Chương 3 : Xin Phép
Cô liếc nó một cái, bĩu môi.
“Mày lắm lời quá. Tao nói đi là đi.”
“Nhưng mà… tao phải hỏi ý má tao trước đã.”
Mạnh nhướng mày. “Ủa, mày lớn rồi mà còn phải xin phép?”
Cô liếc nó một cái. “Không phải xin phép, mà là tao muốn má đồng ý. Tao đi xa, để má một mình, tao lo lắm.”
“Vậy cũng đúng. Nhưng mà mày cũng biết má mày thương mày cỡ nào. Bả mà nghe mày tính đi xa, kiểu gì cũng không chịu.” Nó đứng chống hông ngẫm nghĩ như một ông già, tay xoa xoa cằm như thể mình chăm chú lắm ấy.
“Tao biết. Nhưng như mày nói đó, tao đâu thể cứ ở nhà hoài được? Nếu má tao không đồng ý, tao làm sao đi?”
"Thì mày phải nói, nói cho má hiểu. Mày đi làm má cũng an tâm hơn"
Cô gật đầu, ánh mắt kiên định hơn. “Ừ, tao sẽ nói.”
Nói cười vui vẻ như được mùa, đập đập vai cô. “Vậy chốt nhé! lát mày nói liền đi. Tao chờ tin vui của mày.”
Cô bĩu môi, nhưng không cãi lại. Cô biết, dù có lo lắng thế nào, thì đây vẫn là chuyện cô phải làm. Cô phải hỏi ý má. Và hơn thế nữa, cô phải thuyết phục má đồng ý.
Mạnh nhìn cô một lát, rồi liếc mắt sang phía bên kia sân, nơi má cô đang ngồi cười nói với mấy cô trong làng. Dưới ánh chiều tà, gương mặt bà rạng rỡ, nhưng những nếp nhăn nơi khóe mắt, những vệt nắng in trên làn da rám nắng cho thấy rõ những năm tháng vất vả. Bà vẫn cười, vẫn vui vẻ như bao ngày, nhưng Mạnh biết… để có được những phút giây này, bà đã phải gồng gánh biết bao nhiêu thứ trên vai. Mạnh nhếch môi cười, nghiêng đầu nhìn cô.
“Thôi, đứng đây chi nữa? Ra đó chơi với má đi kìa”
Cô liếc nó một cái. “Tự nhiên lại rủ?”
Nó nhún vai, tỉnh bơ đáp: “Thì mày sắp đi rồi, ra đó ngồi với bả chút. Chứ mai mốt đi xa rồi, muốn cũng không được.”
Cô hơi khựng lại. Nó nói không sai. Nếu cô thực sự rời quê lên Sài thành làm việc, thì những buổi chiều như thế này, những tiếng cười giòn tan của má bên đám phụ nữ trong làng, có lẽ sẽ chỉ còn là ký ức. Cô thở nhẹ, rồi lặng lẽ bước đi trước. Nó nhìn theo, cười rồi cũng lững thững đi theo sau.
Ở phía sân nhà, mẹ cô vẫn đang tươi cười với mấy cô hàng xóm, chẳng hay biết rằng con gái mình sắp có một quyết định quan trọng nhất từ trước đến giờ. Cô chậm rãi bước lại, nhìn má đang cười tươi. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng. Không nghĩ nhiều, cô cúi xuống ôm chầm lấy mẹ từ phía sau. Mẹ cô giật mình, nhưng ngay sau đó liền bật cười, vỗ nhẹ lên tay cô.
“Gì vậy con? Nay bày đặt ôm má nữa hả?”
Cô không nói gì, chỉ vùi mặt vào vai má, hít thật sâu mùi nắng gió quen thuộc.
Mấy cô trong làng cười vẻ chọc ghẹo:
“Ủa, Cái Khuê. Bộ cháu mới bị Thằng Mạnh chọc hả?”
Thằng Mạnh đứng bên cạnh, liền nghe thấy bản thân đột nhiên bị nói oan. Cô vừa định mở miệng, thì nó đã nhảy dựng lên.
“Ê ê, con đâu có chọc nó đâu! Tự nhiên đổ oan con?”
Mấy cô cười rần, mẹ cô cũng bật cười, lắc đầu. “Thằng nhỏ này, lúc nào cũng quậy, ai mà tin được.”
Mạnh tròn mắt, chỉ tay về phía cô. “Má nó, con đứng yên mà tự nhiên bị nói oan, mày coi được không?”
Cô liếc nó một cái, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái.
“Tại mày lúc nào cũng lắm lời, ai mà không nghĩ vậy.”
Nó bĩu môi, khoanh tay. “Rồi, rồi. Tao sai. Tao im luôn cho coi.”
Mấy cô lại được dịp cười ầm lên. Má cô cũng cười, vỗ nhẹ vào tay cô. “Thôi thôi, hai đứa đừng giỡn nữa, mà con bộ có chuyện gì muốn nói với má hả?”
Cô chợt khựng lại, ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Dạ… con có chuyện muốn bàn với má.”
Không khí đang rôm rả bỗng chốc trầm xuống. Mẹ cô nhìn cô một hồi, rồi gật đầu.
“Vậy vô nhà đi con, mình nói chuyện.”
Cô đứng dậy siết nhẹ bàn tay gầy guộc của mẹ, rồi cùng bà bước vào căn nhà lá cũ kỹ. Những vách lá đã sờn, cột gỗ cũng có chỗ mối ăn, nền đất thì lồi lõm, mỗi bước đi đều nghe tiếng lạo xạo. Bên ngoài, tiếng mấy cô hàng xóm vẫn còn cười nói rôm rả, nhưng bên trong, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Mẹ cô kéo ghế tre ngồi xuống, nhìn cô với ánh mắt hiền từ. “Rồi, con nói đi. Chuyện gì mà trông nghiêm túc vậy?, lại quậy phá gì rồi đúng không?”
"Không có...má"
"Chứ có chuyện gì?, nói má nghe"
Cô cắn môi, bàn tay siết chặt mép áo. Lúc nãy còn cứng rắn lắm, vậy mà giờ đối diện với má, tự nhiên lại thấy lưỡng lự. Mạnh đứng ngoài cửa, không bước vào nhưng cũng không rời đi, chỉ đứng khoanh tay nhìn theo. Nó không chen vào, để cô tự nói chuyện với má, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ chờ đợi.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Má… con muốn đi làm.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip