Chương 1 : Làng Thạch Kỳ

Làng Thạch Kỳ - Ngôi làng nằm yên bình bên bờ sông, nơi những cánh đồng lúa mênh mông, xanh tươi trải dài đến tận chân trời. Mỗi mùa, làng lại thay áo mới, lúa vàng ươm vào mùa thu hoạch, hay xanh rì vào mùa gieo trồng. Đường làng nhỏ, quanh co, lối đi rợp bóng dừa, tre và những ngôi nhà tranh vách đất đơn sơ. Mùi đất mới, mùi lúa chín, hòa quyện với hơi sương mỗi sáng sớm, làm cho không gian làng quê thêm phần dịu dàng. Nói chung là một ngôi làng bình yên, tĩnh lặng.

"Cái Khuê đâu rồi, sáng giờ mày có thấy nó đâu không thế Mạnh?"

Bà là mẹ của Cô. Có tên là Phan Tịnh Lý, mà người trong làng thân thương gọi bà là Bà Tư Lý - Mẹ của Cái Khuê. Là một người phụ nữ tần tảo, gương mặt khắc khổ với những nếp nhăn sâu hoắm. Dù mái tóc đã bạc phơ và làn da sạm nắng, nhưng ánh mắt của bà vẫn luôn sáng ngời, đầy hy vọng. Đôi bàn tay của bà chai sạn, thô ráp vì bao năm tháng làm lụng cực nhọc, từ những ngày đi cấy lúa, dệt vải cho đến những giờ làm công cho nhà người khác. Bà ít khi cười, nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái, ánh mắt bà như dịu lại, chứa đựng cả một trời yêu thương và lo lắng. Vốn Góa Phụ từ sớm, bà luôn yêu thương con gái hết mực vì thương nó còn nhỏ mà chưa hay thấy mặt Cha.

"Con hông biết nữa, Hồi sáng con vừa thấy nó sau nhà đó Má."

"Má tìm cả nhà hông thấy mới lại hỏi bây nè. Chả biết con nhỏ này mới sáng sớm lại chạy đi đâu mất tiêu hà."

Mạnh là bà con làng xóm của Bà Lý, từ nhỏ đã sống trong nghèo khó nên đâm ra rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Mạnh bằng tuổi Cô, Cả hai đã chơi với nhau từ nhỏ. Mạnh thường hay gọi bà là "Má" vì một phần là người trong làng thân thương gọi nhau, một phần cũng do mẹ Mạnh đã mất nên gọi bà là Má cho đỡ nhớ.

"Má!"

Cô vừa đi cấy về, đôi tay còn phủ đầy bùn đất. Chiếc áo bà ba cũ, màu nâu nhạt, dính đầy vết bùn, tấm lưng cong nhẹ vì mệt mỏi. Tuy vậy, trên khuôn mặt cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của nàng thiếu nữ mới tuổi đôi mươi.

"Sáng giờ bây đi đâu mà Má tìm hoài hông thấy vậy hả?"

"Con đi làm ruộng chứ đâu, nay ruộng khó làm quá má, mạ bị gió thổi ngã hết trơn"

Cô lau mồ hôi, vừa nói vừa cởi chiếc nón lá ra, để lộ khuôn mặt rám nắng, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi. Tay thì phẩy phẩy nhẹ chiếc nón lá.

"Làm ruộng về mà cũng điệu quá ha? Quạt quạt hoài, bộ sợ nắng làm đen da à?"

"Ừ thì cũng phải giữ chút nhan sắc chứ, đâu như ai đó... có đẹp mấy mà mở miệng ra là mất điểm liền!"

Câu nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc bén như một nhát dao. Mạnh khựng lại, nụ cười cứng đờ trên môi.

"Tốt nhất đừng có mà chọc tao, mới đi ruộng về đang mệt đó, chọc hồi tao quạo tao đánh cho lúc đó lại khóc à"

"Chắc tao sợ. Ngon nhào dô!"

Thằng Mạnh khẽ nheo mắt, môi nhếch lên đầy tinh nghịch. Nó lùi nhẹ một bước, chân trái trụ vững, chân phải hơi chếch sang một bên, hạ thấp trọng tâm như sẵn sàng lao tới bất cứ lúc nào. Hai tay giơ lên theo thế phòng thủ nhưng lại có chút đùa cợt, bàn tay co hờ như thể sắp vờ tung đòn. Cô nhướng mày, thoáng nhìn tư thế của nó rồi bật cười khẽ. Cô vẫn ngồi yên, tay chậm rãi phe phẩy chiếc nón lá, dáng vẻ chẳng chút gì là lo lắng

"Thằng Khùng"

Cô buông một câu nhẹ hẫng, giọng điệu lơ đãng, thậm chí còn có chút lười biếng, như thể cãi nhau với nó chỉ tổ tốn hơi.

"Nè nha, mày nói ai khùng hả? tin tao đạp cho phát bay xuống ruộng liền hông?"

Cô nghiêng đầu, đôi môi cong lên một chút, ánh mắt hờ hững quét qua đối phương như thể người kia chẳng đáng để bận tâm. Tay phải cầm chiếc nón lá, cô chậm rãi phẩy lên vài cái, luồng gió yếu ớt chỉ đủ làm lay động những sợi tóc lòa xòa bên má.

Mạnh bị ánh mắt hờ hững của cô đâm vào lòng tự tôn, liền đột ngột quay qua bà Lý, giọng đầy ấm ức:

"Má coi kìa má, là nó đang khinh con phải hông má?"

Vừa nói Mạnh vừa chỉ vào Cô như đứa trẻ mới lên 5 mách mẹ. Bà Lý đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được, khóe môi khẽ nhếch lên, bật ra một tiếng cười nhẹ, vừa có chút chế giễu, vừa mang theo sự bất lực.

"Đây có nên coi là méc má không đấy?”

Bà khoanh tay trước ngực, lắc đầu chậm rãi, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú như đang xem một màn kịch hay. Nhìn thằng Mạnh tức tối mà chẳng biết phải phản bác thế nào, bà càng cười lớn hơn, bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay hắn như dỗ dành một đứa trẻ con vừa thua cuộc.

Cô ngồi đó vẫn thong thả phe phẩy chiếc nón lá, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý. Không cần nói thêm một lời nào, nhưng rõ ràng trong ánh mắt kia đã có đủ trăm ngàn lời chế nhạo.

"Ủa, lớn rồi mà còn đi méc má nữa hả? Hay là để tao rút kẹo ra dỗ luôn cho đủ bài nghen?"

Vừa nói, cô vừa phe phẩy chiếc nón lá, dáng vẻ nhàn nhã như thể chẳng hề đặt chuyện này vào lòng. Khóe môi cô cong lên, ý cười càng rõ khi thấy mặt Thằng Mạnh mỗi lúc một đỏ hơn, không biết vì xấu hổ hay vì tức giận.

Vừa tức vừa xấu hổ, Mạnh lập tức quay phắt lại, trợn mắt nhìn cô:

"Ai méc má? Tao chỉ nói cho má biết thôi! Với lại, mày đừng có mà được đà chọc hoài nha!"

Cô cười, đưa tay quạt thêm một cái, ánh mắt vẫn đầy vẻ trêu ghẹo:

"Thôi được rồi, lần này tao tha cho. Nhưng lần sau có gì thì tự mà cãi đi nghen, chứ méc má hoài coi bộ không oai cho lắm đâu à!"

"Mày--"

Là người đứng chứng kiến cuộc cãi nhau đầy "kịch tính" này từ nãy tới giờ. Bà Lý đứng bên chỉ cười lắc đầu, vỗ vai Mạnh thêm một cái như an ủi:

"Thôi con ơi, thua thì nhận thua đi, càng nói càng quê đó!"

Cô bật cười khẽ, chiếc nón trong tay vẫn đều đều quạt gió, như thể câu chuyện này cũng chỉ là một trò vui vặt vãnh giữa buổi trưa oi ả.

"Thôi đủ rồi. Cái Khuê, mau về nhà tắm rửa còn cơm nước nữa con"

"Con về liền nè má, chứ hơi đâu con ngồi đây cãi với nó thêm chi nữa. Sợ ngồi thêm xíu nó tăng xông mà chết mất đó má"

Cô đứng dậy phủi quần áo do đất cát bám vào. Nhìn thằng Mạnh với vẻ đắc thắng rồi quay phắt bỏ đi. Mạnh thấy vậy tức tối dậm chân muốn lủng cả đất, miệng nói lớn đủ để cho Cô nghe rõ:

"Coi chừng tao nghe mậy!"
...
Buổi trưa oi ả dần khép lại, nhường chỗ cho buổi chiều trầm lặng. Mặt trời vẫn treo lơ lửng trên bầu trời, nhưng ánh nắng đã bớt gay gắt, trải dài những vệt vàng nhạt lên mặt đường.

Như một thói quen từ bao đời, cứ mỗi chiều Chủ Nhật cuối tuần, cả làng Thạch Kỳ lại được dịp tụ họp. Người già ngồi bên gốc đa đầu làng, nhấp từng ngụm trà chát, kể những câu chuyện đã cũ nhưng chưa bao giờ mất đi sự hứng thú. Đám trẻ con thì lăng xăng chạy nhảy, tiếng cười khanh khách vang lên, hòa cùng tiếng gió xào xạc trên những rặng tre. Những người phụ nữ cũng chẳng kém phần bận rộn. Họ quây quần trước sân nhà, vừa thoăn thoắt đôi tay với những mớ rau, rổ cá, vừa trao đổi dăm ba câu chuyện về gia đình, con cái.

Ở bên này, Cô và thằng Mạnh dường như vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện hồi trưa của họ.

"Cơm nước gì chưa người đẹp?" - Mạnh cố tình kéo dài giọng, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

"Hồi trưa méc má một lần rồi còn muốn méc thêm hả? hay gì?"

Thằng Mạnh bĩu môi, nhìn cô nói:

"Người ta có lòng hỏi thăm. Vậy mà lại lôi chuyện hồi trưa ra mà trêu chọc người khác"

"Thấy gớm" - Cô đảo mắt, tay ôm rổ rau tính mang ra chỗ mấy bà dì trong làng đang ngồi để làm chung cho đỡ chán. Vậy mà vô phước lắm mới gặp được thằng Mạnh!

"Ủa mà cầm rổ rau đi đâu dzậy?"

"Đi xuống 18 tầng địa ngục chơi cho mát á!, biến lẹ coi". Cô bực bội đá đít nó rồi nhanh chóng rời đi. Không kịp để cho nó bình luận thêm một câu nào khác.

"Aiza, Cái con bạo lực này!!"

Nó nhanh chân chạy theo cô, bước chân vội vã nhưng vẫn không quên lên tiếng:

“Này! Khoan đi đã!”

Cô chưa kịp phản ứng thì nó đã dúi vào tay cô một tờ giấy. Cô nhíu mày, mở ra xem, chỉ thấy những dòng chữ rõ ràng: "Tuyển người hầu."

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip