-One Short-

Warning ⚠: ở One Short :Tiếng Gầm này mình sẽ cho Porco và Reiner xưng hô kiểu mày - tao. Cá nhân nào cảm thấy hơi phản cảm ở cách xưng hô có thể để lại personal opinion ở phần comment để mình check và rút kinh nghiệm ở những One Short đợt sau
🍼:cho mình xin 1 favourite và 1 review comment về One Short đầu tay. Để mình có động lực để ra tiếp những One Short chất lượng hơn về sau ạ
----------------------------------------------

-Tiếng Gầm-

Reiner chưa bao giờ nghĩ rằng tiếng thở của một người lại có thể khiến hắn giật mình.

Không phải tiếng Titan gầm thét, cũng chẳng phải tiếng của những ký ức cũ rít gào trong đầu.

Chỉ là Porco - thằng nhóc luôn cau mày mỗi khi nhìn thấy hắn - đang nằm ngay cạnh, hơi thở nặng nề vì mệt sau trận chiến, nhưng vẫn cố gắng quay lưng lại như thể ghét cả không khí có Reiner trong đó.

"Đừng tưởng tao muốn ở đây với mày," Porco khẽ nói, lưng vẫn quay đi, giọng khàn khàn như đá va vào nhau. "Chỉ là không còn chỗ khác để ngủ thôi."

Reiner không trả lời. Hắn biết rõ - cái kiểu giọng đó... là giận, nhưng cũng là đang run.

"Tao biết." Reiner đáp, nhẹ nhàng như thể sợ giọng nói của mình sẽ làm gãy thêm điều gì trong lòng Porco.

Im lặng tràn ra như máu thấm vào bùn sau trận chiến - nặng nề, nhưng không ai muốn lau đi.

Porco rùng mình.

Không khí hai người họ trở nên lặng thinh và khó thở vô cùng, Porco cảm thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với loại không khí khiến cậu muốn điên người cả lên, để làm dịu cái không khí này xuống. Cậu quyết định sẽ lên tiếng trước, vì trong cả hai chả ai nhường ai, hoặc chỉ cậu nghĩ thế.

"Đáng lẽ tao nên là người kế thừa Titan Thiết Giáp," cậu nói, lần này quay lại, mắt đỏ hoe, "Không phải mày."

Reiner gật. "Tao biết."
Hai chữ 'Tao biết' ấy vang lên bên tai cậu, câu trả lời của Reiner tuy ngắn gọn nhưng lại khiến Porco có cảm giác như bản thân đang bị hắn dằn mặt đăng cậu đang là tên ba gai vô cớ kiếm chuyện với hắn ta và hắn chỉ đang trả lời cho có. Nghĩ đến đó Porco như điên tiết lên.

"Vậy sao mày cứ sống như thể mày xứng đáng?" Porco gằn lên, tay siết thành nắm đấm, run rẩy.

Reiner không né những lời cay độc đang không ngừng tuôn ra bởi cậu trai trước mắt. Hắn chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào Porco.

Ánh mắt không phản kháng, không thương hại - chỉ có nỗi buồn lặng lẽ của người đã tự trừng phạt mình hàng ngàn lần trong đầu.

Porco thở dốc, rồi bất ngờ đấm vào ngực Reiner - mạnh, như dồn hết tuổi thơ bị cướp, cơn ghen, sự bất lực, và cả... thứ cảm xúc mà cậu không dám gọi tên.

Reiner siết nhẹ cổ tay Porco - không phải để ngăn lại, mà để giữ cậu lại.

"Vì mày là người duy nhất," Reiner thì thầm, "ngay cả khi ghét tao, cũng thật lòng." Giọng anh nhỏ đến mức Porco chẳng nghe thấy, như thể sợ chỉ cần anh nó lớn hơn rằng Porco sẽ tự ái.

"Tên chết bầm này!, mày nói kiểu ma gì thế, ngon thì nói lớn lên xem?, bộ chết ai à? ", Porco gằng lớn giọng lên, chất giọng mỉa mai ấy vang vảng xung quanh hai chiến binh Titan, mặt cậu áp sát vào Reiner mà cố nghe những lời kẻ này đang nói.

Reiner với tư thế vẫn giữ và siết chặt tay Porco đang đấm vào ngực mình. Hắn lần này nói to hơn lần trước, lòng ngờ ngợ rằng Porco sau khi nghe xong những lời vừa rồi sẽ không giữ được bình tĩnh nữa. Mà cũng chẳng cần thiết, vì cậu ta từ đầu đến giờ có giữ được chút bình tĩnh nào dành cho Reiner đâu?

-----------------------------------------------

Porco không nhớ mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, trời vẫn còn tối và Reiner vẫn ngồi đó. Không ngủ. Không động đậy. Lưng tựa vào tường, ánh mắt nhìn về phía xa không rõ là đang nghĩ gì, hay đơn giản là... không nghĩ được gì nữa. Cậu chẳng nhớ nổi ban nãy Reiner nói gì, cũng chẳng nhớ bản thân đã phản ứng và thái độ ra sao, nhưng chỉ nhớ, sau câu nói ấy của Reiner, bản thân cậu đã có 1 sự lung lay khó tả.

Porco đưa mắt về phía tên thiết giáp kia, hắn đang ngồi ấy.

Cái kiểu ngồi đó - bất động, mỏi mệt mà vẫn gồng lên - khiến Porco bực. Bực vì quen quá. Bực vì cái bóng dáng đó ám cậu từ nhỏ. Bực vì nó... khiến cậu cảm thấy gì đó mà cậu không dám gọi tên.

"Ngủ đi, mày đâu phải người canh gác," Porco lầm bầm, quay mặt vào trong nhưng mắt vẫn hé nhìn Reiner từ khóe mắt.

"Tao không buồn ngủ," Reiner đáp. Giọng nói trống rỗng, không mảy may có chút xúc cảm.

Và điều đó khiến Porco khó chịu.

"Tao ghét cái kiểu mày hành xử như anh hùng chịu tội," Porco nói, hơi gắt. "Như thể gánh hết lỗi lầm vào người là cao cả lắm."

Reiner quay sang, ánh mắt dừng trên Porco một lúc lâu. Rồi hắn thở ra, nhẹ như khói.

"Chẳng có gì cao cả cả. Tao chỉ... không biết sống cách nào khác."

Porco im bặt.

Không phải vì thương hại.

Không phải vì tha thứ.

Chỉ là trong giây phút đó, cậu thấy Reiner... người hơn. Không còn là hình ảnh hoàn hảo từng khiến cậu căm ghét - mà là một kẻ gãy vỡ, vẫn cố giữ vững hình dáng.

"Vậy sống cho ai?" Porco hỏi, lần đầu không gắt gỏng. "Marley? Titan? Hay là... vì cậu ta?"

Reiner biết cậu đang nói tới Bertolt. Cái tên đó, dù đã xa, vẫn như cái bóng không chịu tan trong mắt Porco.

"Một phần," Reiner đáp, không phủ nhận.

Rồi, rất khẽ: "Nhưng giờ thì... không phải vì cậu ta nữa."

Porco nhìn Reiner. Không nói gì. Nhưng trong lòng có cái gì vừa rung lên.

Không phải vì Bertolt nữa.

Vậy... vì ai?

Cậu cũng chẳng màng quan tâm đến tên kia, tuy nói là không quan tâm nhưng trong lòng Porco vẫn có gì đó về câu nói của Reiner. Cậu vẫn muốn biết câu trả lời của tên đó, muốn biết mục đích sống của hắn là gì, và cũng muốn biết vì sao hắn mồm kêu không còn mục đích sống nhưng vẫn sống, chỉ là như xác không hồn. Một tấm khiên của Marley, tấm khiên khiến họ vỗ ngực tự hào. Nhưng lúc nào cũng trong tình trạng nát bét.
Trận mưa đêm ập đến như một lời cảnh báo bất chợt.

Họ không có chỗ trú chân ngoài một hang nhỏ lõm dưới vách đá - nơi bầu trời vẫn gầm gừ bởi những đám mây đen kịt.

Porco nhìn ra ngoài, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất cứng. Cậu không nói gì, chỉ thấy tim mình đập lạ lùng khi ánh mắt bất chợt dính vào hình bóng mờ nhạt của Reiner bên cạnh.

Lặng yên là thứ duy nhất còn lại giữa họ.

"Mày có lạnh không?" Reiner hỏi, giọng khàn khàn, không rõ có phải vì mưa hay vì cái câu hỏi bất ngờ.

Reiner nhún vai, nhưng không rời mắt khỏi cậu.

Tiếng mưa rơi đều đều tạo nên một không gian như thể thế giới đã tạm ngưng ngoài kia. Trong cái hang nhỏ, chỉ còn họ - hai người đàn ông mang trên vai gánh nặng của một cuộc chiến không ngừng.

"Porco..." Reiner bắt đầu, "Tao biết tao không phải người dễ chịu, và tao đã khiến mày tổn thương nhiều lần."

Porco gật đầu, giữ im lặng.

"Nhưng tao muốn mày biết... tao không chỉ là kẻ thù trong mắt mày. Tao cũng là người... cần mày."

Lời nói đó như một vết dao sắc ngọt. Porco chẳng biết phải cười hay khóc. Mắt cậu lóe lên một tia sáng khó gọi tên.
"Cần tao?" Cậu lặp lại, giọng run run.

"Ừ. Không phải chỉ vì trách nhiệm, hay chiến tranh. Mà là... tao không muốn mất mày." Reiner cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu.

Porco cảm thấy nghẹn ngào. Cậu chưa bao giờ nghe những lời như thế từ hắn, người vốn lạnh lùng và kiên cường như đá.

Lòng bàn tay Reiner nhẹ nhàng chạm vào tay cậu. Không gấp gáp, không đòi hỏi. Chỉ là một cái chạm, như thể hứa hẹn rằng dù thế giới có đổ vỡ, ít nhất còn có nhau.

Cậu siết tay lại, không rút ra. Và lần đầu tiên, một nụ cười mờ nhạt hé lộ trên môi Porco.

"Mày làm tao... cảm thấy không cô đơn."

Mưa ngớt. Sáng sớm, hơi lạnh từ đất đá thấm vào da thịt. Nhưng với Porco, cái lạnh đó chẳng thấm gì so với sự ấm áp kỳ lạ còn vương lại trên tay cậu - nơi Reiner đã chạm vào đêm qua.

Cả hai lặng lẽ thu dọn, chẳng ai nhắc đến cái khoảnh khắc trong hang. Nhưng Porco biết. Cậu cảm nhận được. Có gì đó đã đổi thay.

Họ lên đường, qua những con đường lầy lội bùn đất, qua những vách đá trơn trượt. Thỉnh thoảng Porco liếc nhìn Reiner - cái dáng lầm lũi phía trước, vững chãi mà cô đơn. Và lần này, ánh nhìn của cậu không còn đầy gai nhọn như trước. Mà là thứ ánh nhìn mà chính cậu cũng ghét phải thừa nhận: lo lắng, quan tâm.

Chiều đó, khi họ dừng chân nghỉ bên tán cây già, Reiner cởi áo giáp ngoài, ngồi thở dài, tay xoa vết thương mới ở vai.

Porco chau mày. "Mày bị thương lúc nào?"

"Chắc lúc leo xuống vách. Không nghiêm trọng đâu."

"Đưa tao coi." Porco nói, giọng bất giác hạ thấp.
Không phải mệnh lệnh, không phải vì ghét hay ghen. Chỉ là... cậu không chịu được khi thấy Reiner như thế.

Reiner do dự rồi cởi hẳn lớp áo bên trong. Vết rách dài nơi bả vai, máu đã khô lại nhưng vẫn rớm ra chút đỏ. Porco nhíu mày, xé vạt áo mình, cẩn thận quấn lấy vết thương cho hắn.

Khoảng cách giữa họ lúc đó gần đến nỗi Porco nghe rõ nhịp thở nặng nề của Reiner, thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má rám nắng.

"Mày lo cho tao từ bao giờ vậy hả?" Reiner hỏi khẽ, nửa đùa, nửa thật.

Porco dừng tay. Mắt chạm mắt.

"Chắc từ lúc mày nhìn tao bằng ánh mắt tối qua." Porco buột miệng, không kịp suy nghĩ.

Reiner thoáng sững người. Rồi, rất khẽ, hắn mỉm cười - nụ cười hiếm hoi, mệt mỏi nhưng ấm áp.

Đêm đó, họ lại trú trong một lùm cây rậm, tránh sương lạnh. Reiner nằm xuống trước, lưng dựa gốc cây. Porco ban đầu xoay lưng, nhưng một lúc sau lại quay sang nhìn hắn, không kiềm được.

"Reiner..." Porco gọi nhỏ.

"Hửm?"

"Nếu... nếu mọi chuyện khác đi. Nếu tao là Thiết Giáp, còn mày không phải... mày có ghét tao không?"

Reiner mở mắt. Trong bóng đêm, ánh mắt hắn dịu đi lạ lùng.

"Tao không biết." Hắn nói thật. "Nhưng tao biết... dù có là ai, tao vẫn nhìn mày. Vẫn quan tâm mày như bây giờ."

Tim Porco thắt lại. Cậu khẽ dịch lại gần, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để vai chạm vai.

Lần này, cậu không hề muốn rút ra.

Trời hửng sáng, nhưng hơi sương vẫn bủa vây, làm nhòe mọi đường nét xung quanh.
Porco thức giấc, thấy Reiner vẫn dựa vào gốc cây, mắt nhắm, nhưng hơi thở đều đặn hơn đêm qua.
Và cánh tay hắn... vẫn vắt hờ lên vai cậu, như thể trong vô thức vẫn muốn giữ cậu lại gần.

Porco ngắm gương mặt Reiner. Những vết sẹo, những nếp nhăn do mệt mỏi, những gì từng khiến cậu ghen ghét, giờ nhìn lại chỉ thấy đau lòng.
Cậu khẽ nhấc tay Reiner ra, nhưng giây phút đó, Reiner mở mắt.

"Xin lỗi." Reiner thì thầm.

Porco sững lại.

"Xin lỗi... vì cái gì?"

Cậu không chắc mình muốn nghe câu trả lời, nhưng tim lại nôn nao mong đợi.

"Vì đã để mày cô đơn suốt chừng đó năm. Vì đã không nhìn thấy mày... rõ ràng hơn."

Giọng Reiner khàn đặc, nhưng chân thật.

Porco cắn môi. Mọi hờn giận dồn nén bỗng chốc tan đi như sương gặp nắng.

"Đồ ngu." Porco thì thào. "Mày tưởng tao ghét mày vì mấy chuyện đó sao?"

Reiner nhìn cậu, ánh mắt như muốn tìm câu trả lời sâu hơn trong đáy mắt Porco.

Reiner nhìn cậu, ánh mắt như muốn tìm câu trả lời sâu hơn trong đáy mắt Porco.

"Vậy vì gì?"

Porco im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi cậu khẽ nhích lại, ngồi sát bên Reiner, vai kề vai.
"Vì tao ghét bản thân tao... vì đã luôn nhìn mày như cách tao không nên nhìn."

Reiner sững sờ. Bão trong lòng hắn như ngừng gào thét. Chỉ còn tiếng tim đập bên trong lồng ngực, nhanh và loạn.

"Porco..." Hắn gọi khẽ, nhưng không tìm được lời gì hơn.

----------

Ba năm.

Ba năm kể từ cái ngày tất cả kết thúc.

Reiner ngồi bên cửa sổ căn phòng gỗ nhỏ, nơi làng tị nạn ven biển mà họ dựng nên sau cuộc chiến. Sóng biển vỗ vào bờ như nhắc nhớ rằng thời gian vẫn trôi, dù với hắn, nó như mắc kẹt mãi ở cái ngày định mệnh ấy.

Mỗi đêm, khi đôi mắt nặng trĩu khép lại, hắn lại trở về trong giấc mơ - giấc mơ về Porco.

***

Mưa rơi lất phất.

Porco ngồi cạnh hắn bên bờ sông, vai kề vai.
"Reiner... nếu bão có quay lại, hứa với tao... đừng đẩy tao ra nữa."

Giọng Porco vang vọng như một lời khẩn cầu cuối cùng.

Và Reiner - trong mơ - gật đầu.
"Không bao giờ nữa."

Rồi... ánh sáng chói lòa của trận chiến cuối cùng. Tiếng Titan gầm thét. Tiếng Porco hét lên, xé toạc cơn ác mộng.

Hình ảnh Falco lao đến, vết thương rách toạc người Porco, máu đỏ tràn ngập, đôi mắt cậu nhìn hắn lần cuối... không oán trách, chỉ có thứ gì đó dịu dàng, lặng lẽ.

Thứ Reiner chẳng bao giờ quên được.

***

Reiner choàng tỉnh.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Bên ngoài, sóng biển vẫn rì rào. Đêm vẫn còn dài.

Hắn đưa tay vuốt mặt, cố xua đi cơn mơ, nhưng vô ích. Hình bóng Porco vẫn ở đó, như in trong đáy mắt hắn.

Những khoảnh khắc chưa kịp gọi tên, những lời chưa kịp nói, những lần chạm tay, chạm vai, chạm ánh mắt - giờ chỉ còn là tro tàn ký ức.

Porco đã chết. Đã chết vì hắn.

Đã chọn đứng chắn trước Falco - để cậu nhóc ấy sống, để hắn sống, để hắn phải mang thêm một vết thương không bao giờ lành.

Reiner siết chặt bàn tay run rẩy.
"Xin lỗi... Tao đã đẩy mày ra... một lần cuối cùng."

Giọng hắn lạc đi, tan vào bóng đêm.

---

Ba năm, hắn vẫn không thôi ước gì ngày đó mình là người gục xuống, chứ không phải Porco.

Ba năm, đêm nào hắn cũng mơ thấy bão tan, mơ thấy Porco mỉm cười và nói: "Mày không còn cô đơn nữa."

Ba năm, hắn vẫn cô đơn - bởi người duy nhất hiểu hắn, yêu hắn, đã rời đi mãi mãi.

---

Ánh trăng ngoài cửa mờ nhạt như sương. Reiner ngước nhìn, tự nhủ:

"Chỉ cần thêm chút nữa thôi, Porco. Đợi tao."

---






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip