Chương 6 : Lặng Lẽ
Hai người bước đi trên con đường làng quen thuộc, đất dưới chân mềm mịn, đôi khi lại có vài chiếc lá rụng từ những cái cây ven đường. Mấy con gà chạy lạch bạch ngang qua, mấy con chó trong xóm thì sủa ầm ĩ cả lên trước hiên nhà. Không khí buổi chiều mát mẻ, bình yên đến lạ.
Nó đi chậm rãi, hai tay đút túi quần, lâu lâu lại đá mấy viên sỏi dưới đường. “Sau này lên Sài thành, chắc không còn chỗ nào như vầy nữa ha?”
Cô hờ hững đáp: “Chắc không... Trên đó toàn xe cộ, đường thì toàn bê tông.”
Mạnh cười. “Vậy lên đó rồi có nhớ chỗ này không?”
Cô giả vờ suy nghĩ : “Cũng chưa biết. Mà chắc là nhớ, tại tao ở đây từ nhỏ mà.”
Mạnh nhìn cô một lát, rồi bỗng nhiên đập nhẹ vào vai cô. “Ê, qua quán bà Tám Chề ăn chè dừa dầm không? Lát nữa đi rồi, lên đó không chắc tìm được chỗ nào ngon vậy đâu.”
Cô bật cười, nhướn mày. “Mày bao hen?”
Nó gật gật đầu đáp. "Ừa, tao bao. Đi lẹ coi". Nói rồi nó cầm tay cô lôi đi, Cô đi không vững đập vào lưng nó một cái -Chát.
"Đi từ từ coi, ngã tới nơi rồi nè!!"
...
Hai đứa ghé vào quán nước nhỏ đầu làng. Bà Tám thấy cô thì cười tươi rói:
“Ủa cái Khuê, nghe nói nay đi hả? Vậy để bà múc cho chén chè thiệt đầy nhen, coi như quà chia tay!”
Cô cười, gật đầu. “Dạ, con cảm ơn bà Tám.”
Ngồi dưới mái hiên lợp lá, hai đứa vừa ăn chè vừa tán dóc. Cô cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng trong lòng lại có chút gì đó bịn rịn. Mạnh cũng vậy, dù miệng thì cứ nói chuyện tào lao, nhưng lâu lâu lại nhìn cô một cách lặng lẽ. Cho tới lúc trả tiền, Mạnh đứng dậy ra oai lôi bóp tiền ra. Cô nhìn thấy liền ngạc nhiên hỏi một câu như trước giờ chưa từng chứng kiến vậy.
“Mày bao thiệt hả Mạnh?”
“Ừa”
Cô nhướng mày nhìn hắn:
“Ủa? Tự nhiên chơi sang vậy?”
Nó nhếch môi, khoanh tay tự hào:
“Có gì đâu. Hôm nay là ngày cuối mày ở đây, coi như tao mời bữa chè tiễn biệt.”
Cô nheo mắt đầy nghi ngờ, chống cằm nhìn nó:
“Mày tốt bụng vậy từ khi nào? Có âm mưu gì không đó?”
nó cười khẩy, giơ hai tay lên ra vẻ vô tội:
“Âm mưu gì? Chẳng qua tao rộng lượng, hào phóng thôi.”
Cô bĩu môi, nhưng cũng không từ chối, tiếp tục ăn chén chè cho đến khi vét sạch tận đáy. Đang định vươn tay lấy ly nước sâm uống, thì giọng bà Năm vang lên sau lưng:
“Nè hai đứa, hết 30 ngàn.”
Cô giật mình quay lại nhìn, rồi từ từ dời ánh mắt sang nó. Nó vẫn ngồi đó, cười tươi rói, nhưng lại chẳng có dấu hiệu gì là sẽ móc tiền ra trả, mà còn cất ngược cái bóp tiền lại vào túi nữa chứ.
Cô nhíu mày:
“Mày nói mày bao mà?”
Nó gật đầu cái rụp:
“Ừ, thì tao bao.”
Rồi nó đứng dậy, vỗ vai cô một cái, giọng tỉnh bơ:
“Còn mày… trả tiền.”
Cô trợn mắt, há hốc miệng:
“Thằng quỷ! Mày chơi vậy đó hả?!”
Nó cười phá lên, quay lưng chạy vọt đi trước khi cô kịp nhào tới tóm cổ. Bà Năm đứng bên cạnh cũng bật cười, lắc đầu:
“Thằng nhỏ thiệt tình, chọc con hoài.”
Cô cắn răng móc túi lấy tiền trả, miệng lầm bầm mắng nó một trận. Nhưng khi bước ra khỏi quán, nhìn thấy nó đứng chờ sẵn ngoài đầu đường, vẫn với nụ cười nhây nhây quen thuộc, cô chỉ biết thở dài.
Cái thằng này…
cả hai lại tiếp tục chuyến hành trình đi loanh quanh trong làng của mình, từ ruộng lúa, bờ ao cho đến gốc cây đa đầu làng. Mỗi nơi đều gắn với những ký ức tuổi thơ, những ngày rong chơi vô tư lự.
Trước khi quay về nhà, nó đứng lại, nhìn cô. “Mai mày đi thiệt rồi hả?”
Cô gật đầu. “Ừm”
Mạnh im lặng một lúc, rồi gãi đầu. “Nhớ giữ sức khỏe nha, đừng có ham làm quá.”
Cô cười, gật đầu. “Tao biết rồi. Mày ở lại cũng đừng có phá làng phá xóm nha.”
Nó bật cười, nhưng giọng có chút trầm lại. “Ừ, không có mày chắc cũng đỡ bị la hơn.”
Hai đứa đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, rồi không ai nói gì thêm. Gió đồng thổi nhẹ qua, mang theo hơi thở quen thuộc của quê hương, như muốn khắc ghi những khoảnh khắc này vào lòng.
Sau buổi chiều trêu chọc, cười đùa rôm rả, ai nấy cũng tản ra về nhà mình để lo cơm nước.
Cô ôm theo mấy món quà quê mà mấy bà hàng xóm đưa, lững thững bước về nhà. Căn nhà lá đơn sơ của cô vẫn như mọi ngày, mái hiên cũ kỹ, khói bếp bay lên từ phía sau, báo hiệu má cô đang chuẩn bị bữa tối.
Mạnh thì đút tay túi quần, thong thả đi về phía nhà mình. Vừa đi vừa đá mấy viên sỏi dưới đường, miệng thì vẫn còn cười cười như nghĩ lại chuyện lúc chiều. Nhưng đến khi đặt chân về tới sân nhà, nụ cười trên môi hắn cũng nhạt dần. Nó đứng im một lúc, rồi khẽ thở ra, đi thẳng vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip