Chương 10: Tai nạn
"Tôi bị tai nạn... chỉ xây xát nhẹ thôi nhưng em có thể tới đưa tôi về không?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột đánh thức Kỳ giữa lúc nửa đêm. Cậu đang ngủ gật trên sô pha mơ màng nghe được âm báo cuộc gọi bèn chậm rãi ngóc đầu lên. Kỳ biếng nhác liếc màn hình ti vi còn bật đang chiếu điểm tin của một kênh sóng nào đó, tặc lưỡi đoán âm thanh vừa nãy chắc là từ ti vi phát ra. Mất vài giây sau Kỳ mới phát hiện di động dưới chân hiển thị cuộc gọi. Nhìn thấy tên Thạc, Kỳ bừng tỉnh.
Cậu không nhớ rõ toàn bộ cuộc gọi, chỉ nôm na biết Thạc bị tai nạn liền vội vã lao ra khỏi nhà. Lẽ ra cậu nên gọi một chiếc Taxi hay thứ gì có thể di chuyển nhanh hơn, nhưng Kỳ cuống quá nên cứ xông thẳng lấy xe đạp lao đi. Cậu khom lưng phóng hết tốc lực tới chỗ xảy ra tai nạn. Kỳ biết chỗ đó, biết con đường tới đó nên chân đạp theo phản xạ không suy tính gì.
Đường đi khá xa, cậu thắc mắc Thạc đến nơi xa xôi thế làm gì để bị tai nạn giữa đêm hôm heo hút không một bóng người, lỡ anh bị làm sao rồi không có người đến giúp thì sao. Mà có lẽ chẳng ai ở đó thật nên Thạc mới phải gọi Kỳ, nếu không người xung quanh đã xúm lại rồi. Giọng Thạc qua điện thoại đứt đoạn và cạn kiệt làm cậu linh cảm có gì đó không hay, Kỳ càng dốc hết sức bình sinh mà đạp.
Rất lâu, cậu chỉ nhớ mình đã đạp rất lâu mới đến được chỗ anh. Hoặc bởi vì lo lắng nên quãng đường đã nhân thêm gấp bội. Đâu tầm hai chục phút đạp xe bứt tốc, tốc độ cứ như vận động viên xe đạp đường trường.
Mà lúc ấy đêm khuya, dọc hai bên hè phố vắng teo, những khoảng đen ngòm xung quanh làm Kỳ nổi da gà mấy phen. Cậu khẽ liếc ngang đôi lần rồi chửi thầm trong đầu. Ấy là để cho bớt sợ, nhưng chẳng cần tốn công vì Kỳ biết Thạc còn chưa rõ tình hình, nhớ đến cậu lại quên nỗi sợ và cố lướt nhanh trên mặt đường.
Tới con phố nơi anh nói, Kỳ thấy bóng ô tô Thạc đỗ bên đường. Đèn phố thị cần cù sáng quệt vào không khí đôi luống vàng mờ lấn át bởi sương. Dáng anh mờ mịt trong cửa kính vẩn đục, ruột gan cậu nóng vội, lập tức nhảy khỏi xe đạp rồi quẳng nó lên vỉa hè. Kỳ rối rít đến cửa xe đóng kín của Thạc, gọi thất thanh.
"Thạc! Thạc! Anh có sao không, em tới đây rồi! Thạc ơi!"
Thạc ở trong xe, giấu mình trong tầng kính mờ. Anh thấy được Kỳ, thấy cậu lo lắng gõ lên cửa xe. Trầm ngâm nhìn theo từng hành động, anh nhíu mày buồn phiền rồi lẩm nhẩm một mình:
"Tại sao lại đến?"
Kỳ ở ngoài không nghe được, chỉ thấy đầu anh khẽ động rồi lặng yên, cậu lại càng rối lên, sợ anh bị đau nặng quá hôn mê không phản ứng được gì, đang định đập cửa nhào vào thì lớp kính đã từ từ hạ xuống. Đôi mắt Thạc nhìn cậu, gờn gợn màu xót xa và dịu dàng. Anh từ từ mở cửa bước ra.
"Anh có bị sao không? Bị đau nhiều không? Đưa em xem nào?"
Kỳ hoảng hốt sờ lên người Thạc xem bị thương thế nào, thấy anh vẫn đứng im nên luôn miệng hỏi. Nhưng Thạc vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt lạ lùng, rồi anh giữ lấy bàn tay đang kiểm tra trên người mình, gọi khẽ tên.
"Kỳ!"
Cậu giật mình, chưa kịp hỏi thêm đã thấy người mình ấm áp, sống mũi kề lên lồng ngực mang mùi nước hoa hăng hắc lẫn hương xả vải thân quen. Kỳ đông cứng trong tay người bạn cùng nhà. Não bộ cậu lúc ấy không phân tích nổi tại sao anh lại thế, hay vì tai nạn làm Thạc hoảng sợ nên cần dựa vào cậu lúc này? Kỳ hỏi lại:
"Thạc, anh có bị đau đâu không?"
Người Thạc khẽ rung rung biểu đạt cho những cái lắc đầu
"Anh không sao. Anh xin lỗi, làm em lo. Rét thế này, mặc mỗi một cái áo có thấy lạnh không, đạp xe xa thế có thấy mỏi không, lo cho anh thế có thấy mệt không?"
Chuỗi câu hỏi dài ngoằng của Thạc làm Kỳ sửng sốt, thì ra đã muộn lắm rồi. Lúc cậu ngủ gật trên ghế đã mười hai giờ hơn, tính ra đến giờ cũng muộn lắm rồi. Xung quanh vắng teo không một bóng người chỉ có ánh đèn lề phố cô đơn soi vào những khung tối. Đứng có lúc thôi mà sương xuống đã phủ đẫm hai vai. Cái lạnh Hà Thành ngày gió Đông Bắc về hỏi sao không lạnh. Giữa đêm còn hơn chục độ đến hơi thở cũng đông thành màn khói trắng, lạnh chứ, lạnh lắm chứ, không lạnh sao được. Nhưng vội quá nên cậu quên mất trời đang dịp đông. Luồng gió thổi qua người làm cậu run lên bần bật, tự dưng nghĩ lỡ mai viêm phổi thì chết toi cũng nên. Kỳ cố hỏi xem anh có thực sự khỏe mạnh không rồi mới dám xuýt xoa cái lạnh.
"Anh có cần đi bệnh viện không, hay mình đi bệnh viện cho chắc."
Thạc lại lắc đầu, ôm cậu chặt hơn.
"Anh không sao, thật đấy, đừng lo nữa."
Xong không để Kỳ thắc mắc lâu hơn, anh buông cậu ra kéo vào xe hơi. Thạc bật điều hòa trước khi Kỳ bị nhiễm lạnh, anh nhấc cái xe đạp nằm nằm chỏng gọng trên vỉa hè đặt vào cốp xe, xong xuôi bọn họ di chuyển về nhà.
Dọc đường đi, Kỳ ngủ mất lúc nào không hay. Thỉnh thoảng Thạc lại liếc sang nhìn cậu, ánh mắt đượm buồn. Thực ra anh có bị tai nạn đâu, là anh bịa ra thế. Cậu trẻ này không biết nên vội vàng chạy đến chỗ anh, áo ấm cũng chẳng mặc, trên người vẫn còn bộ quần áo ngủ, đôi dép đi trong nhà đạp xe qua đâu nước hắt lên lấm bẩn lem nhem. Chỗ anh đỗ cách nhà bọn họ xa lắm, nó nằm ở nửa bên kia thành phố ít người qua lại, mà giờ này không ít cũng thành ít, thế mà cậu vẫn chạy đến chỗ anh ngay chẳng tính toán gì.
"Sao lại dại thế không biết!"
Thạc lẩm bẩm câu này không biết bao nhiêu lần. Chẳng rõ anh nghĩ ngợi gì mãi mà suýt đi quá cung đường vào nhà. Anh tặc lưỡi cười lúng túng. Quay sang nhìn thấy Kỳ vẫn ngủ say, Thạc giơ tay định gọi Kỳ nhưng rồi lại thôi, rụt vội tay lại. Anh chạy xe đỗ vào trong nhà. Đỗ xong, Thạc xoa cằm ngồi nhìn Kỳ, tự nhủ chắc cậu mệt lắm nên mới ngủ ngay trên xe thế, thấy có lỗi nên anh chẳng nỡ gọi cậu dậy. Anh ngồi im, tính xem phải làm gì tiếp theo.
Vài phút sau, Thạc hít một hơi, ra khỏi xe, đi sang mở cửa. Anh moi Kỳ từ trong xe ra rồi vác hẳn lên vai, y như vận chuyển bao cát, đưa cậu lên thẳng phòng. Kỳ gặp sự chấn động, hơi ti hí mắt nhìn. Nhưng mệt quá nên cậu trẻ không tỉnh nổi, mắt lại sụp xuống, chỉ ư hử dăm ba câu gì đó làm Thạc phì cười.
Vừa vào nhà, nghe tiếng ti vi còn mở, Thạc khựng lại. Anh nghĩ được lý do tivi vẫn đang bật, một là có người đến, hai là Kỳ ngồi xem đợi anh. Mấy lần Thạc về muộn vẫn thấy Kỳ ngồi khoanh chân trên sô pha, hỏi đợi à thì cậu bảo không, ngồi xem ti vi. Nói thế chứ ai chẳng biết Kỳ đợi. Hôm nay thể nào cũng lại thế, ngồi đợi xong còn đạp xe đến chỗ Thạc nên mới quá sức. Nghĩ thấy thường, anh thở dài, cẩn thận vịn lan can vác Kỳ lên lầu.
***
Mở cửa phòng, anh đặt cậu trẻ xuống chiếc đệm ngủ rồi ngồi khoanh chân xuống sàn nhìn cậu say giấc.
"Sao lại dại thế không biết!"
Thạc lặp lại.
Anh vuốt mép chiếc đệm đã cũ, nhớ lại ngày đầu về đây cậu nhất định không chịu vứt cái nệm này đi, cứ đặt nguyên nó xuống sàn để nằm. Thạc có khuyên vài câu nhưng cậu cứ khăng khăng, anh cũng kệ, giờ nghĩ lại chợt thấy tội cậu. Đệm cũng dày nhưng mùa đông hơi lạnh phả lên buốt lắm, nằm thế này lỡ lâu ngày sẽ sinh bệnh. Chẳng biết Kỳ lo tốn tiền hay lo phiền anh, nhưng lẽ ra anh lúc đấy anh nên quan tâm cậu thật lòng hơn.
Họ chuyển về đây cũng được khá lâu. Quanh đi quẩn lại một hồi, Thạc đi làm góp được ít vốn, mở công ty kinh doanh nhỏ, chắc trời thương nên cũng phát triển êm xuôi. Mà có tiền, có nhà, có lại những hào quang vốn có, Thạc bứt rứt muốn hiện mục tiêu cuối của mình, ấy là thuyết phục Quỳnh về lại bên anh.
Nhưng kỳ cục, anh không muốn cho cậu biết, cũng không muốn để cậu đi, cứ giằng co giữa việc theo đuổi lại Quỳnh và để Kỳ lại bên cạnh. Đến tận ngày hôm nay, khi bao công sức kéo Quỳnh quay lại hóa thành hư không vì cô từ chối, anh rất buồn. Anh đã cố gắng nhiều, dường như quá nửa nỗ lực của anh là vì Quỳnh, nhưng với cô từng đó không đủ. Hằng ngày có cả đống công ty non trẻ như Thạc phá sản, xét tới sự 'mong manh' ấy, Quỳnh sợ sẽ phải khổ cùng anh. Nhìn vào cuộc sống bấp bênh của Thạc vừa rồi, cô lo sợ.
Họ đã từng yêu nhau sâu đậm suốt cả một quãng tuổi trẻ, bằng tất cả sự nhiệt huyết và nồng cháy trong tim. Nhưng khi đã lớn lên rồi, sự trưởng thành và nỗi lo về vật chất sinh ra những cuộn dây trói chặt đôi chân hai người. Cái niềm yêu đương gà bông ngây ngô ngày xưa tự nó tiêu biến, vì chẳng còn không gian, thời gian hay những tâm hồn ngô nghê cho nó tồn tại. Âu con người phải ăn phải mặc cả. Nhưng tới lúc như vậy, anh mới tự hỏi lòng mình: Người nói yêu anh nhưng lại vì vật chất từ bỏ anh, liệu đấy có thật là yêu?
Anh không đi tìm tình yêu lý tưởng như trong tiểu thuyết, nhưng cái nghĩa cái tình của những kẻ yêu nhau là điều nên hỏi. Do cô ích kỷ hèn nhát, hay cô vốn đã "tiết kiệm" cái nghĩa cái tình dành cho anh từ bấy tới giờ? Thạc đã quyết định thử, coi như phép thử cuối cùng, xem Quỳnh còn yêu anh được tới đâu.
Nửa đêm, trời thành phố rét căm u uất. Thạc không về nhà, anh đỗ xe ở một nơi vắng vẻ ngủ yên một giấc, nhằm đến lúc canh ba, anh tỉnh dậy gọi điện cho Quỳnh.
"Tôi bị tai nạn... chỉ xây xát nhẹ thôi nhưng em có thể tới đưa tôi về không?"
Gọi đến lần thứ ba, cô bắt máy, nghe lời anh nói Quỳnh lưỡng lự đôi giây, rồi nén chất giọng ngái ngủ cô trả lời:
"Em không đến được, xin lỗi Thạc, em cũng đang bận một số thứ... Hay em gọi cấp cứu giúp anh nhé, cho em địa chỉ của anh. Họ sẽ tới và chăm sóc cho anh nhanh hơn em đó."
Anh cúp máy. Quỳnh bỏ mặc anh và đặt dấu kết thúc cho bọn họ. Cô có xe hơi, chỉ cần lấy xe và đi, nhưng cô không làm. Cô nghĩ anh gọi được cho cô mà không gọi được cho cấp cứu? Ngay cả khi cơ thể rất ổn và cấp cứu có thể đến ngay tức khắc nhưng người bị tan nạn vẫn mong gặp được thân nhân để ổn định tinh thần. Quỳnh không hiểu hay cố tình không hiểu anh cũng chẳng rõ. Cô không đến, đó mới là điều quan trọng.
Người ta luôn bảo những cuộc gọi lúc 2 giờ sáng rất cần phải nghe. Vì gọi điện giờ đó người gọi đang cần sự giúp đỡ, có thể là nặng lòng tâm sự hoăc vướng mắc khó khăn bình thường không thể nói ra. Người gọi phải rất tin tưởng một ai mới dám chọn vào khung giờ đó. Nên bất kể người nghe đang làm gì ở đâu, người gọi thực sự cần sự giúp đỡ từ bạn.
Người ta cũng nói rằng, những ai lắng nghe cuộc gọi lúc 2 giờ sáng của bạn, họ thực sự yêu thương bạn rất nhiều, nên hãy trân trọng họ.
Thạc nghẫm nghĩ, lục lọi trong danh bạ một dãy số. Nhấm xuống nút nghe, anh tiếp nhận tín hiệu chờ. Thạc gọi cho Kỳ, phép thử thứ hai, bột phát và ngẫu nhiên.
Dường như cậu đang ngủ nhưng tức thì bật dậy, anh nghe tiếng va đập của vài thứ rơi nhanh xuống sàn và cái ngáp ngủ kéo dài của Kỳ phía đầu bên kia. Anh thì thầm nói mình bị tai nạn, từ từ chậm rãi để xem phản ứng của cậu ra sao.
Kỳ vừa nghe xong đã hét toáng lên làm Thạc giật mình. Cậu dặn anh ở yên đó, rồi một chuỗi âm thanh ầm ĩ vang lên thuyết minh cho sự di chuyển vội vã và càn quét của Kỳ. Cậu nâng giọng tới quãng tám nhắc anh giữ máy, hỏi anh đã gọi điện cho cấp cứu chưa. Được câu trả lời "đã rồi" Kỳ bình ổn đôi chút, rồi điện thoại hết tiền ngắt phụp lạnh lùng cắt đứt sự giao tiếp giữa hai người.
Thạc chờ đợi.
Kỳ không tới ngay, nhưng cũng tới thật. Cứ như một superman phiên bản không biết bay, xuất hiện bất ngờ giữa màn đêm đen đặc, phóng vèo vèo trên chiếc xe đạp cũ tới cứu giúp cho anh. Khoảnh khắc ấy, anh đã mỉm cười đầy mãn nguyện.
Kỳ đến bên anh, đưa anh về nhà. Dù cậu ngốc xít không biết chọn phương tiện nào nhanh hơn, lỡ tai nạn thật chắc anh cũng nguy rồi. Nhưng Thạc vẫn thấy mình cảm động, một trạng thái lạ lùng như thiếu nữ đôi mươi gặp được bờ vai nương tựa. Chợt muốn ở cạnh cậu thật lâu. Nhìn cậu đã thấy mọi thứ thật yên tâm, thật đầm ấm. Nên giây phút ấy, dưới lớp kính mờ sương, anh đã kết luận: Làm gia đình với Kỳ cũng thật tuyệt.
Người con trai ấy đã ở bên anh lúc khó khăn, động viên anh đứng lên, nuôi anh trong những ngày lông bông không nghề nghiệp, không niềm tin. Nay lại đến khi anh cần, dù có hơi chậm. Nhưng kể ra vẫn luôn là cậu.
Đã vậy ngày Thạc mở công ty, Kỳ lôi số tiền tiết kiệm ra giúp đỡ. Thạc nhớ anh không nhận, nhưng cậu nói coi như góp một phần vốn. Và dù ít nhưng sự giúp đỡ nhỏ nhoi lúc khó khăn cũng rất quý giá. Ngẫm lại thì người ta cho anh cả tình lẫn tiền rồi, anh cứ nghĩ cưới Kỳ là mình chịu thiệt, nhưng chính ra anh mới là kẻ lãi lời.
Kỳ thương anh đến thế, thương mù quáng nghĩ cho mình thì ít cho anh thì nhiều. Mà Thạc đâu phải người tốt đẹp hay toàn diện tới nỗi cậu phải say đắm cỡ vậy. Dại, thiên hạ thường gọi đó là ngu dại, là tự hại bản thân. Thế sao Kỳ lại dại thế không biết?
Thạc nhẩm mãi thắc mắc trong lòng. Nhìn cậu trẻ ngủ say phía trước mặt, vừa thấy thương vừa thấy xót, muốn ôm Kỳ vào lòng tìm bù lại những vất vả quá khứ. Tình yêu của cậu lớn quá. Anh tự hỏi ngoài những người ruột rà máu mủ, nếu một ngày cậu ra đi, liệu còn có ai yêu anh như thế?
___Hết chương 10___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip