Chương 12
__________________________
Vào rạng sáng khi mặt trời vẫn còn chưa thức tỉnh
Ngoài hành lang, tiếng chân kéo lê bắt đầu vang lên.
Mina thức giấc đầu tiên. Cô lay Arai dậy, thì thầm:
"Có gì đó... không ổn"
"Không thể nào-- !!''
RẦM!!!
Cửa phòng bị đập mạnh. Tiếng gào rú rít lên như quỷ dữ.
Tấm bảng gỗ chắn cửa lung lay dữ dội.
Kenji hét lớn. Miko bật khóc.
"CHÚNG TÌM ĐẾN RỒI!!!"
"GIỮ CHẶT CỬA!!"
Cả nhóm lao vào chặn lại, nhưng quá muộn.
Tấm cửa bật tung. Những xác người tràn vào như sóng thủy triều. Miệng chúng há rộng, mắt trắng dã, móng tay nhuộm máu khô, hàm răng dính đầy dãi chảy ra.
Tiếng hét vang dội khắp tầng ba.
...
Shin bị đẩy ngã xuống sàn. Một con zombie lao đến—răng nhe ra, đôi tay như móc câu.
Cậu đưa tay lên—nhắm mắt.
ẦM!
Một tiếng động sắc bén vang lên. Cái đầu zombie bị đập văng ra, máu tóe tung lên mặt cậu.
Cậu mở mắt—không ai gần đó. Không ai ra tay cứu.
Nhưng...
Trên tường đối diện, có một dấu giày máu đỏ—ở nơi không thể có người nhảy lên được nếu không cực kỳ nhanh và mạnh.
Cậu ngước lên—khe thông gió.
Một ánh mắt đỏ lóe lên trong bóng tối.
Hắn ở đó!!!!?
Không ai thấy. Không ai biết.
Cả nhóm gào thét, chiến đấu trong tuyệt vọng.
Shin gượng đứng dậy, kéo Mina chạy ra cửa sau. Cậu ngoái đầu lại—Gaku vẫn dõi theo, không chớp mắt.
Không giúp. Không động lòng.
Hắn chỉ nhìn cậu.
Như thể... có một mối liên kết nào đó chăng ?
.....
....
...
..
.
"GRAHHH...GRÀO..RAHHHH"
Tiếng hét vẫn còn vọng lại phía sau.
Shin kéo Mina chạy về phía cầu thang, hơi thở hỗn loạn.
Arai đang cố gắng giữ đám zombie, nhưng cánh tay của cậu ta đã nhuộm máu.
"Không còn lối nữa—!" Miko khóc thét. "Chúng ta bị kẹt rồi!!"
Shin cắn răng. Bên tai cậu, vẫn vang lên âm thanh rít gào, máu tanh tràn khắp sàn gạch.
Cậu quay đầu lại.
Cánh cửa cuối hành lang mở hé.
Có gì đó... nhìn xuống từ trên cao. Như một bóng ma mang hình người.
Ánh mắt đó—vẫn đỏ rực như máu.
Và rồi, nó biến mất đi vào hư vô... như thể cái thứ vừa nãy cậu nhìn thấy chỉ là một thứ
"KHÔNG TỒN TẠI"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip