a comme amour

Xoa đôi bàn tay vào nhau, khép chặt hai gối, người đàn ông cúi thấp đầu tránh ánh nhìn những người đối diện. 

Anh đã phạm một sai lầm lớn. Cái giá phải trả sẽ là vĩnh viễn mất đi tên họ cao quý, là bị trục xuất khỏi một vị trí quan trọng, và gì nữa, đầu anh ong lên vì áp lực dồn nén. 

Ngay lúc này đây, rúm ró trên băng ghế lạnh, lòng anh nhàu nhĩ, tâm trí cứ rối bời bởi những dòng chữ vô tình trên tờ văn kiện.

Tuy không bị gông trói bằng cùm sắt, anh vẫn thấy mình như tội phạm trong buồng tra khảo. Không phải án oan, anh thú thực, nhưng Sunday không thỏa lòng.

Vẫn chần chừ và đầy dằn vặt, anh hạ bút xuống góc phải xấp giấy, phẩy một nét thật đẹp.

Ngay cả trong những tình huống như vậy cũng tuyệt đối không được đuối lòng. Hít một hơi sâu, nuốt cục nghẹn xuống bụng, anh đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố rời khỏi Gia tộc.

Đây là hình phạt xứng đáng nhất cho anh - một người quá tham vọng, một kẻ dối trá, một gã phản đồ. Đã phải rất lâu rồi Sunday không được khổ sở đến như thế. Lần cuối anh rơi lệ là khi mẹ mất, khi mái ấm thuở thiếu thời bị tàn phá và mãi trở thành hoài vọng. Lần này, anh chỉ ước giá như khóc lóc có thể cứu vãn mình, vì phải chứng kiến tòa lâu đài chân lý và danh vọng cả nửa đời cống hiến sụp đổ ngay dưới chân, anh chết điếng.

Giá cái chết vĩnh hằng cũng đến nhanh và dễ dàng được như vậy.

I

Cánh cửa lớn khép lại sau lưng, cái bóng cao gầy nhợt nhạt sải bước nhanh trên sỏi, như một bóng ma. Dẫu bên trong có đang tan rữa thành nghìn mảnh, thế giới bên ngoài vẫn phải tiếp tục tươi đẹp. Lá vẫn xanh, nắng thêm tím, và chim mải hót, cứ như trêu ngươi.

Cuối con đường rẽ khỏi khu biệt phủ, một con bảy chỗ cà tàng đã nổ máy đợi sẵn ở đó.

Sunday gõ lên cửa kính trước khi giật tay nắm, rồi ngả mình xuống ghế phụ lái.

"Thuốc đâu?" - anh hất hàm hỏi, tay thoăn thoắt mò vào từng ngăn kéo.

"Thuốc của tôi đâu?"

"Này anh, nói gì đi chứ!"

Xới tung cả xe nhưng cũng không tài nào mò ra thứ mình cần, thẹn quá hóa giận, Sunday rít lên, dộng nắm đấm đánh rầm xuống cửa kính.

Tất nhiên mu bàn tay anh rộp lên, đau nhói. Đau đến mức người đàn ông nhỏ co rúm lại, ôm lấy chính mình.

"Bình tĩnh chưa?" - đốp lại thái độ của anh là một giọng không mấy thoải mái.

Cơn thèm nicotine chóng qua, Sunday mím môi lặng thinh. Anh đã luôn vô lý như thế ư? Liệu gã có nổi đóa như anh vẫn thường hành xử? Liệu gã có từ anh như những kẻ đã thoáng qua cuộc sống phù du của anh chăng? Lấm lét đánh mắt sang bên cạnh, gã không có vẻ gì là sẽ tổn thương anh, nhưng anh thì vẫn bị nỗi sợ và sự thất vọng đâu đó chi phối...

Đợi Sunday bình tĩnh lại, gã mới chìa tay, xoa lên gò má và vuốt nhẹ tóc mai của chàng trai nhỏ.

"Em đừng thế được không?"

"Em đang cố lắm rồi"

Sunday nghẹn ngào nấc. Dụi cổ tay vào mặt.

"Anh không hiểu đâu... em đã luôn rất cố gắng"

"Anh đang cố hiểu, cục cưng" - gã nắm lấy tay anh - anh quay mặt đi.

Hôn lên những ngón tay thon của anh, gã chần chừ trên ngón đeo nhẫn, chậm và nâng niu trở vào lòng bàn tay. Người đàn ông nhỏ run rẩy, gần như sụp đổ, sâu trong cặp mắt đẹp là đôi đồng tử nở rộng, và hàng mi vụn vỡ.

"Anh ước mình có thể hiểu những nỗi đau của em, dù chỉ một chút"

"Nhìn anh này, em đã rất mạnh mẽ rồi Sunday"

"Em rất đáng khen"

Khuôn mặt gã lộ rõ vẻ khó xử - vì không giỏi lựa lời, nhưng cũng đầy chân tình - bởi gã thương.

"Không hút thuốc, càng không được khóc... vì đứa bé, được chứ?"

***

Hai mươi chín.

Tuổi hai mươi chín thường thì không đi cùng hai từ "bồng bột", cũng ít khi xuất hiện chung với hai tiếng "dại dột". Sunday lại không nghĩ thế. Từng là một người khắc kỷ, anh tin mọi sự việc xảy đến đều phải có nguyên do.

Mọi điều không lành thường khởi đầu từ lòng tham, Sunday thừa nhận. Anh đã quyến luyến, day dứt, ích kỷ trong một hoặc hơn những mối quan hệ không sinh lời - ừ, chẳng giống con người anh.

Trước hai mươi chín, Sunday yêu. Đắm đuối. Vụng trộm. Họ làm quen nhau trong lúc say, một gã trung niên tùy tiện và một cậu chàng phóng túng. Sunday yêu cái nhu mì trong sự mạnh mẽ của gã. Anh nhớ cách môi gã rà khắp những góc khuất trụi trần của mình trước khi cả hai kịp biết đến tên nhau.

Có thứ gì đấy thôi thúc anh tiến sâu thêm một bước nữa trong cuộc tình ngẫu nhiên này. Thứ đó đã ám ảnh từ lúc Sunday ngất lịm, cũng theo anh trong cả giấc ngủ chập chờn trước buổi bình minh.

Ngày hôm sau đến nhanh hơn anh tưởng, vẫn nhức mỏi và ngây ngất, Sunday lân la bắt chuyện với người đàn ông lạ.

"Này to xác, tên anh gọi là gì?"

Gã trung niên đang bận với dây nịt và đủ thứ phụ kiện rườm rà, im lặng mất mấy giây trước khi đáp:

"Tình chớp nhoáng mà cũng cần có tên gọi à?"

Lãnh đạo trẻ hơi tự ái:

"Tôi chỉ hỏi-"

"Gallagher" - gã nói nhanh bên điếu thuốc hút dở.

Gallagher - Sunday lặp lại trong đầu.

Anh mân mê đuôi tóc gã, tiếc nuối: "Gallagher. Gallagher có muốn cùng tôi vui vẻ vào một hôm khác không?".

Nghe vậy, gã đã chấm đầu lọc vào vai anh và cười lớn đầy trào phúng.

"Em cô đơn ư?"

Sunday chau mày. Vung chân định đạp nhưng bị gã tinh tế chặn lại.

"Không được giận- Và phải nói cho tôi biết nên gọi em là gì nữa" - Gallagher nháy mắt.

"Sunday" - anh đáp bằng một giọng chuẩn mực - "có card visit nếu anh cần... dòng đầu là cho công việc... gọi vào số thứ hai..." - tiếng anh bé dần.

Gã trai già nghiêng đầu, nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn anh. Cái nhìn đầy ve vuốt. Cặp mắt ấy hẳn rất sành sỏi, đôi con ngươi màu đỏ rượu xoáy sâu vào Sunday, gần như hớp hồn chàng trai trẻ.

"Tôi là người thứ mấy của em, có còn nhớ không?"

"Ý anh là gì?" - người trẻ trừng mắt.

Gallagher cười chân thành.

"Người thứ mấy được em cho số riêng? Vì tôi có cảm giác như vừa nhận một đặc ân..."

Sunday, kiêu kì và hà khắc với bản thân như thế, cũng phải rung động trước mấy lời vụng về kia.

"Anh là người đầu tiên"

Sau cái đầu tiên ấy, họ thật sự đã vui vẻ thêm vài lần. Nhiều hôm khác nữa Gallagher đều mò đến một địa chỉ không quá xa lạ vào giữa đêm, uống một tách trà pha vội trong khi người tình kém tuổi ung dung trong phòng tắm.

Sunday là con người của công chúng, gã đã tra ra như vậy, anh hết mình bảo vệ tượng đài đẹp đẽ do chính anh kỳ công dựng nên vào ban ngày, và chỉ thực sự sống khi về đêm. Sunday chỉ dám buông thả, đê mê, cùng đau khổ khi ánh dương đã tắt ngấm.

Để mà nói thẳng, gã từng yêu hình thể hơn là con người cậu trẻ, bởi Sunday là một anh chàng phức tạp. Gallagher chỉ biết phân nửa những câu chuyện của anh, mà một nửa sự thật thì đâu phải sự thật. Gã từng nghe người ta đồn đoán không hay, thậm chí là ác ý về người đàn ông nhỏ tên Sunday - người có tầm ảnh hưởng đều vậy ư (?), có lẽ chỉ mình gã hiểu anh ta dễ thương hơn thế nhiều, dù đó cũng chỉ là một nửa suy nghĩ chủ quan.

Có một Sunday luôn cau mày, hay nói lời ẩn ý, phong thái thì gợi đòn. Sunday ít nói về bản thân, không thể hiện hứng thú với chuyện thiên hạ. Sunday thường không cười, cũng hiếm khi khóc. Như mọi người trẻ đầy hoài bão khác, anh đang trên con đường kiếm tìm tình yêu và lý tưởng - những thứ lẽ ra anh đã phải có thừa, Gallagher thoạt đầu nghĩ thế.

Thật ra có những lúc anh ta vô cùng giản dị. Nếu chịu khó hạ mình và ngọt ngào hơn chút là có thể gặp gỡ một Sunday khát khao sự công nhận, thèm thuồng một tình yêu chân thành như bao người. Những lúc như thế ấy, những gì Gallagher muốn từ đôi môi anh là vài lời líu lo, phàn nàn cũng được, nguyền rủa cũng được - hơn là cái chạm nhẹ, tan vào nhau và lại bắt đầu một vòng lặp nhục dục luẩn quẩn.

Hiếm ai lại ghét một người luôn ám ảnh đặc biệt với những cái tên. Sunday là kiểu sẽ thuộc lòng từ họ tên thật, biệt danh cho tới tên thánh của từng người anh đã gặp. Anh muốn họ luôn cảm thấy đặc biệt. Hừm, vậy còn quý danh của anh? Tạm xin đừng nhắc đến...

"Sunday" nghe giống như món bảo vật sẽ được xướng lên giữa buổi đấu giá hơn là một cái tên người. Phải đến khi nhìn sâu vào mắt anh ta và được chạm vào da thịt, Gallagher mới biết báu vật ấy mong manh đến nhường nào.

Điều bi kịch nhất là con người dễ đổ vỡ ấy lúc nào cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ.

Để lúc này, sau nhiều năm gắng gượng vùng vẫy trong bóng tối, anh bật khóc.

Hai tay ôm lấy bụng, đầu cúi gằm. Nước từ trong hốc mắt anh tuôn ra, không ngừng.

***

Sau khi làm xong điều gì sai trái, bao giờ cũng có một khoảng thời gian con người tự đoán ra những hậu quả và hình như còn lường trước được những hình phạt sắp đến.

Đấy là khoảng nửa ngày sau khi Sunday phạm phải một sai lầm lớn.

Năm giờ sáng, tại một phòng trọ tạm bợ, anh choàng tỉnh. Trên trán bết mồ hôi. Người đau và tê dại. Nỗi sợ ăn vào tâm trí anh trong cơn mơ vừa qua: sớm thôi việc lầm ấy sẽ bị phanh phui. Phản ứng với sự dằn vặt, bụng anh đau quặn, cơn buồn nôn dồn lên vòm họng.

Cuộn mình lại, Sunday mò mẫm trong bóng tối, bàn tay vô thức bấu chặt vào thành giường, như thể muốn tìm một điểm tựa giữa cơn bão đang cuộn trào trong lòng. Không khí trong phòng đặc quánh, mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng bởi sự im lặng đến đáng sợ. Trong đầu anh, những hình ảnh chớp nhoáng của sự lầm lỗi cứ ùa về, mỗi lần một rõ nét hơn, ám ảnh hơn. 

Gấp gáp thở bằng miệng, anh tự nhủ, phải trấn tĩnh. Nhưng càng cố ép mình suy nghĩ, tâm trí anh càng rối tung, hệt một cuộn dây bị thắt nút. Anh biết, nếu không sớm làm gì đó, hậu quả sẽ ập đến – và nó sẽ tồi tệ hơn bất cứ cơn ác mộng nào.

Rồi, như thể không chịu nổi thêm, anh bật dậy. Đôi chân loạng choạng, hai gối díu vào nhau nhưng không thể dừng lại, anh lao về phía cửa sổ, hấp tấp vén rèm. Ánh sáng bên ngoài xộc vào, ánh dương ngày thu lạnh lẽo và vô cảm, chiếu lên làn da xanh xao của người đàn ông nhỏ.

Sunday nheo mắt, làm dấu cầu nguyện và thì thầm gọi tên tất cả những thánh thần anh còn nhớ tên. Nhưng ngay cả biện pháp trấn an cuối cùng ấy cũng không giấu nổi âm sắc run rẩy của sự tuyệt vọng. 

Giữa thinh lặng, chừng như từ xa có tiếng tàu xe, tiếng người xôn xao vọng lại. Thế giới vẫn tiếp diễn, không biết gì về lỗi lầm của anh. Nhưng anh biết, và họ rồi cũng sẽ hay, sớm thôi. Trái tim Sunday nghẹt lại trong phút chốc.

Vị thần nào đó ban cho anh đứa bé chẳng đúng lúc chút nào.

Hoặc là đối mặt với sai sót, gỡ gạc lỗi nhầm, phục dựng danh tiếng nhưng sẽ phải đánh đổi bằng sinh linh trong bụng, hoặc là từ bỏ hết để giữ lại đứa trẻ. Chỉ một trong hai thôi. Lòng anh đầy mâu thuẫn, hoang mang nhưng vẫn sót lại chút hi vọng. Một trong hai thôi. Chỉ mình anh có thể quyết định số phận mình thôi.

Môi khô khốc nhưng mắt ướt nhòa, Sunday run rẩy bấm nghe cuộc gọi đầu tiên sau một đêm lẩn tránh. Đó có thể là lệnh triệu tập từ tòa án, tràng nguyền rủa từ một cổ đông, tiếng thở dài thất vọng của cha nuôi... và bất ngờ hơn thế, là Gallagher.

"Anh biết được phân nửa câu chuyện rồi Sunday- nhưng không nhắc đến nó. Em đang ở đâu?"

"Đừng tìm tôi..."

Từ đầu máy bên kia, người đàn ông gầm gừ:

"Nghe này, chim nhỏ, nhắn cho tôi địa chỉ của em, tôi sẽ tới ngay. Đừng làm gì dại dột"

Sunday vẫn sụt sịt, nghiến răng:

"Đã nói rồi đừng cố tìm tôi nữa! Anh còn chẳng có tư cách gì-"

"Đủ rồi, Sunday" - đáp trả sự mất kiểm soát kia là một thái độ điềm đạm.

Gã trung niên nói rất khẽ vào máy, Sunday có thể nghe được tiếng gừ trầm đục từ thanh quản gã - mường tượng gã phả hơi nóng vào tai. Ngạc nhiên với suy nghĩ lạc chủ đề của chính mình, lòng anh dịu lại trong phút chốc.

"Sunday, a lô?"

Gallagher vẫn kiên trì gọi tên anh cho tới lúc nhận được một tiếng rên nho nhỏ từ phía còn lại.

"Sunday, có thể thằng già này chẳng là gì với cậu, nhưng hắn muốn cậu biết cậu là người đặc biệt, đáng trân trọng"

"Hắn không hiểu cậu đang phải trải qua nỗi đau, hiểu lầm hay mất mát lớn đến nhường nào... nhưng hắn ở đây vì muốn cùng cậu vượt qua nó, được chứ?"

Giờ thì tai Sunday nóng lên thật. Nóng ran và ù đặc. Hai mắt cũng nóng, cay xè.

"Cứ xem như là lời khuyên chân thành từ một người lớn tuổi đi, Sunday, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu mà"

Ôi Sunday, ôm mộng quá lớn để rồi phải tỉnh giấc trong hụt hẫng!

Nhưng đúng thế, phải khi giấc mơ tan tành, anh mới thấu hiện thực đẹp đẽ và kì diệu thế nào.

Bởi lúc đấy, cha đứa trẻ đã rộng lượng, vị tha mà nắm lấy đôi tay anh, vực dậy anh khỏi vũng lầy của kí ức đen tối và những nỗi sợ thẳm sâu. Lúc đấy gã chưa hề hay biết tình yêu đầy ám ảnh của họ đã kết quả.

Ena gửi gắm đứa con để hàn gắn. Xipe sẽ ban phước cho cuộc tình vụng trộm của đôi họ.

II

Đã tròn một tuần kể từ khi Sunday bị trục xuất khỏi Gia tộc. Liên tiếp bảy ngày, cứ như người mất hồn, anh giữ câm lặng, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi khác, Gallagher bắt gặp anh khóc, thẫn thờ như một pho tượng tạc thiên sứ. Đôi mắt trũng sâu, gò má bóng loáng những nước, môi dưới run rẩy.

Vốn không nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác, Gallagher lúng túng, có lúc phát nản những khi bạn trai gã bất chợt ôm mặt nức nở, hay đờ đẫn cả ngày như một cái xác rỗng. Vì đã nghiêm khắc cấm bạn trai dùng đến chất kích thích, gã càng phải làm gương: ăn kẹo và uống soda lúc buồn miệng. Vị ngọt nhân tạo giúp tạm quên đi cảm giác thèm thuồng quen thuộc, nhưng cũng chính đường hóa học làm gã lợm giọng. Còn thứ gì có thể xoa dịu con người ta ngoài cồn và thuốc hút nhỉ?

Phải, đồ ăn ngon. Gallagher không thực sự sành ăn, nhưng nấu nướng rất được. Gã sẽ thử làm món gì ngon lành, nóng sốt cho anh bạn trai khó chiều xem sao. Dạ dày gần nhất với trái tim nên cái bụng no thường gắn với những hình dung mơ hồ về hạnh phúc.

Thế là bắt được Sunday ngồi vào bàn ăn, gã bày trước mặt anh một vài món hầm với công thức bí mật (nguyên liệu thì gia giảm tùy túi tiền, chỉ có tình yêu là không bớt xén). Người đàn ông nhỏ khe khẽ cầu nguyện trước khi cúi xuống bữa ăn nghi ngút khói. Gallagher nín thở quan sát anh múc một thìa đầy. Mùi thơm nồng ấm áp vấn vít đầu óc, gã đã sớm tưởng tượng ra cảnh cậu bạn trai reo lên, vui sướng và biết ơn, và thưởng thức món ragu của gã tới muỗng cuối cùng - gã sẽ rất tự hào.

Nhưng thìa đầu tiên mới chỉ vừa chạm lưỡi, đủ để nếm ra vị thịt, Sunday vội nhăn mặt.

Bỏ cả bàn thức ăn và Gallagher, anh che miệng chạy đi. Oằn người mà mửa.

Chẳng lẽ có thế đã bỏ cuộc? Gã hậm hực dọn bát, vừa quăng chén đĩa loảng xoảng vừa vắt óc nghĩ ra món mới.

Thịt hầm không được thì cá nấu xem sao - Sunday ọe ngay khi ngửi thấy mùi tanh. Vậy thì ăn chay - anh ta lắc đầu trước món rau củ nhạt nhẽo. Anh nói không với cả cháo loãng. Khốn nỗi là chính Sunday cũng không hiểu bản thân bị làm sao.

Một buổi tối, bát đĩa vừa được dọn lên, anh đã nhỏ nước mắt.

Không thể giữ nổi bình tĩnh, Gallagher bật dậy, vung tay.

Cuối cùng thì vẫn không thể xuống tay.

"Xin anh" - Sunday rên rỉ "tôi không muốn ăn"

"Cậu rất khó chiều đấy" - gã vò đầu "khảnh ăn thì tôi biết cậu rồi... nhưng không ăn vào thì làm sao mà sống?"

Trước đây, anh thường xuyên bỏ bữa. Có lúc là để trừng phạt bản thân, lúc là vì nhớ cảm giác cồn cào ruột gan. Về sau, anh phát hiện ra phải khi dạ dày trống rỗng, đầu óc mới tỉnh táo. Dư thừa năng lượng rất dễ dẫn tới rối loạn cảm xúc, do đó anh chọn tuyệt thực như một cách để cơ thể và tâm hồn có thời gian khởi động lại.

Tất nhiên Sunday không khuyến khích bỏ ăn.

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy, thậm chí là ngửi thấy đồ ăn, có gì cứ cuộn lên trong bụng anh. Như thể có một hình hài khác trong anh... một vật sống đang cố chứng minh sự tồn tại của nó... Ồ...

"... con bảo em là nó không muốn ăn" - anh nghẹn ngào.

Gallagher vỡ lẽ.

Gã quỳ sụp xuống, gục lên đùi anh. Run rẩy:

"Anh xin lỗi"

Từ góc độ này gã có thể nghe thấy từng nhịp đập đều đặn trong lồng ngực Sunday. Hình như là từ nhiều hơn một quả tim.

Một thứ cảm xúc thiêng liêng trỗi dậy làm gã vừa hổ, vừa giận trước những hiểu lầm ngày qua.

"Em hỏi xem con muốn ăn gì?"

Như được cởi nút thắt trong lòng, Sunday lí nhí:

"Bánh mì sữa. Loại ăn liền"

...

Sunday đã thôi khóc. Có lẽ anh đã quên.

Cũng có thể vết đau cũ đang dần được thế bằng nỗi ám ảnh mới, cụ thể hơn.

Suốt đêm, giấc ngủ anh chập chờn vì những cơn chuột rút. Nhẹ thì tê cứng ngón chân, nặng thì bắp đùi sưng phồng, đau âm ỉ suốt hàng giờ.

Gallagher không thể thay anh chịu đựng khổ sở, nên là như thế. Ít nhất thì gã không bỏ mặc anh. Khi đã tỉnh táo, Sunday thầm biết ơn khúc bi hài đời anh chưa phải một khúc độc hành. Đau đớn cũng từng, gian nan cũng trải, đến cuối cùng anh hề không cô đơn.

Nỗi đau thể xác dễ quên, và cũng nhiều cách để chữa: trước khi đi ngủ, anh đun nước nóng ngâm chân. Anh sẽ khỏa đều nước, rồi dúng chân vào bồn lớn, rùng mình khoan khoái, lén lút tận hưởng sự ấm áp bình dị.

Sunday đã thôi khóc. Anh dành thời gian cố hiểu cơ thể mình: cái bụng phẳng lì nhắc anh rồi nó sẽ lớn.

Hình như là gần 7 tuần. Không biết giờ con đã thành hình chưa, anh có cảm giác thứ trong bụng đang lớn dần, lớn dần, mỗi giây, mỗi phút. Từng phút một, phép màu nho nhỏ trong dạ con của anh đã lại lớn lên - nghĩ  như vậy, anh sẽ thấy thẹn vì cứ mãi sống trong quá khứ mà chối từ thay đổi, từ bỏ việc trưởng thành hơn.

Từ khi bị trục xuất, 24 giờ của Sunday không thể đo đếm bằng điểm tín dụng và cổ phiếu nữa, anh cứ để nó trôi qua một cách vô nghĩa. Nhưng dù tâm trạng đã khởi sắc, sức khỏe anh lại không cho phép làm gì quá mới mẻ. Luôn trong trạng thái mệt mỏi và bất an, thứ duy nhất anh thay đổi là ngủ nhiều hơn. 

Mọi ngóc ngách trong căn hộ khiêm tốn lại lộn xộn của Gallagher đều là nơi thích hợp để gửi gắm giấc mộng. Thuở còn bỡ ngỡ, anh và gã đã lăn lộn, khám phá nhau khắp từ bếp ra tới ban công - nơi nào có thể đặt lưng cũng êm ái và đầy kỉ niệm. Bây giờ nằm lại trên ghế dài và ngẫm nghĩ, những ngày tháng yêu cháy bỏng khiến anh bất giác mỉm cười. Sunday lại xoa bụng dưới nhỏ xíu của mình, lại miên man nghĩ cho tới khi đôi mi díp lại.

Sunday đã thôi khóc. Vết thương sớm đã lành. Nhưng một lần khi cơn sốt bất thường ở tam cá nguyệt đầu tiên đánh gục anh, nước mắt tuôn như phản xạ có điều kiện.

Anh thấy hối hận vì tất cả những gì đã làm.

Chập tối, gã bạn trai lớn tuổi nằm bên gãi vào lưng và vuốt đuôi tóc anh. Sunday còn mê man trong tác dụng phụ của thuốc giảm đau, khụt khịt rất khẽ khi cảm nhận được hơi ấm thân thuộc. Từ lúc nào mà cả anh và gã trở nên hòa hợp đến vậy?

"Sao lại khóc thế?"

"Em đâu có-" 

Anh đưa tay lên mặt, nhận thấy bầu má đã ướt sũng từ khi nào.

"Em mít ướt nhỉ?" - Gallagher thì thầm.

Đấy còn chẳng phải là một câu hỏi.

"Nhưng mít ướt chỉ cho mình anh thôi thì được. Nước mắt quý, phải để dành chứ"

"Quý cũng mặc. Em không giữ trong lòng được"

Gallagher ngưng vuốt tóc mà lấn tới, ôm anh từ phía sau:

"Đừng thế nữa. Khóc nhiều xấu"

Môi Sunday run run:

"Chẳng mấy khi đâu. Với lại em không xấu"

"Thì em không xấu, con mình xấu"

Họ im bặt.

"Gallagher ạ, lúc phát hiện có thai, em đã sợ lắm"

"Đến mức khóc không?"

Sunday gầm gừ:

"Điên à. Em sợ trách nhiệm thôi. Chửa đẻ là khoản đầu tư quá rủi ro... mà chẳng phải em là chủ thầu đó sao?"

Gallagher gật đầu:

"Rồi sợ nhưng em vẫn kiên cường đến ngày hôm nay đấy thôi"

Nói rồi gã rờ lên cằm và môi anh:

"Vẫn khóc đấy ư? Còn chuyện gì ấm ức nữa?"

"Không... Hết rồi" - anh đáp nhát gừng.

Nỗi lo về đứa bé trong bụng vẫn dần lớn lên theo thời gian, nhưng đúng như những gì gã nói, anh đã đủ cứng rắn và bản lĩnh gạt đi tất cả chỉ để giữ con. Giọt nước mắt này rơi vì anh bất ngờ, cũng nghẹn ngào quá, rằng tình mẫu tử thiêng liêng đã giữ cho anh phần nào tỉnh táo những ngày qua...

Một lát sau, nghĩ ngợi đủ, Sunday lên tiếng:

"Gallagher ạ, về vị trí và vai trò của em ở Gia tộc... lúc kí giấy từ lòng em nhẹ bẫng, nhưng phải sau đó..."

Anh lật mình lại đối diện với bạn trai, cắn môi:

"Này, anh có nhiều kinh nghiệm hơn mà. Anh hẳn phải hiểu cảm giác đau đớn khôn cùng khi bị tách ra khỏi những tham vọng ngày trẻ..."

Gallagher vuốt mái tóc anh:

"Anh ư, anh đã thất bại nhiều chứ. Nhưng có lẽ vì không phải em, anh không biết điều đó từng khiến em đau đớn nhường ấy"

Giọng Sunday trầm xuống:

"Sự nghiệp gắn liền với thịt da em, Gallagher ạ. Danh hiệu và những mối quan hệ phù phiếm cũng làm nên con người em. Mất chúng đau như thể một phần cơ thể bị phân lìa vậy"

Đó là những gì người đàn ông nhỏ vẫn luôn giữ tận sâu đáy lòng mà đến tận hôm nay, anh mới bật ra khỏi môi. Dứt lời, anh rùng mình vì những liên tưởng quái đản có phần ghê rợn của bản thân. Và không đầy nửa phút sau câu bộc bạch, anh nhận ra vấn đề không lớn đến thế một khi anh dám thẳng thắn đối mặt.

Gã bạn trai tựa đầu lên một tay, đôi mắt khép hờ như đã gà gà chìm vào giấc ngủ. Ồ, gã chưa ngủ, gã chỉ không muốn nhìn anh khóc nữa. Mắt nhắm, nhưng tai vẫn đang nghe và bàn tay ấm áp vẫn dịu dàng trên đôi cánh anh.

"Vậy bây giờ có còn đau không?"

"Đỡ rồi" - anh khịt mũi.

Lại lặng đi một chốc. Một cơn nhói ở vùng chậu làm anh co rúm người, theo phản xạ quay qua huých vào vai Gallagher. Nhiêu đó chẳng hề xi nhê, gã chỉ bị đánh động khi cái tên mình (còn chẳng phải tên thật cơ) lại được xướng lên.

"Gallagher"

"Hửm"

"Thật ra thì thoát khỏi Gia tộc, lần đầu tiên em mới có cảm giác được sống..."

Vĩnh biệt hào nhoáng và ngai vàng đơn độc, giờ thì anh mới thực là Sunday, là cậu trai được ban phước vào ngày Chúa nhật, không phải một vật trưng bày vô tri giác hay một công cụ kiếm tiền nữa. Đó là lần đầu tiên anh được sống như loài chim hoang lạc mẹ, bỡ ngỡ nhưng tự do với đầy tình yêu căng tràn khắp cơ thể. Và sinh linh anh đang mang nữa, ơn Thánh, đứa bé đem lại hi vọng cho anh - dù chỉ nho nhỏ, dù rất mong manh.

Anh bật cười:

"Gallagher ạ, thế mà đã có lúc em đã muốn chết cơ đấy. Nhưng rồi lại chẳng dám"

Gã vẫn rất kiệm lời, lúc này bàn tay trên má đã vòng qua eo, thiếu chút nữa là kéo anh ôm rịt vào lòng.

"Ờ, thế thì càng phải can đảm mà sống, cưng ạ"

Lời vừa dứt nghe như mệnh lệnh, lại giống câu động viên. Nghe sáo rỗng, mà lại vỗ về Sunday nhiều lắm. 

"Ôi, em sẽ chẳng khóc nữa đâu..."

...

Im lặng thêm một lúc nữa, anh quen miệng gọi:

"Gallagher"

"Em nói nhiều quá"

Cuộc trò chuyện kết thúc là lúc trăng đã lên cao, tinh tú lấp lánh giăng đầy màn đêm thăm thẳm. Một đêm mà cũng như mọi đêm khác nữa, cũng mông lung và bồng bềnh, và còn nhiều khúc mắc, nhiều nỗi đau canh cánh... song mi vẫn phải khép và sự sống còn dai dẳng.

Chìm trong ấm áp và một nửa vầng trăng, có hai người cùng chung một giấc mộng.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip