Chương 5 : Ngày Cuối Ở Làng
Dù đã quyết định rồi, nhưng khi nghe thời gian cụ thể, cô vẫn cảm thấy có chút hồi hộp. Mẹ cô nhìn con gái, ánh mắt có chút lo lắng nhưng vẫn dịu dàng.
"Vậy để má chuẩn bị đồ cho con. Có gì đem theo cho đầy đủ."
Cô gật đầu, rồi nhìn sang thằng Mạnh. "Mày đi cùng tao không?"
Nó nhún vai. "Tao mà đi theo thì ai ở lại đây chọc ghẹo mấy bà hàng xóm?"
Cô bĩu môi nói:
"Thôi đi, mày chỉ giỏi phá làng phá xóm."
Nó cười hề hề, nhưng rồi giọng lại chậm xuống. "Tao không đi, nhưng tao sẽ tiễn mày. Đi rồi nhớ giữ gìn đó, đừng để ai bắt nạt."
Cô khẽ mỉm cười. "Tao biết rồi."
Dù có lo lắng, nhưng cô cũng biết... mình phải đi. Mấy bà hàng xóm nãy giờ ngồi ngoài hóng chuyện, vừa nghe cô sắp lên Sài thành liền hối hả chạy vào, xôn xao như cái chợ nhỏ.
"Ủa ủa, Cái Khuê sắp đi Sài thành hả bây? Trời đất ơi, sao không nói sớm để mấy bà chuẩn bị đồ cho con?"
"Mới hôm qua thấy con nó còn cấy lúa dưới ruộng, nay đã tính đi xa rồi trời!"
"Con gái đi xa phải cẩn thận nghen, Sài thành đông đúc lắm, đừng có tin người ta dễ nghen hông?"
Cô chưa kịp phản ứng thì mấy bà đã ríu rít hỏi han, người nắm tay cô, người thì xoa đầu, người lại nhìn cô đầy tiếc nuối.
Mạnh đứng bên cạnh khoanh tay, cười khẩy:
"Trời ơi, có một đứa đi mà làm như đi lấy chồng không bằng!"
Một bà hàng xóm liền vỗ nhẹ vào vai nó, cười hề hề:
"Thì tao tưởng bây nó đi lấy chồng thiệt chứ gì nữa. Hai đứa tụi bây cứ chí chóe hoài, không khéo mai mốt thằng này nhớ Cái Khuê đến khóc lụt làng cho coi."
Mấy bà cười ầm lên, cô đỏ mặt, còn thằng Mạnh thì nhăn nhó phản đối:
"Trời ơi, con xin mấy bà! Con còn trẻ, để con yên đi!"
Cô lườm hắn, nhưng cũng không nhịn được cười. Không khí rộn ràng làm cô thấy bớt căng thẳng. Dù gì, cô cũng không đi ngay hôm nay. Vẫn còn một chút thời gian để cảm nhận quê nhà trước khi bước đến một hành trình mới.
___
Mặt trời vừa nhú lên khỏi cánh đồng, nhuộm bầu trời bằng một màu hồng cam ấm áp. Tiếng gà gáy vang vọng khắp làng, đánh thức những mái nhà tranh nhỏ bé đang chìm trong giấc ngủ.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô còn ở lại nơi này.
Cô thức dậy từ sớm, đứng trước sân nhà, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi đất quê, mùi lúa chín hòa cùng làn gió mát lành. Cô muốn tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc, từng góc quen thuộc của ngôi làng mình đã gắn bó từ nhỏ.
Mẹ cô đã dậy từ lâu, đang ngồi trước bếp lửa nấu bữa sáng. Tiếng củi nổ lép bép, hương cơm nóng hổi tỏa ra khắp nhà. Cô bước vào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ.
"Dậy sớm vậy con?" Mẹ nhìn cô, cười hiền hậu.
Cô gật đầu, chọc nhẹ vào cánh tay gầy gò của mẹ. "Hôm nay là ngày cuối, con muốn ngắm quê mình nhiều thêm chút."
Mẹ cô nhìn con gái, trong mắt thoáng chút buồn, nhưng rồi vẫn mỉm cười. "Ừ, đi rồi ráng lo cho mình, đừng có để ai bắt nạt nghe chưa."
Cô cười, dụi nhẹ vào vai mẹ như ngày còn bé. "Dạ, con biết rồi mà."
Sau bữa sáng, cô đi một vòng quanh làng, chào từng người quen. Mấy bà hàng xóm í ới gọi cô lại, dúi vào tay cô đủ thứ. Khi thì một túi bánh, khi thì mấy trái bắp luộc còn nóng hổi.
"Cầm theo mà ăn trên đường nghe con!"
"Mốt có về quê nhớ ghé chơi nghe hông?"
"Nhớ giữ sức khỏe nghen con, trên Sài thành cực lắm đó!"
"Có về thì ghé qua chơi, tụi tao nhớ!"
"Mà ráng lên đó đừng có ham vui quá, nhớ gửi thư về cho má nghe chưa!"
Cô cảm nhận được sự ấm áp qua từng lời dặn dò. Dù cô sắp rời đi, nhưng nơi này vẫn luôn là nhà, là nơi cô có thể trở về bất cứ lúc nào. Cô mím môi, khẽ gật đầu. Cô không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này, lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp đến khó tả. Những con người này, những tình cảm chân thành này, là thứ mà cô sẽ luôn mang theo dù có đi xa đến đâu. Cô nhìn mấy bà hàng xóm tay cầm túi bắp, gói bánh, mớ rau, liền bật cười nhẹ, lắc đầu:
"Con còn ở đây tới tối mà, mấy bác đưa đồ sớm vậy rồi lát nữa con lại ôm hết đi hả?"
Mấy bà cười ha hả, một bà nhanh miệng đáp:
"Thì tụi tao cho trước để con còn sắp xếp chứ! Lỡ chiều bận rộn bịn rịn, quên mất thì sao?"
Một bà khác chen vào: "Mà con coi, tụi tao cho có bao nhiêu đâu, mang theo làm quà quê, trên đó muốn kiếm cũng khó lắm à nha!"
Cô nhìn đống đồ trước mặt, rồi lại nhìn mấy gương mặt quen thuộc, lòng vừa cảm động vừa buồn cười. Cô biết họ thương cô, lo cho cô, sợ cô lên chốn xa lạ không quen. Mạnh đứng bên cạnh, khoanh tay cười nhếch môi:
"Nhỏ này đúng là sướng ghê ha, ai cũng lo lắng, quà cáp tới tấp. Bộ tao đi có ai cho cái gì đâu?"
Một bà hàng xóm lập tức đáp ngay:
"Thì con đi chơi chứ có phải đi làm xa đâu mà ai lo?"
Nó giả vờ ôm ngực, lắc đầu. "Đúng là lòng người mà, thiệt buồn ghê!"
Mấy bà lại cười ầm lên, còn cô thì chỉ liếc một cái rồi cúi xuống nhặt mấy thứ vừa được tặng, lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Nó nhìn đống quà quê đầy ắp trong tay cô, bĩu môi, rồi chống nạnh trêu tiếp:
"Ê gái, chừng nào lên Sài thành nhớ khoe với người ta là 'tui đây có nguyên hội fan hâm mộ ở quê nha', được tặng đồ quá trời luôn!"
Cô lườm nó, định phản bác thì nó đã cười gian, nói tiếp:
"Mà công nhận nha, ai cũng thương, ai cũng lo. Chắc tại ở quê lâu quá chưa có ai rước, người ta sợ lên đó ế chỏng chơ nên chuẩn bị của hồi môn trước nè?"
Mấy bà hàng xóm nghe xong thì cười ầm lên, có bà còn vỗ đùi đánh đét một cái:
"Trời đất ơi, cái Khuê nghe nó nói kìa! Thôi con gái ơi, lên đó nhớ kiếm Anh nào đàng hoàng, đừng để bị ai ăn hiếp nghe chưa!"
Cô trừng mắt, rồi không nói không rằng-bốp!-đập một phát ngay vai nó. Mạnh giật nảy, lùi lại xoa vai, nhăn nhó:
"Trời! Nói giỡn chút thôi mà làm gì manh động vậy hả?"
Cô khoanh tay, cười khẩy:
"Mày có muốn tao cho thêm 'của hồi môn' trước khi đi không?"
Nó vội giơ hai tay đầu hàng. "Thôi thôi, tao sợ mày quá rồi, tha giùm tao đi!"
Mấy bà hàng xóm lại cười rôm rả, còn cô thì bĩu môi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui. Dù có đi xa, nhưng chắc chắn những ngày tháng này sẽ là những kỷ niệm mà cô chẳng bao giờ quên được.
___
Thoáng chốc thôi mà đã tới chiều. Trước khi rời đi, cô và nó quyết định đi một vòng quanh xóm, tận hưởng nốt buổi cuối cùng ở nơi này.
Hai người bước đi trên con đường làng quen thuộc, đất dưới chân mềm mịn, đôi khi lại có vài chiếc lá rụng từ những cái cây ven đường. Mấy con gà chạy lạch bạch ngang qua, mấy con chó trong xóm thì sủa ầm ĩ cả lên trước hiên nhà. Không khí buổi chiều mát mẻ, bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip