gì đó trong chúng, nhưng chả sao cả.
Cậu vừa thay đồ chuẩn bị rời khỏi nhà thì bất chợt giọng của một người phụ nữ vang lên.
- Mày về nhà từ bao giờ mà không thèm chào hỏi tao gì à, Gaku?
Gã giật mình nhìn về phía sau.
Đó là một cô gái với mái tóc vàng ngắn đang khoanh tay nhìn hắn, cùng điệu bộ vô cùng đanh đá...
- À... 'Chị' Kuma—
- Lại còn vứt cặp lung tung thế này, mày đang coi nhẹ lời tao nói lần trước à?
Chỉ cần một liếc của cô ấy thôi, cũng đủ để tên côn đồ kia phải rén ngang mà lúi húi dạ vâng đi nhặt lại cặp và đặt lên ghế sofa đàng hoàng.
- Em ra ngoài với Haruma chơi, lát em về sau...
Gaku vừa quay đi chưa được nửa bước thì đã bị bà chị mình nắm cổ áo sau gáy giữ lại.
- Tao nghe mày sắp sửa thi giữa kỳ nhỉ? Thế còn sao không ôn mà đã nhảy đi chơi rồi?
- ......
- À mà để tao nói trước, lần nọ mày dính vào mấy vụ lùm xùm nên phải học lại thì tao đã không nói gì rồi... Nhưng lần này mày mà để điểm kém nữa thì đừng trách sao tao ác, thủng chưa?
Ngay cả ông anh Kei kia cũng phải toát mồ hôi hộ thằng em mình. Tuy Gaku mặt mày không tỏ ra gì mấy nhưng vẫn phải lạnh gáy vl.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hả???
Shin không tin nổi vào tai mình sau khi vừa nghe từ chính miệng tên du côn đang đứng đối diện cậu thở ra. Đột nhiên tên này tới gặp cậu trong giờ thể dục để nói vậy.
- Mày không nghe rõ thật hay đang cố tình hả đầu vàng? – Gã hơi cau mày.
- Tao không nghe rõ thật, mày nói lại coi!
- Chậc... Tao bảo là, mày kèm tao học đi.
- ??????
Cu cậu còn càng hoang mang hơn, mới ngày hôm qua tên này còn đang nhất quyết từ chối mọi lời đề nghị của cậu, giờ đây lại đang đứng trước mặt mình yêu cầu đề nghị lại.
- Mày...
- ?
- Mày là thằng đéo nào? Thằng Gaku ngu ngu kia đâu rồi??! – Cậu lay lay vai tên đầu bạc kia, vẫn chưa tin vào sự thật. Đây là tin vui hay tin buồn vậy??
- 💢💢
Cốp!!!
- Ah!! Đau đấy thằng ôn!!! – Shin ngồi bệt hẳn xuống nền đất ngoài sân trường mà ôm đầu xuýt xoa.
- Thế có làm hay không thì bảo? Đừng để tao đổi ý nhé thằng ranh.
- Mẹ?? Mày là thằng đòi tao dạy học đấy???
- Chậc... Bà chị tao bắt tao đi ôn, nhưng tao đéo biết nên bắt đầu từ đâu nên mới phải tìm đến mày.
Cậu thanh niên tóc vàng có chút buồn cười khi nghe câu chuyện của hai chị em nhà Gaku.
- Tuy không biết chị là ai nhưng chiến công chị bất diệt...
Shin thầm cảm ơn cô gái ấy, nhờ bả mà cuối cùng thằng này cũng phải tự nộp mạng đến cho cậu.
- Rồi tao hiểu rồi, vậy thì từ giờ giúp đỡ lẫn nhau nhé, bạn học Gaku~ – Cậu đưa tay ra có ý định bắt.
- Bớt cái giọng ngọt sớt đấy đi, nghe tởm bỏ xừ...
- Cái đậu^^💢💢💢
——————————————————————————————————————————
Trong không gian tĩnh lặng của thư viện trường, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ và ánh đèn rọi xuống mặt bàn gỗ. Shin và Gaku đang bắt đầu quá trình ôn tập cho kịp kì thi.
Cậu thanh niên tóc vàng ngồi nghiêm chỉnh, cây bút di đều trên cuốn vở, mắt chăm chú vào sách. Đối diện là tên côn đồ, nhưng hắn chỉ ngồi chống cằm lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cây bút chì xoay vòng giữa các ngón tay.
- Sao mày còn không ôn đi? – Shin lừ mắt nhìn người phía trước mình.
- Biết ôn từ đâu? Mày là đứa chấp nhận kèm tao mà mày lại bỏ tao thế à~
- À ờ ha...
Cậu gãi đầu, thú thực thì Shin cũng không biết nên bắt đầu kèm hắn từ đâu, vì chưa kèm cặp ai bao giờ. Từ trước tới giờ chỉ có cậu là người được kèm học cho thôi.
Nên nhờ thằng Seba không? Nhưng mà thôi, nó không thân với thằng này nên có nhờ kiểu gì cũng từ chối...
Shin liền di chuyển sang ngồi cạnh Gaku để dễ dàng chỉ bảo hơn.
- Hừmm.... Đầu tiên thì nhìn này..
Cu cậu kéo quyển vở bài tập về phía mình, cây bút gõ gõ lên trang giấy như ra hiệu cho tên đầu bạc kia tập trung. Rồi khẽ nghiêng người sát vào hắn hơn, chỉ vào dãy số và viết vài bước giải đầu tiên, với giọng điệu kiên nhẫn dạy bảo.
- .... Là như vậy đấy, cũng không khó đúng chứ? Chỉ cần mày áp dụng đúng công thức này nè..
Cậu nói tiếp, vòng tròn cây bút vào một dòng trong sách giáo khoa.
Gaku miễn cưỡng cầm bút, viết được nửa dòng đã dừng lại, y nhăn mặt.
- Nhiều bước quá.
- Ừa, nhưng chậm mà chắc chứ mày. Dạng bài này thật ra là có nhiều bước khác ngắn gọn hơn, nhưng mấy cái đấy đau não lắm, nên tao cho mày làm quen với công thức này đã rồi hẵng đến mấy cái sau.
Vừa nói Shin vừa lật sách bài tập ra - Đây... Mày thử áp dụng công thức kia để làm hết bài này đi xem nào, tất cả đều giống nhau chỉ cần áp dụng nó là ra à.
Gã khẽ thở dài rồi cầm bút lên, hí hoáy viết một lúc rồi đưa cho cậu.
- Này, xong rồi.
- Ô đéo gì nhanh thế?? để anh xem chú em làm đúng không đã nào...
Shin đang hớn hở vì nghĩ là thằng này làm sai và cậu sẽ có cơ hội để chửi nó, nhưng mà không.
Tất cả đều đúng hết, hơn nữa tên này còn không thèm áp dụng công thức mà Shin vừa dạy, hắn sử dụng cách làm khác nhưng ngắn gọn hơn nhiều.
- Đừng quên tao học hơn mày một năm đấy thằng gà... – Gã cuời khẩy, cố tình chọc cho người kia xù lông lên.
- Cái khỉ mẹ...💢 Mày biết thế còn đòi tao ôn cho làm cái đéo gì....
Shin làu bàu trong miệng, rồi đột nhiên cu cậu nghĩ ra gì đó.
- Ê Gaku.
- Gì?
- Thi xem ai được cao điểm nhất không sau khi trả điểm thi không?? Người thua phải làm ô sin cho người thắng 1 tháng!
- Mày chắc không?
- Chắc kèo luôn!
- Ờ, vậy đừng khóc vì hối hận nhé.
- Bố sợ mày chắc...
.
.
.
Cả hai đã dành cả một buổi chiều trong thư viện cùng nhau. Mối quan hệ của họ có chút... Gần hơn trước nhiều.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhiều khi tui k dám đọc lại fic tui viết tại dở nên tui thấy bị ngại ây💔💔💔
Tui khi viết xong thường đọc lại để check lỗi chính tả với có chỗ nào đọc bị cấn k, nếu tui có miss mất chỗ đấy mng thông cảm aaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip