Chương 2: No Exit
____________________
Cửa lớp học đã im ắng.
Không còn tiếng gọi, cũng không còn tiếng hét.
Shin ngồi bệt sau bàn giáo viên, tay vẫn cầm một cây thước dài – thứ vũ khí duy nhất trong phòng. Trán ướt mồ hôi. Lưng áo dính vào ghế.
Cậu chẳng biết mình đã ở đây bao lâu. Năm phút? Hai mươi? Một tiếng?
Bên ngoài, hành lang có tiếng bước chân
Kéo lê
Rít lên
Lặp lại
Không phải người.
Không còn là người nữa.
Một cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Shin bịt miệng, ép mình nín thở.
Từ khe cửa kính, một bóng người đi ngang.
Vai run run, đầu nghiêng lệch. Miệng há ra, chảy dãi.
Shin cúi rạp xuống sàn, tay siết lấy ống chân mình. Beta như cậu không phát pheromone, nghĩa là – có thể chúng không phát hiện được cậu. Có thể...
Tiếng cộp vang lên.
Một bàn tay đập lên cửa kính.
Shin nghẹn thở. Tim muốn nổ tung.
Một "thứ dị dạng" ghé sát mặt vào lớp kính nhỏ. Đôi mắt trắng dã đảo điên nhìn vào bên trong. Gương mặt từng là người giờ méo mó, môi rách đến tận mang tai, đôi mắt bị đục ngàu bởi máu đỏ thẫm.
...Nó đi qua.
Shin đợi thêm mười phút mới dám ngẩng đầu.
Cậu chậm rãi bò tới bàn cuối lớp – nơi có ổ điện. Lôi điện thoại ra.
Pin còn 18%. Không có sóng. Wifi mất.
Trên mạng xã hội, dòng trạng thái cuối cùng là một đoạn livestream mờ nhòe: tiếng la hét, máu, và ai đó hét: "CHẠY ĐI!!"
Mạng lưới chết rồi. Như tất cả những người ngoài kia.
Trường học này không lớn. Nhưng giờ đây, nó như mê cung.
Mỗi lối đi đều có thể dẫn đến miệng của một con quái vật.
Shin mở cặp, kiểm tra đồ đạc.
Một điện thoại.
Một chai nước gần cạn.
Một thanh protein bar.
Một cây bút bi.
Cậu thở dài.
Tao không thể chết ở đây. Không như thế này.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Lần này, không kéo lê. Mà dồn dập, có nhịp.
Shin lập tức núp xuống. Tim đập nhanh trở lại.
Không phải zombie? Người còn sống?
Cửa lớp bị kéo mạnh.
- "Ê! Có ai trong đó không?! Là người! Là người thật mà!"
Một giọng nam vang lên – gấp gáp, tuyệt vọng. Không phải giọng của đám bắt nạt.
- "Làm ơn mở cửa! Chúng nó ở sau tao!!"
Shin do dự. Rất lâu.
Rồi... không mở.
Bên ngoài, có tiếng gào. Rồi tiếng thịt bị cắn xé. Shin ôm đầu, tự dặn lòng:
Mày không thể cứu tất cả mọi người. Mày không biết họ sẽ làm gì nếu mày mở cửa.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
___________________________
KHOẢNG CÁCH ĐÓ, Ở KHU A NHÀ THỂ CHẤT
Một nam sinh tóc bạc bước qua xác một giáo viên.
Không vội vã, không sợ hãi. Ánh mắt đỏ rực như máu khô. Trên tay hắn là một chiếc bật lửa, loang lổ vết máu.
Hắn cúi xuống, nhặt lên một thẻ tên học sinh: "Akira Kabe – 2-4."
Gaku nghiêng đầu. Nhếch môi cười.
- "Lũ Alpha hèn nhát."
Tiếng zombie gầm lên. Bốn, năm con ập tới. Hắn không chạy.
Hắn... bước tới.
.
.
.
Máu bắn lên camera an ninh, che khuất toàn bộ hình ảnh.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip