Chương 2 : Việc Làm Trên Phố
Cô ngẩng đầu, nhìn nó đầy khó hiểu. "Cái này là gì?"
Nó nhăn nhó vừa đứng vừa xoa mông, mặt mày méo xệch nhưng miệng vẫn không quên lắm lời:
"Bộ mày đui hay gì?"
Cô trừng mắt ra tư thế chuẩn bị đá thêm một cú nữa. Nó thấy vậy liền ríu rít xin lỗi:
"Dạ em sai chị ơi, em xin lỗi chị, xin lỗi chị"
Cô hài lòng khi thấy nó nói vậy, vẫn không quên hỏi lại xem tờ giấy đó là gì. "Tốt, vậy rốt cuộc cái này là gì?"
Nó lùi lại một bước, vẫn tiếp tục xoa mông, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Thì rõ ràng giấy tuyển người hầu này mà còn hỏi tao là cái gì. Mày nhìn mà không thấy chữ à?"
Cô liếc tờ giấy trong tay, rồi hất cằm nhìn nó. "Rồi sao? Tự nhiên đưa tao làm chi?"
Nó nhún vai, cười đểu. "Thì tao thấy mày rảnh rỗi quá, đi làm người hầu thử cho biết mùi đời đi."
Cô nghe xong thì liền giơ chân lên dọa:
"Mày thích bị đá nữa không?"
Nó lập tức lùi lại, giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng miệng vẫn không quên cà khịa.
"Ê ê, tao còn chưa hết đau mà! Từ từ đi, con gái gì mà bạo lực quá vậy?"
Cô sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi mà sáng sớm người ta đã ra đồng, trưa nắng chang chang vẫn phải gánh nước, còn tối đến thì ngồi dưới ánh đèn dầu vá lại những manh áo cũ.
Nhà cô cũng chẳng khá giả gì. Cha mất sớm, chỉ còn hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ cô quần quật làm đủ thứ việc để nuôi cô lớn, từ làm thuê, cấy lúa đến nhận hàng về may vá. Cô biết mẹ cực khổ, nhưng bản thân chẳng giúp được gì nhiều ngoài những việc vặt trong nhà.
Nó nhìn cô rồi đứng tử tế lại, giọng vẫn mang vẻ đùa cợt nhưng ẩn sau đó là chút quan tâm thật sự:
"Nói đùa thôi, chứ tao nghĩ mày nên đi làm đi. Còn lo lại cho má mày nữa"
Cô siết tờ giấy trong tay, mắt liếc nó đầy thách thức.
"Bộ trước giờ tao không đi làm hả?"
Nó cười khẩy, khoanh tay nhìn cô.
"Ừa thì mày cũng đi làm đó, có điều... là làm không công."
Cô nhíu mày. "Mày nói gì đó?"
Nó nhún vai, nói tiếp: "Chứ không phải hả? Mày cày ruộng, nhổ cỏ, gánh nước, phơi lúa... cực thấy bà mà có đồng nào đâu? Tao nói đúng không?"
Cô im lặng vài giây, rồi khoanh tay nhìn nó: "Tao làm không công thì đã sao? Tao làm phụ má tao, má tao già rồi...tao không muốn má tao khổ!"
Nó khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ trưởng thành mà phản bác lại:
"Ừa, tao biết. Nhưng mày có nghĩ làm vậy hoài có giúp được má mày không?"
Cô nheo mắt. "Ý mày là sao?"
Nó thở dài, giọng có chút nghiêm túc hơn.
"Má mày già rồi, càng ngày càng yếu, đâu có làm nhiều như trước nữa. Mày phụ bả thì được bao lâu? Mà có phụ cũng đâu có ra tiền. Rốt cuộc vẫn là má mày phải lo cho mày, chứ không phải mày lo cho má."
Cô cứng họng. Lời nó nói cứ như mũi dao đâm thẳng vào lòng cô. Cô biết chứ. Biết mẹ ngày càng gầy đi, lưng còng hơn, tay chân run rẩy hơn mỗi lần xách nước. Biết chứ. Nhưng cô cứ nghĩ chỉ cần phụ giúp mẹ, chỉ cần làm việc nhà, chỉ cần cố gắng là đủ. Cô mím môi, ngón tay vô thức siết chặt mép tờ giấy. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cả những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng cô.
Nó thấy cô không nói gì nữa, liền vỗ vai cô một cái.
"Thôi, tao nói vậy thôi. Quyết định sao là tùy mày."
Rồi nó quay lưng định rời đi, để lại cô đứng đó, lòng rối bời giữa những lời nó nói và hiện thực trước mắt. Cô cầm tờ giấy trong tay, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên đó. Cuối cùng, cô ngước lên, giọng có chút chần chừ:
"Nhưng mà... tao đi làm ở tận Sài thành, má tao ở nhà một mình thì sao?"
Mạnh nghe vậy thì khựng lại, rồi quay sang nhìn cô.
"Tao biết mày lo. Nhưng mày ở nhà hoài cũng đâu giúp được gì? Má mày ngày càng lớn tuổi, sớm muộn gì cũng không làm nổi nữa. Lúc đó, không lẽ mày còn để bả lo cho mày?"
Cô cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt mép tờ giấy.
"Tao không muốn đi xa..."
Nó thở dài, giọng chậm lại một chút. "Tao hiểu. Nhưng mày phải nghĩ, nếu bây giờ mày không chịu đi, sau này má mày bệnh, không có tiền chữa, thì lúc đó mày làm gì?"
Cô không đáp. Tim cô nhói lên khi nghĩ đến cảnh đó. Mẹ cô cả đời tần tảo nuôi cô, chưa một ngày sống thoải mái. Nếu sau này mẹ bệnh, mà cô không có tiền lo, thì có phải cô bất hiếu lắm không?
Nó thấy cô im lặng, liền vỗ vai cô một cái, lần này không còn trêu chọc nữa, mà là một sự động viên thật lòng.
"Mày đi làm rồi có tiền, lâu lâu gửi về cho má. Còn má mày ở nhà...Để tao lo!"
Cô siết chặt tờ giấy trong tay, ngước mắt nhìn thằng Mạnh. Một hồi lâu sau, cô thở ra một hơi thật dài, như thể đã quyết định điều gì đó.
"Được rồi. Tao đi!"
Thằng Mạnh hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nở nụ cười nhẹ. "Thiệt hông? Hông đổi ý đó nghen?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip