Chương 17: "Bố"

Kỳ đến công ty sớm, rất sớm đến độ hành lang vắng teo như chùa bỏ hoang, bước đi còn vọng tiếng lộp cộp đến rợn cả người. Lưng cậu đeo balo, một tay xách túi nilon đựng bánh bao gà mua vội ngoài ngõ, tay kia cầm chai sữa ngô có màu ngà ngà. Cậu thẫn thờ đi trong hành lang, vừa đi vừa nhìn túi bánh bao đung đưa trong tay, nghĩ bụng cái vỏ vàng tươi của nó trông đỡ hơn nét vàng vọt của bầu trời khối lần. Ông trời có ngày không bằng nổi một cái bánh bao, rõ chẳng ra thể thống gì. Cậu bĩu môi.

Sáng nay kể ra Kỳ hơi bị khá giả. Bình thường ba bữa tự nấu mới tiết kiệm được tí tiền mà lại đi mua cái bánh bao gà 20k bé con như nắm đấm, rồi thêm chai sữa ngô 15k, bằng nguyên cả bữa cơm tươm tất rồi. Kỳ nghĩ tiếc tiền nên nhìn cái bánh bao bé ti, thầm nhủ ăn đại một bữa cũng được, coi như đỡ phải chung bữa sáng với Thạc. Coi như bỏ ra 35k coi như mua lại sự khó xử.

Bụng réo cồn cào, cậu gấp rút bỏ qua những suy nghĩ xàm xí đi tới phòng làm việc. Mới sớm ra chẳng thấy có ai, Kỳ cứ thế thản nhiên kéo ghế ngồi bên cửa sổ mở bánh bao ăn, vừa ăn vừa nhìn đường phố đông dần. Lúc sau, cậu mở điện thoại, bật Youtube xem một gameshow giải trí, cũng có chút vui nên vừa nhai vừa tủm tỉm cười. Đang vui thì một bàn tay vỗ bộp lên vai làm Kỳ giật mình.

"Con ăn sáng thế này sao? Ăn thế này không tốt đâu!"

Cảm xúc của Kỳ đột ngột tụt xuống gót giày. Nhưng cậu cố gắng tập trung vào cái bánh bao để kéo nó lên. Giọng nói dịu dàng như dỗ trẻ con kia vang lên lần nữa, dìm luôn cảm xúc phấn khởi của cậu xuống tận sàn nhà. Kỳ chán nản nhai nốt miếng bánh đang ngậm trong miệng rồi ngẩng đầu lên chào cho phải phép.

"Cháu chào chú."- Xong câu xã giao Kỳ lại cắm mặt ăn.

Người đàn ông kia không có vẻ gì muốn đi. Ông nhìn quanh tìm một cái ghế rồi tới ngồi cạnh Kỳ. Phòng vắng teo chỉ có hai người, được thể nên ông tiếp tục ôn tồn.

"Hay bố con mình đi ăn sáng được không, giờ vẫn còn sớm. Ăn thế này không đảm bảo dinh dưỡng đâu. Con thì đã gầy rồi."

Ông nói ngọt ngào, cảm tưởng như cố gắng dỗ đứa con mới tuổi mầm của mình không được biếng ăn. Còn thận trọng nói từng chữ vì lỡ to tiếng nó lại dỗi hờn. Nhưng Kỳ không phải đứa trẻ tuổi mầm. Cậu cũng không quen nghe từ "bố" nên càng nhíu mày. Từ cách xưng hô đến giọng điệu ông ấy làm cậu khó chịu. Bảo không thỏa mái là thảo mai nói điêu, còn nói ngán ngẩm lại có vẻ hỗn hào. Thành ra Kỳ cố giấu biểu cảm không vui trên mặt, nuốt vội tiếng bánh rồi đứng dậy xã giao.

"Cháu ăn thế này cũng no rồi, chú đi ăn đi ạ. Cháu không ăn nữa đâu."

Người đàn ông có vẻ buồn thấy rõ. Ông lẽo đẽo đi theo cậu, vừa đi vừa nghĩ xem làm cách nào gần gũi với "đứa con mới tìm được". Thấy Kỳ mở máy làm việc, ông tiện thể hỏi thăm đủ điều. Nào công việc có khó không, có vất vả không để ông sắp xếp, rồi có muốn thử sức ở vị trí nào không? Kỳ thấy rất phiền nhưng chỉ thở dài kín đáo, mặc kệ người ta. Một lúc sau ông cũng đành thôi, lặng lẽ nhìn Kỳ đọc tài liệu.

Nói là đọc tài liệu nhưng cậu không thể tập trung nổi. Bộ não thì căng ra mà không nạp được thông tin nào. Chỉ một đoạn ngắn ngủn đọc tới đọc lui vẫn chẳng hiểu. Kỳ thở dài bất lực, thả tập tài liệu về lại chỗ cũ. Cậu lờ đờ nhìn vào màn hình máy tính.

Ở nhà phải xoay sở với Thạc, đến công ty thì còn lo ông bố mới biết. Kỳ cảm giác hơn hai chục tuổi đầu mà cuộc sống đã đủ thứ áp lực, cứ tình hình này chẳng mấy chốc sẽ già đi, may mắn thì đột quỵ sớm rồi tạm biêt mảnh đời dở hơi này cũng nên. Cậu bĩu môi bất cần đời như mấy thằng ranh trẻ nghé, chẳng mấy khi được làm thế, kể cũng sáng khoái ra trò.

Khoảng chừng một thời gian trước thôi, chưa đến độ tính bằng mấy năm mấy thời, Kỳ luôn nhìn Quỳnh với con mắt đầy ghen tỵ. Cô có tất cả những thứ cậu muốn, từ những năng lực xuất sắc đến việc có gia đình người yêu quan tâm hết lòng. Nhưng khi câu chuyện xoay chiều sang Kỳ. Khi cậu đã không còn là đối tượng vo ve bên nền chuyện chính mà trở thành nhân vật trung tâm, cậu thấy rất kỳ cục. Không phải kỳ cục bình thường mà rất kỳ cục, đến nỗi cậu phải cấu mình mấy lần xem thật giả ra sao.

Người bố mới biết trước kia còn lôi cậu ra làm con tốt, tự dưng giờ tỏ ra yêu thương chăm sóc. Chẳng phải Kỳ ghi hận gì, đơn giản mọi thứ xoay trục quá nhanh. Nếu không có tờ giấy DNA chắc đến giờ ông chẳng buồn nhớ cậu là ai, đang chết ở xó nào cũng nên. Tờ giấy đó bảo ông cùng huyết thống với Kỳ, ông nghe răm rắp, chủ động gặp cậu rồi làm thân đủ kiểu. Như thể: "Ô con trai, thật vui vì được biết con, lại đây bố ôm một cái rồi chúng ta thân thiết như gắn bó chục năm nha".

Thật kỳ cục, thật miễn cưỡng, thật khó chịu. Cậu thở dài vào cái thói đời ẩm ương, tự rủa trời vài câu cho bõ cái ghét rồi với cốc nước uống. "Bố" cậu bên kia trông thấy vẻ mặt khó chịu ấy mở miệng định nói gì nhưng cứ ngập ngừng mãi lại thôi. Hồi lâu sau ông mới rụt rè thốt thành lời.

"Con không muốn nhận bố à?"

Kỳ không đáp. Không biết đáp thế nào.

Ông ấy vẫn nhìn vào mắt Kỳ chờ đợi. Nhưng mãi không thấy cậu lên tiếng, đành rụt rè kể từng lời thanh minh.

"Bố có lỗi với mẹ con con. Hồi đó bố quá trẻ. Còn ngu ngốc và sợ hãi. Bố sợ nhiều loại trách nhiệm đặt lên vai. Bố yêu mẹ con, nhưng bố sợ."

Kỳ nghe thấy nhưng chẳng đáp tiếng nào. Cậu hơi tò mò nhưng rồi lại thôi, coi như đang nghe kịch truyền thanh, để ông muốn kể gì thì kể. "Bố" Kỳ vẫn tiếp tục chờ phản ứng từ cậu, nhưng ông không nhận được gì nên đành tự tiếp lời.

"Ngày ấy bố mẹ gặp nhau trên Hà Nội. Mẹ con ở quê lên tìm việc, rui rủi nhờ cái số biết nhau mà yêu nhau. Nồng cháy lắm! Tình yêu rực lửa bằng hết nhiệt huyết tuổi trẻ, không màng kết quả hay tính toán nông sâu, cứ thế yêu thôi. Cho đến lúc mẹ con có thai. Bố sợ hãi. Hai chục tuổi đầu bố không nghĩ mình sẽ phải quàng nhiều loại trách nhiệm đến thế. Bố còn trẻ, bố vẫn là đứa con được cha mẹ chiều chuộng, được ăn sung mặc sướng chỉ cần lo học và chờ đón tương lai rực rỡ."

Kỳ nhíu mày. Cậu thoáng nhớ hồi đại học đi làm thêm ở một quán nướng. Thuở ấy mấy quán nướng chưa có ống hút khói như giờ, ngày nào người cũng ám đầy mùi. Đạp xe về nhà người vừa khét vừa hôi. Cậu của ngày đó không nghĩ sẽ yêu ai cả, cũng không dám yêu ai cả, vì cậu lo ngại cuộc đời mình khó khăn. Hiện tại có một người ngồi ngay cạnh cậu, nói rằng ở tuổi đó ông chỉ cần học và lo đón tương lai rực rỡ. Đúng là trò đời quái thai. Kỳ thấy thoáng buồn rồi lại thôi. Mặc kệ vở kịch truyền thanh vẫn tiếp tục phát ra đều đều.

"Ông bà con thực tế lắm. Nên từ bé bố đã được nhắc phải lấy người có tiềm lực để hậu thuẫn cho mình. Như một nghĩa vụ và mục tiêu xây dựng tương lai. Khi yêu mẹ con bố quên mất, tình yêu thường làm cho người ta choáng váng nhất thời. Nhưng con xuất hiện đã khiến bố hoảng loạn. Bố biết ông bà nội con không thích. Bố không muốn mất đi sự hài lòng của ông bà con, bố cũng chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm với một đứa trẻ. Nên bố chạy, bố bỏ chạy vội vàng như một thằng hèn."

Ông ngừng lại, cẩn thận quan sát những biểu cảm trên mặt Kỳ. Nhưng cậu không có biểu cảm gì hết, thản nhiên và bình lặng như nghe người ngoài kể chơi câu chuyện nào đó. Ông sợ cậu thực sự bỏ ngoài tai những lời mình nói nên cuống quít phân bua.

"Vài năm sau, khi đã đủ trường thành và thấu đáo, bố đi tìm mẹ con. Lẽ ra bố nên đi sớm hơn. Bố hối hận trước đó rồi nhưng phần hèn kém khiến bố do dự. Lúc ấy mẹ thằng Trấn – vợ bố bấy giờ, vẫn còn. Đâm ra cũng khó xử. Bà ấy sẽ không chấp nhận đâu, mà bố chẳng dám làm bung bét hết. Còn công ty, còn sự nghiệp, còn tiềm lực bà ấy nâng đỡ bố. Bố sợ sẽ lụi bại tất cả. Nhưng sai quá sai lầm, sau này mới nhìn ra là sai đến cỡ nào. Tất cả đều là lỗi của bố. Bố đã luôn cắn rứt trong lòng, bao nhiêu năm nay bố vẫn canh cánh mỗi đêm. Đúng là quả báo cả!"

Ông hít một hơi sau lấy đà để tiếp tục chuyện dài phía sau:

"Người ta bảo mẹ con về quê sinh em bé. Bố cũng lần về quê bà ấy tìm. Nhưng bố chỉ biết mẹ con quê ở Sơn La, mà cái đất Sơn La thì rộng lắm. Ngày ấy bố chưa đủ quyền thế sai khiến người ta tìm cho mình. Đến lúc đủ quyền thế rồi cũng chẳng tìm được. Mọi thứ cứ bặt vô âm tín như thể chưa từng xuất hiện vậy....Cái Quỳnh đó! Nói thế này không phải bố thêu dệt để lấy lòng con. Bố đã nghĩ rằng đứa trẻ mẹ con sinh ra sẽ giống cô ấy lắm. Nên hồi đến trại mồ côi ở Sơn La, bố gặp Quỳnh, con bé có đôi mắt nụ cười y chang mẹ con. Bố đã nghĩ con của bố mẹ ắt sẽ giống cô bé này. Nên bố nhận nuôi Quỳnh, coi nó như con gái suốt bấy nhiêu năm, có gì tốt bố cũng giành cho nó. Có lúc thực sự bố đã nghĩ nó là con, là con ruột của bố và mẹ. Bố xin lỗi! ...Con không phải cần mở lòng với bố ngay, chỉ cần cho bố cơ hội là được."

Kỳ tần ngần. Mẹ chưa từng kể chuyện đó với cậu bao giờ. Chẳng biết bà có kể cho ai không mà làng xóm đồn thổi vài ba dáng hình. Cậu đã từng tưởng tượng về bố nhiều. Nhưng càng lớn càng ít đi, cũng bớt quan tâm dần. Không quan tâm, sao cũng được. Cậu không còn nhu cầu biết về bố. Cả chuyện tình giữa bố mẹ thế nào cũng kệ họ. Cậu chẳng quan tâm. Vì chúng không có ý nghĩa gì với Kỳ. Tuổi thơ cậu đã như vậy, tưởng tượng cho lắm rồi cũng chỉ vậy thôi, chung quy lại chỉ mệt bản thân.

Vậy nên vài ba câu xin lỗi của ông Kỳ chẳng có nỗi niềm gì. Chẳng giãy đành đạch lên căm hờn giận dỗi, cũng chẳng đòi hỏi lợi ích hay vị thế nào. Cậu chỉ thấy dửng dưng, trống rỗng. Dường như xin lỗi cũng được mà không cũng chẳng sao. Cậu chẳng cảm thấy gì. Cậu còn nghĩ chắc gì họ đã có quan hệ, biết đâu kết quả nhầm. Cậu tin là nó nhầm.

"Không sao. Chuyện cũ rồi. Cho nó qua đi."

Kỳ nói đại, tiếp tục tìm cách quay lại công việc. Cậu nhìn quanh tự hỏi sao hôm nay lâu đến giờ làm thế. Rồi cái chuyện loằng ngoằng của cậu và "bố" kia bao giờ mới tạm dừng. "Bố" kia không biết sự thắc mắc đó, ông nghe cậu nói không sao. Tưởng mình được tha lỗi nên mừng mừng tủi tủi, mắt ươn ướt trong cơn xúc động.

"Vậy con có thể gọi bố là bố không? Bố đã chờ rất lâu rồi?"

Kỳ giật mình nhìn ông với ánh mắt hoài nghi. Cuộc đời cậu hơn hai chục năm chưa từng gọi ai là bố, hiện tại cũng không có nhu cầu gọi ai là bố. Cậu thấy ông tâm sự quá nhiều nên mới an ủi đôi câu. Giờ nghe ông đòi được gọi bố, cậu không biết giải thích sao. Đành thở dài đáp lời.

"Chú Tuấn! Cháu nghĩ chú nên kiểm tra lại kết quả DNA. Không phải lúc nào nó cũng chính xác, chú không nên xúc động quá thành ra vội vàng. Biết đâu người ta lấy nhầm mẫu máu của chú so với chính mẫu máu của chú nên mới ra 100%. Chứ cháu thấy chú và cháu không giống nhau lắm đâu, cũng chẳng có điểm chung mấy. Cháu không nghĩ kết quả này là đúng đâu ạ. Mẫu máu của cháu họ lưu lại từ hôm xét nghiệm truyền máu, kể ra cũng lâu rồi. Lỡ đâu trong quá trình lưu trữ họ bị nhầm. Cua thì có trăm người dị ứng cua. Dây chuyền thì có trăm chiếc dây chuyền giống nhau. Ai biết rõ được!" – Cậu nhẹ nhàng khuyên nhủ, thận trọng chẳng nhỡ nói gì động chạm lại không hay.

"Nó chính xác, bố chắc chắn với con. Làm sao mà sai được. Dây chuyền đó cũng là cái duy nhất, bố đặt làm riêng cho mẹ con. Sai làm sao được. Bố biết con giận nên không muốn nhận bố, chỉ cần cho bố thời gian là được, bố sẽ cố gắng."

"Chú không hiểu. Cháu và chú chẳng liên quan nhiều đâu. Đây không phải là chuyện giận hay không. Cháu không ghét chú, cháu không quý chú, cháu không có cảm xúc gì với chú hết, vô cảm! Chú cũng như nhiều người khác xung quanh đây. Nếu chúng ta có quan hệ gì ít nhất cháu cũng phải cảm thấy chút tình phụ tử nào chứ. Người ta bảo phụ tử thường có một chút linh cảm gì đó mà. Chú cũng đâu có cảm thấy gì hồi mới gặp cháu đâu, đúng không? Mà kể cả có là bố con thật thì sao chứ? Cháu vẫn không có cảm xúc gì với chú hết, nên chú cứ kệ cháu, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được."

Kỳ muốn hét ầm lên rằng hai chục năm này cậu không có bố đã quen rồi. Bây giờ cũng không có như cầu gọi ai là bố. Lần trước cậu muốn lên hỏi ông về quan hệ hai người do tò mò phần nhiều chứ không khao khát đến thế. Giả sử một người bố xuất hiện cũng chỉ làm rối tung cuộc đời vốn đang bình lặng của cậu. Nên có hay không cậu không quan tâm.

"Bố biết là con giận. Chỉ cần có thời gian tình cảm sẽ bồi đắp được mà."

"Nếu thế ai ở với nhau 20 năm cũng trở thành bố con được à? Cháu không có ý hỗn gì đâu nhưng chú nên kiểm tra kỹ. Tốt nhất chú cứ kệ cháu, cứ sống vô tư vào, bây giờ chú có con trai con gái tài giỏi, nếu muốn thêm con thì có cả đống phụ nữ muốn sinh con cho chú. Mẹ cháu không nói bà có quen một ông nào giàu giàu nào cả. Cháu cũng chẳng biết hai người có quan hệ gì không nhưng mẹ cháu đã mất rồi. Cháu hiện tại vẫn ổn nên chỉ muốn mọi thứ cứ thế này mãi. Mong là không có xáo động nào thôi."

Nói xong cậu rùng mình, cảm thấy bản thân có chút bất hiểu. Nếu thực sự họ có quan hệ thì cậu quá đáng thật. Nhưng Kỳ không muốn dính đến một đống rắc rối quay mòng mòng, nên cậu xách balo đi về. Mặc kệ công ty đuổi việc hay gì thì tùy. Kỳ nhức đầu ong ong. Cậu cần giải tỏa để cân bằng cuộc sống lại.

__Hết chương 17__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip