03.

"Em trai của chị vừa gặp tôi đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ đấy."

"Vậy sao?"

Zhang Zhao đặt một tờ giấy kín bư chữ lên trên bàn.

Thoạt đánh mắt liếc nhìn, y/n nhận ra đó là danh sách các học sinh năm nhất muốn trở thành thành viên dưới trướng của đội trưởng đội bóng rổ Wellington lừng danh. À, ngay từ khi chập chững bước chân vào Âu gia là Luo Wen Jun đã thể hiện bản thân rất thích bóng rổ rồi, khi cậu ta lên trung học cũng cực kì năng nổ tham gia các giải đấu bóng rổ lớn nhỏ trong nước và giành được vô số giải thưởng thể thao. Với thành tích và xuất thân của cậu ta thì câu lạc bộ bóng rổ của Trương Chiêu không thể nào vụt mất một nhân tài như thế được, nhưng Trương Chiêu chính là loại người sẽ không dễ dàng chiêu mộ một người. Nhất là cái thể loại sinh ra đã làm tạp chủng như đứa con ngoài gia thú.

"Vậy? Chị có đồng ý để tôi cho nó tham gia hay không?"

"Chiêu đệ đệ. Còn cậu? Cậu nghĩ như thế nào?"

Con trai trưởng nhà Trương gia chơi rất thân với Vương Sâm Húc ở nước ngoài trước khi trở về Thượng Hải. Chính vì vậy nên không thể có chuyện cậu ta không biết về mối quan hệ rùm beng của nhà họ Âu.

"Sâm Húc đã nhờ tôi hãy cứ thay chị chèn ép thằng nhãi ấy ở trường học."

Nếu như ở khía cạnh học tập nhỏ nhặt mà Luo Wen Jun còn làm không xong, thì làm sao có cơ hội tranh cử vị trí thừa kế với y/n trước ông nội và bố. Thế nên Vương Sâm Húc dù ở nơi xa xứ người vẫn luôn âm thầm quan tâm xử lí những thành phần có ý gây cản trở cho quyền lực của cô. Phận là phu quân làm sao có thể thấy phu nhân gặp khó mà không giúp đỡ cho được.

"Nhưng mà dù sao tôi cũng cần phải nghe ý kiến của chị mà, hội trưởng."

"...Duyệt đi."

y/n đáp trả ngắn gọn, trước khi quay trở về với đống giấy tờ của học viện cần cô xử lí.

"..."

Vậy là không đàn áp đứa em trai nửa ruột à ?

Lặng thinh ngắm nhìn thiếu nữ cả thân thể thanh mảnh toát ra một hơi lạnh lẽo như tảng băng trôi, Zhang Zhao dùng tay nâng trái bóng cam dưới sàn nhà, xoay một vòng trên ngón trỏ.

"Tôi sẽ giành ghế thừa kế bằng chính sức mình."

Chứ không phải dùng cách phía sau lưng dở trò đồi bại để hạ bệ đối thủ. Nhà họ Âu trước giờ chưa từng có tiền lệ anh em ruột đấu đá nhau để lấy được quyền lực, cô không thể trở thành vết nhơ đầu tiên của gia tộc, không phải vì mặt mũi mà căn bản là đạo đức của mình không cho phép.

"..."

Zhang Zhao cực kì bất ngờ. Nhưng khi bình tĩnh trở lại, cậu hiểu một điều rằng "con gái nhờ đức cha" nếu như toàn thân thiếu nữ không thể giữ được cho trong sạch, sử dụng năng lực giỏi giang của chính bản thân thì làm sao y/n có thể tranh cử thành công ngôi chủ tịch hội học sinh bao người mơ ước và giành được một ghế tranh suất thừa kế vàng của gia tộc như ngày hôm nay. Dùng chính sức và mồ hôi mình đi lên thành tựu mà không nhờ vả một ai, thời đại nữ quyền càng thịnh vượng, tương lai rất có thể trưởng nữ Âu gia là một trong số những nữ nhân đóng góp. Nữ chân mệnh thiên tử của Âu gia đúng là không thể muốn đùa là có thể đùa được.

Vương Sâm Húc từng nói với cậu lúc còn ở Đức, y/n là tuýp người ngoài lạnh trong nóng. Hơn nữa thật sự không thích Luo Wen Jun sẽ lập tức thể hiện ra mặt chứ không âm thầm sau lưng làm điều xấu. Cô sẽ không vì đá quý ở ngay trước mặt mà sinh kiêu, cũng sẽ không chơi bẩn để đạt được mục đích. Khôi hài thật. Đôi uyên ương trời định còn chưa từng một lần gặp mặt trực tiếp, mà cậu ta đã thấu hiểu mĩ nhân như vậy. Ở Âu gia hiện tại chắc không có mấy người là trung thành với gia chủ của mình đâu nhỉ ?

"Xin lỗi, nhưng tôi không mềm lòng giống như chị đâu..."

"..."

"Sâm Húc là bạn thân của tôi. Cậu ta đã mở miệng muốn tôi giúp, thì tôi sẽ hành hạ nó cho ra bã."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Owen đâu?"

Kì lạ.

Thông thường năm nhất sẽ được tan học sớm, lẽ ra giờ này đã phải thấy Luo Wen Jun có mặt ở xe đưa đón cùng cô trở về nhà rồi mới phải.

"Tôi đã đợi ở đây rất lâu, nhưng vẫn chưa thấy cậu chủ ra ạ."

"..."

y/n để balo lại cho người tài xế riêng, ngay lập tức quay trở lại trong trường đi tìm.

"Owen!"

Nhìn thấy thiếu niên thân đổ đầy mồ hôi, ướt nhẹp cả một mảng lưng áo thun cũ đang độc thân một mình làm một công việc quét sân bóng của người lao công khiến y/n cực kì tức giận.

"Chị..."

"Là ai dám sai cậu làm những việc này!?"

"..."

Luo Wen Jun trơ ra bộ mặt đáng thương nhất, cúi gằm mặt xuống nhìn đôi bàn tay sưng rụp đỏ lên hết vì đã làm công việc này suốt ba tiếng đồng hồ ở một sân bóng rộng ngang sân tiêu chuẩn quốc tế FIBA.

"Tróc hết da rồi!"

y/n nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay chai mòn của thiếu niên mà ngắm nghía.

"Chị, chị lo cho em sao?"

Luo Wen Jun bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Trong phút chốc, cậu cảm thấy mọi hành động đang làm của y/n hẫng lại một nhịp. Nhưng chỉ vài giây sau đó, thì cô liền quay trở lại trạng thái bình thường.

"Cậu là giọt máu của bố."

Mặt mũi nhà họ Âu giấu ở đâu cho hết nếu bắt gặp Luo Wen Jun làm công việc hốt rác này, vì vậy, người nào dám cả gan sai việc của một người hầu cho Luo Wen Jun, chính là đang tuyên chiến với Âu gia, tuyên chiến với y/n.

"..."

Thiếu niên trong lòng cực kì không vui.

"Chị. Nếu như từ đầu đã không xem em là em trai, hiện tại và tương lai cũng nên không xem em là em trai."

"Ý cậu là gì? A!"

Chưa đợi Luo Wen Jun giải thích, y/n bỗng nhiên từ phía sau bị một người khác ôm lên không trung.

"Khang Khang?"

Khi cô xoay người lại để nhìn rõ là kẻ nào cả gan dám động chạm thân miệt, y/n nhận ra, Trịnh Vĩnh Khang cũng có mặt bất đắc kì tử ở Wellington.

"Hi. Chị."

"Khang Khang cao quá."

Thiếu niên chỉ mới mấy năm không gặp mình, mà đã trở nên cao lớn cơ thể săn chắc như vậy. Ngày xưa hai đứa nhỏ chính là cặp thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, còn cùng nhau chơi làm bánh bùn dưới mưa, vui vẻ không áp lực trọng trách là con nhà tông. Bây giờ cả hai gặp lại khi đã trưởng thành, phù hiệu sinh viên năm nhất, không ngờ lại một lần nữa tái ngộ ở Wellington.

"Cậu ta chính là Luo Wen Jun mà ngày trước đã khiến cho chị khóc lóc đến cả Âu gia phải hạ mình đi dỗ, nên em mới trừng phạt sai người để cậu ta quét rác."

"..."

Mới vừa nãy y/n còn muốn trách tội kẻ đứng sau, bây giờ khi biết được Trịnh Vĩnh Khang là người đứng sau mọi chuyện lại câm nín bất thường. Điều nhỏ mọn này của y/n đã làm cho Luo Wen Jun cực kì không vui, cậu biết thân phận của mình ở đâu, trong trái tim cô vị trí của cậu hiện tại lại càng không sánh bằng mấy vệ tinh này. Thế nhưng bây giờ đúng là cậu không có đủ năng lực để giành lấy người, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu nhục. Một gã họ Park, một tên điên họ Lưu còn chưa đủ, lại thêm một tên họ Trịnh từ trên trời rơi xuống.

"Khang Khang, Wen Jun dù gì cũng là người của Âu gia...đừng làm khó cậu ấy."

"...Được, em tha cho cậu ta. Bây giờ chúng ta đi ăn được chưa? Em đã sai người báo với bố Âu rồi, chị sẽ về trễ, lí do là đi ăn tối với em."

Giống như cách Liu Qing Song ban sáng chào hỏi Luo Wen Jun cho lấy lệ, bây giờ Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng chừa chút mặt mũi nào cho cậu mà đánh lạc hướng sang chuyện dụ dỗ mĩ nhân rời khỏi vòng tay của cậu.

"Chị, em cũng đi."

Luo Wen Jun hèn mọn kéo vạt tay áo của y/n đáng thương cầu xin.

"..."

Trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, người được y/n xem như đệ đệ thân thích hơn cả ruột thịt mà cậu ta lại dám làm ra hành động khiêu khích này...thằng nhãi ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip