Chương 7

__________________

[POV'S GAKU]

Gaku không ngủ.

Hắn không cần.

Cơ thể hắn vẫn di chuyển bằng chân, máu vẫn chảy trong cơ thể, tim vẫn đập liên hồi—nhưng không còn theo một nhịp điệu bình thường. Những vết cắn trên tay hắn đã lành từ lâu, thịt mới mọc lên như thể chưa từng có tổn thương trong quá khứ.

Nhưng có một điều không lành lại được.

Tâm trí hắn

Khi hắn cúi xuống thi thể của con zombie vừa hạ gục, tay hắn run lên. Không phải vì sợ, mà vì cơn đói. Không phải cơn đói máu, mà là một thứ hóa chất trong máu chúng. Một chất gì đó kích thích hệ thần kinh hắn.

Viên nhộng—thứ hắn tìm thấy từ túi áo một học sinh—làm dịu cơn khát đó. Chỉ tạm thời.

Nhưng nó cũng khiến kí ức quay lại.

Một phòng thí nghiệm.
Một giường sắt.
Những mũi kim.
Và tiếng la hét.

Gaku ngẩng đầu. Không có trăng. Chỉ có ánh đèn nhấp nháy từ hành lang bỏ hoang.
Hắn đứng lên, lau máu khỏi miệng. Thứ duy nhất giữ hắn còn là "người"—là ý niệm rằng có một điều gì đó... chưa xong.

Có ai đó... hắn chưa giết.

Và có ai đó... hắn chưa chạm đến.

Lúc thấy nhóm học sinh trong lớp, hắn đã định bỏ đi.
Chúng yếu đuối, ồn ào, sợ hãi. Những cảm xúc tầm thường.

Nhưng rồi hắn thấy cậu ta.

Mái tóc vàng. Đôi mắt đen.

Không khóc, không run.
Chỉ lặng lẽ cầm thước gỗ, đứng chắn trước lũ zombie như một con dao cùn—vô ích nhưng không lùi.

Shin.

Cái tên đó hắn đọc được từ bảng tên rơi ra khi cậu chạy.

Gaku đã nhìn. Lâu hơn hắn nên. Dài hơn một kẻ như hắn nên dừng lại.

Một con beta, rõ ràng là kém hơn đám alpha đầy bản năng kia. Nhưng lại... làm hắn dừng bước.

Gaku không hiểu tại sao hắn giết lũ zombie kia.
Chỉ biết rằng khi thấy cậu ấy sắp bị vồ lấy, máu hắn như sôi lên. Cơ thể di chuyển trước cả suy nghĩ.

Không phải cứu người.
Chỉ là tước đoạt con mồi khỏi kẻ khác.

Shin không thuộc về lũ xác sống.
Cũng không thuộc về đám người kia.

Nếu cậu ấy thuộc về đâu đó—

Thì là trong lòng bàn tay hắn.

Một tiếng động nhỏ phía sau.

Gaku xoay người, ánh mắt đỏ như máu. Không phải zombie. Không phải người lớn.

Là cậu.
Shin đang nhìn hắn, từ trong bóng tối. Không biết sợ. Nhưng cũng không đến gần.

Cậu đã thấy.
Hắn nuốt thuốc. Hắn cúi bên xác chết. Hắn không phải người bình thường.

Cậu vẫn đứng đó.

Không lùi. Không hét lên.

Chỉ nhìn.

Và thế là... Gaku quay đi.

Không phải vì yếu đuối.
Mà vì hắn chưa sẵn sàng để gặp cậu.

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip