ᯓ ✈︎

Tag: con người Gallagher x thiên thần Sunday, mọc cánh, nhẹ nhàng, tác giả viết để chữa lành chính mình.

Gallagher nghĩ rằng, gã sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.

Sunday quỳ trên sàn nhà tắm, cánh tay em ôm lấy đôi vai trần đang run rẩy mà gào thét, mắt mở to như muốn chảy huyết lệ. Mảnh vỡ của chai lọ rải rác khắp nơi, ghim lên làn da nhợt nhạt của em đến rướm máu. Màu đỏ tươi của nó hoà trộn vào nước trắng, loang lỗ trên mặt sàn. Bộ dạng của em, từ đầu đến cuối đều toát lên một vẻ thống khổ tột cùng.

Gallagher hốt hoảng, nhanh chóng bước đến bên cạnh người yêu mà vỗ về, để em tựa vào lòng mình. Mảnh thuỷ tinh đâm vào lòng bàn chân gã đến ứa máu, nhưng gã không cảm thấy đau, thứ duy nhất gã quan tâm bây giờ là Sunday đang ở trước mặt gã, nước mắt rơi thấm đẫm gương mặt xinh đẹp. Thành thật mà nói, cả cuộc đời này gã không nghĩ sẽ nhìn thấy em trông tuyệt vọng đến thế.

"Sunday, có chuyện gì vậy?!"

Giọng nói của Gallagher có phần khẩn trương, lo lắng vì sự an nguy của em. Ngón tay của Sunday run rẩy mò trên ngực gã, cố gắng bám víu vào thứ gì đó trong vô vọng. Đầu óc của em bị cơn đau làm cho mụ mị, em thở hổn hển, nói không thành chữ.

Gallagher nắm lấy tay Sunday, để móng tay em đâm vào đến đỏ ửng, tạo thành những vết trăng khuyết nhuốm máu. Gã nheo mắt nhìn tấm lưng trần của em, có một thứ gì đó đang tách lớp da ra và chồi lên.

Là một đôi cánh.

Gã khiếp sợ, nhất thời bất động vì lượng thông tin quá đỗi khủng khiếp. Phần da bị rách từ gốc cánh nhăn nheo, máu chảy không ngừng, nếu ai đó chợt tới đây thì ắt hẳn sẽ tưởng có một vụ thảm sát.

Sunday run rẩy, bắt đầu rơi vào mê sảng và đổ gục lên người của bạn trai. Lúc này Gallagher mới hoàn hồn, lập tức bế em ra khỏi vũng máu tươi đỏ thẫm. Gã ẳm em nằm sấp lên giường trắng, lau đi những vết máu trên người em. Bộ dạng gã lúng túng, chẳng có quân đội nào dạy cách chăm sóc một thiên thần trưởng thành đang mọc cánh cả. Những thứ gã có thể làm bây giờ là giúp Sunday thoa thuốc giảm đau, túc trực bên cạnh em cho đến khi em tỉnh dậy.

Gallagher không phải là một kẻ tin vào sự tồn tại Thiên Chúa. Nhưng từ lúc gặp Sunday, gã nhiều lúc lại ôm chặt người, lòng thầm cầu nguyện:

"Mong Chúa sẽ che chở cho em."

Sunday thấy mình đứng giữa một khoảng trời tăm tối hệt như một cái lồng kín. Cổ họng em đau nhức và nghẹn lại, không thể nói một lời nào. Em đánh giá không gian và cơ thể mình một lúc, rồi hướng tay đến đôi cánh bị cụt. Nó trắng muốt, đẹp đẽ và thiêng liêng. Nhưng rồi thiên thần nhận ra, em không thể bay.

Ah...

Sunday rũ mi mắt, thở dài một cái rồi cho qua. Em thấy lòng mình nặng trĩu. Đôi cánh lớn đẹp đến như vậy nhưng không thể thả mình dưới bầu trời rộng lớn. Có cái gì đó dường như níu giữ nó lại trên mặt đất này, lưu luyến không thôi.

Và rồi hình ảnh đó chợt rõ ràng hơn, xiềng xích bắt đầu cuộn lấy đôi cánh. Lông vũ bị chèn ép, sức nặng của khối sắt đè lên đôi vai gầy. Sunday muốn kéo nó ra khỏi người mình nhưng mọi nỗ lực đều là vô nghĩa. Em thở dốc, mệt mỏi và muốn từ bỏ.

Ngay khoảnh khắc em nghĩ mình sẽ chết mòn chết mỏi ở nơi vô tận này thì một luồng ánh sáng xuất hiện. Nó thu hút và kéo Sunday đứng dậy, dẫn dắt em tới lối thoát duy nhất - nơi em có thể trút bỏ những gánh nặng suốt bao nhiêu năm qua. Mỗi bước đi của thiên thần đều phát ra những tia sáng nhàn nhạt, vang vọng khắp khoảng không.

Tất cả tựa như một thước phim ngắn và không có thật. Phía cuối con đường tràn ngập hy vọng là một con quái vật khổng lồ. Nó có tám chi và ngủ say trong bóng tối, tiếng thở phì phò của nó đánh động cả đất trời. Sunday chết lặng, đứng nhìn nó một hồi lâu. Đôi chân sợ hãi bất giác lùi lại, nhưng trước khi em kịp rời khỏi tầm nhắm của con quái vật thì nó đã mở to đôi mắt trắng dã của mình ra và gầm thét, lay chuyển khoảng không xung quanh. Các chi của nó quơ quào, bắt lấy cơ thể nhỏ bé của thiên thần.

Sunday có thể thấy xương cốt của mình đang bị chèn ép, ngũ tạng bắt đầu đau nhức và đảo lộn. Em không thở được, trái tim như bị bóp nghẹn và dần gục ngã trước con quái vật. Rồi một chi khác của nó lần mò đến đôi cánh của em, xé toạc-

"Aghhhhh!!"

Sunday ngồi bật dậy, mồ hôi từ hai bên thái dương túa ra nhễ nhãi. Cơn đau đầu ập đến rồi đi một cách nhanh chóng, em đảo mắt nhìn ngó xung quanh trong khi vẫn đang cố điều hoà hơi thở của mình.

Nắng chiều soi sáng căn phòng lớn, hoà vào hương thơm nhàn nhạt của đoá hoa nhài được đặt ngoài lan can. Sunday thấy một con chim bồ câu đậu trên cành cây phía bên ngoài cửa sổ, con mắt đen láy của nó nhìn chòng chọc vào em một lúc trước khi tung cánh bay đi.

Sunday cau mày, đôi tay em nhẹ nhàng chạm vào đôi cánh sau lưng. Lông của nó vẫn đang mọc, phần da ngay gốc cánh cũng sắp lành hẳn, có chút ngứa. Có lẽ Gallagher đã giúp em.

"Ồ? Dậy rồi à Thiên Thần?"

Sunday dời mắt sang nơi phát ra tiếng động, bạn trai em bước vào phòng cùng với một tô cháo nóng hổi đang toả ra làn khói xám nhạt. Em có thể thấy trong đôi mắt gã có gì đó xao động, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.

"Ừm... Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Em hỏi khi Gallagher đặt món ăn lên kệ bàn rồi ngồi lên mép giường. Gã nhìn em và thầm nghĩ, em đẹp đến nghẹt thở. Ngay cả khi em vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài đầy đau đớn, sự mệt mỏi nhuộm em xơ xác đến đáng thương, thì em vẫn giữ được nét tĩnh lặng không chút gợn sóng.

"Ba ngày rồi." Gã thì thầm, múc một muỗng cháo nhỏ đưa trước miệng Sunday. Em khịt mũi, mùi hương nhè nhẹ của cháo xộc lên tỏa khắp căn phòng. Dù trông cực kì ngon lành nhưng nó lại khiến em buồn nôn, sự sôi sục trào lên ngực đến khó chịu, em lắc đầu từ chối.

"Đừng bướng bỉnh nữa." Gallagher nhíu mày, kiên nhẫn giữ chiếc thìa ngang tầm với người yêu. Cho dù em không cần thức ăn, thì cơ thể em vẫn cần nhiên liệu để hoạt động ngay cả khi em chỉ chôn mình trong chiếc chăn ấm cúng.

Sunday lưỡng lự một chút rồi cũng chấp nhận để người yêu chăm sóc mình. Em ăn một cách chậm rãi, gã cũng nuông chiều đút cháo cho em.

Mặt trời bắt đầu khuất sau những toà nhà cao ốc, vài giọt mưa tí tách rơi và nhuộm cả thành phố trong một màu trầm u uất. Thời gian cứ trôi như vậy, cho đến khi tô cháo vơi dần rồi hết hẳn. Thiên thần vòng tay ôm lấy hai đầu gối đang co lại của mình và tựa má lên chúng. Đôi mắt vàng xoáy sâu vào Gallagher, tựa hồ muốn xuyên thủng linh hồn gã.

"Sao thế?"

"Anh đã nghỉ làm mấy ngày nay để chăm sóc tôi à?"

Sunday hỏi, vẫn không dời mắt khỏi gã. Gallagher nhướng mày nhìn người yêu để trao cho em một cái gật đầu, đôi tay vẫn tiếp tục dọn dẹp lại bữa ăn vừa rồi.

Nhận được câu trả lời chóng vánh, Sunday cười khẩy, dáng vẻ cao ngạo thường ngày quay trở lại. "Đáng lẽ anh không nên làm thế, tôi vẫn chưa thể chết được. Nếu tôi là sếp của anh thì đã đuổi anh vì tội nghỉ quá nhiều rồi."

Gallagher dừng động tác lại, thở dài một cách kín đáo. Sunday luôn như thế, luôn từ chối mọi sự giúp đỡ từ người khác, cứ như thể em hoàn toàn có thể gánh vác mọi thứ. Cho dù có là thiên thần thì cũng chẳng chống đỡ cả thế giới này đâu. Ai cũng hiểu điều này, gã hiểu, cô em gái Robin của em cũng hiểu. Những người thân cận bên cạnh em đều muốn chia sẻ một phần gánh nặng giúp em, nhưng em luôn từ chối tất thẩy.

Một thiên thần nhỏ đáng thương.

Gallagher xoay người đối diện với Sunday, trước khi em kịp mở miệng nói điều gì đó thì đã bị gã kéo mạnh, cả cơ thể em tựa vào lồng ngực gã.

Bạn trai ôm lấy em, một cái ôm thuần khiết đến xa lạ, quá đỗi xa lạ với thiên thần. Em muốn phản kháng, hỏi gã đang làm gì nhưng cơ thể lại cứng đờ, cơ bắp trở nên mềm nhũn. Gallagher cúi đầu, hôn lên chóp cánh bị khiếm khuyết của Sunday, đồng thời đốt cháy lý trí của em.

"Đáng tiếc em không phải sếp của tôi mà là bạn trai, thiên thần ạ. Thừa nhận đi, em không muốn mạnh mẽ, không muốn gánh vác mọi thứ. Thứ em luôn mong mỏi từng ngày chỉ đơn giản là một cái ôm dịu dàng mà thôi."

Các ngón tay của Sunday co lại, bất giác nắm lấy lưng áo của gã. Đầu óc em trống rỗng, mụ mị như có một làn sương bao quanh. Em không nói gì mà bắt đầu khóc lớn. Ngực em đau như búa bổ, mọi cảm xúc đều không thể khống chế được. Lời nói của Gallagher như giọt nước tràn ly khiến vỏ bọc em dày công xây dựng bao lâu nay vỡ thành từng mảnh.

Gallagher vẫn giữ tư thế ôm lấy em, đôi tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy an ủi. Ở một khoảnh khắc nào đó gã có thể nghe thấy lời thú nhận thật lòng của em lẫn trong những tiếng khóc than nức nở.

Một câu nói mà gã biết rằng nó sẽ thay đổi cuộc đời của Sunday.

'Em thật sự rất mệt mỏi.'

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, nỗi buồn của nó dường như đang an ủi một tâm hồn đầy sứt mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip