Chương 24
______________________
[POV: SHIN]
"Buông tôi ra! Mấy người điên à?!"
Tiếng hét của cậu tan trong tiếng sấm, bị nuốt chửng bởi cơn mưa trút xuống như một cơn giận trời giáng. Mái tôn rên rỉ trong sự tàn phá của giọt nước nện xuống, vang vọng âm thanh dồn dập. Cơn mưa không còn là thiên nhiên — mà là bối cảnh cho một buổi hành hình lạnh lẽo.
Ba người — một tên to cao, hai đứa học sinh áo đồng phục đã rách tơi tả — lôi Shin khỏi hành lang chính như lôi một món hàng hỏng hóc sắp đem vứt.
Chúng không định giết cậu. Nhưng cũng chẳng hề có ý định cứu.
"Đừng có làm ra vẻ thánh thiện!" — một đứa gằn lên, giọng khản đặc bởi nhiều đêm thức trắng —
"Tụi tao thấy mày đi với thằng mắt đỏ. Đừng chối. Mày là đồng bọn."
Shin trừng mắt. Cậu muốn nói, muốn phản kháng. Nhưng cơ thể đã mỏi rã đến mức cơn giận cũng hóa lặng. Một cú đấm yếu ớt chỉ kịp lướt qua bả vai một đứa, rồi lại bị kéo giật đi như búp bê vải.
Mình thấy rõ ràng hắn rơi khỏi tầng ba. Cơ thể đập vào lan can, rồi rơi thẳng xuống nền bê tông...
Không thể sống sót.
Thế nhưng—trong đầu cậu, vẫn văng vẳng ánh nhìn ấy.
Đôi mắt đỏ.
Không giận. Không oán. Không hề mang nỗi đau của kẻ bị phản bội.
Chỉ dửng dưng, như thể đang ghi nhớ.
Như thể nói:
"Tao vẫn sẽ quay lại."
ẦM.
Tiếng cửa sắt bật tung. Một âm thanh xé toạc không gian ẩm thấp.
Rồi lũ xác sống ào ra, như một cơn sóng thối rữa tràn lên bờ.
[POV: GAKU]
Mưa rơi như đổ. Lạnh đến mức máu cũng tưởng như đang bị pha loãng.
Gaku đứng bất động dưới tàng cây mục nát, một bóng đen trong cơn lũ. Tay trái hắn bê bết máu — chảy xuống từng ngón, hòa vào bùn đất, như thứ gì đó vẫn còn sống nhưng mục nát dần.
Vết đâm khi rơi từ tầng ba xuống vẫn đang rỉ máu. Nhưng hắn không nhăn mặt. Không hề.
Hắn không chết.
Không được phép chết.
Bởi vì... Ánh dương của hắn vẫn còn sống.
Từ khoảng cách đó, ánh nhìn hắn xuyên qua màn mưa dày như sương, thấy rất rõ:
Shin bị lôi xềnh xệch vào phòng kỹ thuật cũ — nơi cánh cửa sắt là con đường duy nhất ra vào.
Một thằng nhãi nhỏ con, có lẽ là kẻ gác cửa, đang cố gắng đóng nó lại.
Gaku cất bước. Không một lời.
Mỗi bước chân là một vệt nước đen kéo dài. Bùn đất, máu, mùi sắt gỉ — tanh nồng như xác chết chưa kịp chôn.
Một tia chớp lóe lên phía sau hắn, soi rõ thân hình gầy nhưng dẻo dai, mái tóc bạc bết nước, và đôi mắt đỏ sáng như lưỡi dao cạo dưới ánh trăng.
Hắn bước tới trước một tên học sinh đang gác ở trong cửa kính:
"—Mày có đói không?"
Giọng nói phát ra khàn và trầm như tiếng gầm của thú hoang trong rừng sâu.
Thằng nhóc giật mình, lắp bắp. "Gì... gì cơ...?"
Gaku nghiêng đầu, như thể đang thực sự cân nhắc câu trả lời. Rồi mỉm cười — không phải nụ cười, mà là một đường cong méo mó của môi dưới, nơi máu chưa kịp khô.
Hắn không đau đớn mà đập vỡ cửa kính bằng tay thường, bóp chặt lấy cổ của nam sinh xấu số kia
"Vậy... để tao giúp mày no một lần cuối."
RẦM.
Cánh cửa bị đá tung. Một âm thanh nặng nề như bão đổ vào lòng đất.
Phía sau hắn, lũ xác sống như bị gọi tên, tràn vào không chút do dự. Gào rú. Gầm rít. Chúng chen lấn nhau để lao vào mùi máu còn vương.
Bên trong phòng tối, đèn mờ lập lòe, Shin đang bị ép vào góc tường. Hai bàn tay cậu bám lấy mép bàn như thể đang cố bấu víu vào thứ gì đó còn sống sót.
Nhưng khi cậu ngẩng lên...
Đôi mắt đen mở to.
Không phải vì lũ zombie.
Không phải vì cánh cửa bật mở.
Mà vì hắn.
"..."
"CHẠY NGAY ĐI"
Tiếng nói chỉ kịp vang lên trong lòng cậu — câm lặng và đầy chấn động.
Gaku không trả lời.
Không cần.
Hắn bước tới. Đôi giày dẫm qua vũng nước lầy lội, qua những mảnh vỡ và máu. Đến nơi một con dao gỉ máu nằm chỏng chơ.
Hắn cúi xuống. Nhặt nó. Nhẹ nhàng như đang chọn một món đồ quen thuộc.
Một bước.
Hai bước.
Cho tới khi hắn đứng đối diện với kẻ từng đẩy mình khỏi tầng ba — tên to con, giờ mặt đã tái nhợt như bị lột sạch máu khỏi đầu.
Gaku ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ khóa chặt lấy ánh nhìn của đối phương.
Giọng nói của hắn vang lên — thấp, mềm, nhưng như lưỡi cưa chậm rãi cắt vào sống lưng.
"Có những đứa... chỉ hiểu được giá trị của một mạng người sau khi đã đạp lên mạng của người khác."
Một khoảng lặng.
Lũ zombie phía sau gầm lên, chen chúc trong lối đi.
Gaku nghiêng đầu, cười nhạt:
"Tiếc là... mày lại không có cái đặc quyền ấy."
Hắn siết chặt dao.
"Vậy thì để tao—
dạy mày cách cảm ơn cái chết."
_________________
yay :) nghỉ xong thi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip