Chương 16

_____________

Trời tối rất nhanh.
Mây xám cuộn tròn, đè nặng lên mái trường như sắp nuốt chửng cả khuôn viên hoang tàn.

Shin bước trong hành lang từng đầy ắp người qua lại, giờ đã vỡ nát thành đống sắt vụn. Tiếng gió rít, kèm theo âm thanh gào rú không rõ là người hay thú.

Tách.

Giọt đầu tiên rơi lên mu bàn tay cậu.

Rồi—rào rào rào.

Mưa gào khóc như một đứa trẻ. Đau buồn. Lạnh buốt. Đầy mùi gỉ sắt và mục rữa.

Shin rút khăn quàng ra khỏi cổ, kéo che đầu. Nhưng mảnh vải đã sũng nước sau vài giây.

Tiếng chân kéo lê vang lên phía sau.

Một con.
Rồi hai.
Rồi... nhiều hơn.

Shin quay đầu—và chết lặng.

Zombie. Cả lũ. Dính đầy máu, mắt trắng dã, đang trườn về phía cậu.
Không đường lui.
Cầu thang phía sau đã sập.

Tim Shin đập loạn.

Cậu lùi lại—lưng chạm tường.

Không ai cứu. Không nơi trốn. Chỉ có mưa rơi lạnh ngắt, và cái chết đang bò tới, chậm rãi.

"..."

Nhưng rồi, chúng dừng lại.

Ngay khi còn một bước nữa là vồ lấy cậu.

Bầy zombie như bị tạt gáo nước lạnh.

Một con rít lên. Nhưng không tiến tới.

Như thể có ai đó... khiến chúng nó không nhận ra được sự hiện diện của cậu ?

Shin thở dốc. Tim sắp nổ tung.

Tách... tách... tách.

Tiếng bước chân.

Không vội. Không gấp.

Đều đều—giẫm lên vũng nước.

Nhưng không ai xuất hiện.

Shin nhìn quanh. Không thấy ai.

Chỉ nghe tiếng bước chân... tiến lại gần...

Cậu siết chặt khăn quàng, thì thầm trong hoảng loạn:

"... Có phải mày không?"

Không ai đáp.
Nhưng bầy zombie lặng lẽ quay đi. Như chưa từng đến.

Mưa vẫn rơi. Máu loãng trôi dưới chân.

Shin trượt xuống tường, ngồi bệt trên nền, mắt mở to không chớp. Cơ thể run bần bật vì những hạt mưa dần ngấm vào cơ thể.

Không ai cứu cậu.
Nhưng cái chết cũng không thể chạm vào.

[POV'S GAKU]

Trên mái khu A.

Gaku đứng giữa mưa, áo ướt đẫm, mắt đỏ rực.

Hắn không nhúc nhích.

Nhìn cậu học sinh tóc vàng co ro giữa hành lang như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Yếu đuối."

"Vô dụng."

"Khóc vì sợ chết."

...

Nhưng hắn vẫn không quay đi.

Và lũ zombie thì... vẫn lặng lẽ đi mất 

....

...

..

.

[POV'S SHIN]

Shin mở mắt. Cổ họng khô khốc như lâu ngày chưa được uống nước. Đầu đau như búa bổ.

Ánh sáng lờ mờ. Mùi mốc. Gió rít khe khe qua cửa sổ vỡ như tiếng của lũ thú đang rình mò con mồi.

Cậu ngồi bật dậy.

"...Đây là đâu?"

Căn phòng nhỏ. Tường loang lổ, bàn ghế lật úp. Trên bàn giáo viên, có một chiếc áo hoodie màu đen xám, sờn cũ, ướt mưa—vẫn còn ấm.

Không có ai.

Không có tiếng người.

Chỉ có...

Cửa đã khóa từ bên ngoài.

Shin chậm rãi đứng lên, chân còn run. Cậu đi đến bàn, chạm vào áo.

Có mùi.
Mùi khói thuốc thoang thoảng, trộn lẫn mùi máu khô.

Không giống người bình thường. Không giống học sinh.

Mắt Shin dừng lại ở cổ tay áo:
Chữ viết tay nguệch ngoạc, mực đen mờ nhòe.

"Đừng chết."

Chỉ hai chữ.

Không ký tên.

Không lời giải thích.

Và điều đáng sợ nhất—là ai đó đã bế cậu vào đây.
Ai đó có thể ra vào trường như không, có thể điều khiển bầy zombie, và không giết cậu.

Shin siết áo trong tay.

"Hắn ta..."

Đây không còn là nghi ngờ nữa.

Đây là một loại hiện diện.

Một cái bóng đứng phía sau cậu từ lâu, và càng lúc càng tiến lại gần.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip