Chương 19: "Bệnh"
Thạc vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt như bình thường, điều độ và không có gì khác lạ. Thậm chí anh còn học được cách nấu vài ba món đơn giản để tự làm no cái bụng mình. Đó là một điều khá tích cực. Mấy ngày đầu khi những triệu chứng mới đến, anh rất coi thường chúng. Thạc nghĩ chỉ cần nhịn vài hôm mọi thứ sẽ đỡ dần rồi trờ lại bình thường, tựa như hắt hơi sổ mũi thôi. Nhưng một tuần trôi qua, bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm. Thạc dần dần khi ngờ về tình trạng cơ thể và lối sống của mình hơn.
Bắt đầu từ hệ hô hấp, anh cảm thấy có thứ gì đó khá lớn và nặng đè lên lồng ngực mình, tựa như một chiếc bong bóng cá trong lồng ngực, nó được bơm đầy chất lỏng đặc quánh để có thêm độ tì. Cái bóng bóng đó tì vào nội tạng làm cảm giác nghèn nghẹt xuất hiện, không liên tục mà dấm dứt âm ỉ chẳng thôi. Sự nặng nề nơi lồng ngực làm nhịp thở và hô hấp của anh khó khăn theo. Chúng thắt lại khiến thỉnh thoảng Thạc phải dừng lại hít thở sâu và ngước mắt lên trời lấy lại cân bằng. Anh đã thử tập mấy bài thở, nhưng mọi thứ chẳng khá lên. Sức nặng trong buồng phổi cứ tăng dần, tăng đến mức bức bối. Đã vậy còn xuất hiện thêm những biểu hiện nguy hiểm khác.
Quá một tuần, bong bóng cá trong ngực Thạc đã rỗng đi, nhưng độ tì của nó vẫn còn. Nó tạo ra một hoạt cảnh kỳ cục khi mà lồng ngực anh nghèn nghẹt, hô hấp chững lại nhưng luôn có một cảm giác rỗng tuếch trị vì bên trong. Thạc ghét cái sự trống rỗng đó. Nhiều lần anh phải dừng mọi hoạt động của mình lại để chửi rủa nó.
Chẳng biết có phải một kiểu ung thư di căn hay vi rút không nhưng các cơ quan dần bị hệ lụy. Nhịp tim của anh trở nên bất thường, có lúc Thạc tưởng nó không đập được. Như thể một đứa chết tiệt nào dán băng dính quanh tim anh khiến cơ quan tội nghiệp đó không giãy giụa được. Đám băng dính cứ mắc dai rẳng ở đó, vướng víu và rất nặng nề. Chốc chốc anh lại phải lắng nghe xem nhịp tim của mình có bình thường hay không hay ít nhất nó có đang đập không.
Hai tuần trôi qua. Hệ thần kinh và các cơ quan tiêu hóa dần đình trì trệ. Thạc mất đi toàn bộ sự tập trung của mình, anh không tập trung được vào điều gì. Đầu óc lúc nào cũng trôi nổi vu vơ về một miền xa xôi nào đó, khi thì tức giận không rõ lý do, lúc thì lừ đừ chẳng tư duy nổi. Thành ra mọi việc anh xoay sở vô cùng khó khăn. Hôm trước anh còn vô cơ nổi cáu với một nhân viên cấp dưới, gần đây anh thường xuyên như vậy. Đến lúc nhận ra anh đã phải lập tức đi xin lỗi mấy nhân viên và kiểm điểm chính mình. Thạc nghĩ cứ tình hình này mọi thứ sẽ bung bét ra mất.
Người ta có câu ăn được ngủ được là tiên, vì không ăn không ngủ được khó chịu vô cùng. Hệ tiêu hóa của Thạc hoạt động bình thường, anh phải khẳng định điều đó, nhưng vị giác lại có vấn đề. Nó biến thức ăn thành mùi vị nhàn nhạt hoặc chua lòm, thành ra anh mất hết hứng thú với chuyện ăn uống. Kết hợp thêm việc mất ngủ gần đây, Thạc nghĩ mình sắp biến thành một sinh vật kỳ dị với tính khí vô cùng khó gần.
Mỗi đêm, anh ngước mắt lên trần nhà - phản xạ phổ biến của những người hay mất ngủ. Đêm tối có vẻ giỏi trong chuyện cộng hưởng những triệu chứng bệnh trong người. Cảm giác rỗng tuếch trong ngực Thạc xuất hiện, cái bong bóng cá tì lên lục phủ ngũ tạng không thôi, tim thì dặt dẹo như sắp ngừng đập đến hồi. Rồi cả khoảng rỗng trong ngực Thạc, nó làm đầu óc anh thấy rất thiếu vắng.
Thấy thiếu vắng, thấy nặng lòng. Thấy trống rỗng, thấy mình quên mất gì đó. Thấy nhớ, thấy khắc khoải.
Anh thắc mắc rằng mình đã quên cái gì, hay vô tình làm rơi mất cái gì. Như bằng lái xe chẳng hạn? Nhưng anh không nhớ ra. Anh trở nên ám ảnh rằng mình thiếu thứ gì đó thật, giống như kiểu lạc mất một vật rất quan trọng. Chốc chốc anh lại dừng lại tìm kiếm. Anh không chắc mình thấy thiếu cái gì hay để lạc mất cái gì, chỉ vô thức nhìn quanh thật lâu. Cả ngày anh ngơ ngẩn đưa mắt tìm. Anh tự chửi mình điên và tập kiềm chế lại, nhưng không làm thế trong lòng còn bứt rứt hơn. Nên anh tin mình sắp thần kinh thật rồi.
Anh quyết định nghỉ một ngày đến viện khám. Bác sĩ bảo anh không bị bệnh gì cả. Anh đã khá khó chịu với kết quả vì rõ ràng anh thấy mình bệnh toàn thân. Anh cố mô tả với bác sĩ nhưng cô khăng khăng mọi xét nghiệm đều bình thường. Anh càng tức giận và hoảng hốt hơn
Anh chuyển sang nghĩ có khi mình bị thần kinh. Tâm thần phân liệt, hoang tưởng hay đại loại vậy. Anh tìm đến một bác sỹ tâm lý có tiếng, họ trò chuyện hồi lâu. Anh bất ngờ vì ông không có những bài kiểm tra như trên phim vẫn làm. Họ chỉ nói chuyện bình thường, trò chuyện thì đúng hơn. Cuối cùng ông kết luận anh không bị hoang tưởng. Nhưng anh có bệnh, tâm bệnh, và bệnh này ông không nên là ông chữa.
Thạc hoang mang đi về nhà. Anh thả người xuống sô pha huỵch một cái, ngả đầu ra thành tựa nhìn lên góc tường. Được vài giây anh rút điện thoại ra bấm một dòng tin dài ngoằng. Rồi nghĩ thế nào lại xóa đi viết cụt ngủn.
"Anh bị bệnh rồi. Bác sĩ bảo người ta không chữa được."
Gửi thêm một icon mặt khóc nữa, anh thở dài thườn thượt.
Cũng đã ba tuần và tất cả càng lúc càng rối beng. Thạc nhăn nhó nghĩ cứ tiếp tục tình trạng thế này khéo anh đơ thật, đơ thật chứ chả đùa. Ban đầu anh nghĩ cuộc sống của mình gần đây chẳng có xáo động gì nhiều, sao tự dưng lại đổ bệnh được. Nhưng lúc đỗ xe anh mới chợt nhớ ra, gần đây cũng có một sự thay đổi nọ, ấy là "bạn cùng nhà" với anh đã bỏ đi. Thạc không biết chắc đó có phải nguyên nhân không, nên hiện tại anh ngồi ở sô pha đắn đo suy nghĩ.
Kỳ đi, cùng lắm gọi là ngỡ ngàng vài ba hôm, dù gì cũng ở chung với nhau lâu không ngỡ ngàng thì lại xạo. Nhưng anh không nghĩ cậu ta là nguyên nhân cho căn bệnh này. Vì Kỳ có phải vi rút đâu. Nên anh cố lờ đi giả thuyết vừa rồi. Nhưng Thạc lại nhớ ra mình vừa nhắn tin cho cậu ấy, còn đang sốt ruột đợi tin nhắn của cậu ta. Anh giật thột. Nó vẻ như ngược lại cái sự "lờ đi" ấy rồi.
Anh lập tức giảo biện cho bản thân rằng cậu ta ở mãi đây nên anh mới quen mui. Anh gật gù tin vào lý do ấy. Nhưng ba chục phút sau, tin nhắn không có hồi âm. Anh ôm một bụng vừa buồn vừa tức đi tắm. Anh bước đi và cằn nhằn suốt dọc cầu thang:
"Người ta bệnh tật mà không thèm trả lời. Đấy, thích đi là đi thôi, chẳng quan tâm nhau gì. Lúc thì nói yêu nói đương nhiều lắm."
Thạc chột dạ lần hai.
"Sao nó không trả lời mà mình phải tức? Nó trả lời hay không kệ cha nó chứ. Mấy thằng bạn của mình cũng suốt ngày bỏ quên tin nhắn còn gì."
Miệng nói là vậy nhưng bụng Thạc cứ tức anh ách. Rồi anh lại thấy lo lo. Lo vì Kỳ nó đi chẳng bảo câu nào, nhỡ bị ai bắt cóc thì sao. Tức vì nó cứ thế bỏ anh đi không thèm lưu luyến. Có cả buồn nữa, buồn vì nó phủi áo ra đi chẳng xem anh ra cái quái gì. Thạc thở dài, lật đật đi vào phòng tắm. Anh cởi quần áo vứt đại vào một góc, xả nước vòi hoa xen cho chảy xuống đầu. Anh đứng đấy hai chục phút cho nhẹ người. Nhưng nó chả có tác dụng mẹ gì, chẳng có sự nhẹ nhõm nào cả. Cơn đau trống rỗng âm ỉ, sự nằng nề viễn tưởng cùng nỗi thiếu vắng quái quỷ cứ quanh quẩn bên anh. Thạc tức tối quấn khăn tắm ra đứng trước gương.
"Mẹ kiếp gầy mất mấy cân rồi này. Ngày xưa chăm cho tôi béo xong bây giờ thích đi là đi, tôi gầy rọp xương không ai thèm chăm."
Anh càm ràm với bản mặt mình trong gương, cũng độ năm phút trời. Dạo này bệnh đâm ra trái tính trái nết, sinh hoạt cũng dở hơi. Anh tặc lưỡi nghĩ cằn nhằn năm phút cũng chẳng chết ai, anh quyết định đứng cằn nhằn. Nhưng bỗng dưng, đang lẩm bẩm tự dưng anh im bặt. Anh nhíu mày trợn mắt nhìn mình trong gương, vuốt lớp hơi nước đọng cho mặt kính được rõ, nhìn chằm chằm vào chính bản mặt mình với biểu cảm đầy nghiêm túc và "giác ngộ". Anh mở miệng hỏi rằng:
"Mày thích thằng Kỳ thật à Thạc? Mày gay thật à Thạc?"
Nét hoang mang gợn lên trong đáy mắt anh. Anh cuống cuồng nghĩ câu trả lời. Anh rất muốn giữ Kỳ vì cậu vô cùng tốt với anh. Như người ta hay nói: "Người yêu chưa chắc đã lấy, người lấy chưa chắc đã yêu". Kỳ là một đối tượng có thể tin tưởng mà đi cùng cả đời, nên Thạc chấp nhận ở bên Kỳ. Thạc muốn giữ chặt Kỳ, muốn hiểu Kỳ, muốn xây dựng mối quan hệ với Kỳ. Kỳ là đối tượng lý trí khuyên anh không nên bỏ lỡ, vì bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai. Nên anh cần cố gắng quan tâm tìm hiểu cậu ta. Nếu hai người có thể thấu hiểu thì không cần đến tình yêu vẫn có thể bình yên chung sống cả một đời. Như vậy cũng tốt. Và Thạc đã rất nỗ lực.
Sau này anh thấy cậu thương mình quá, nghĩ cũng tội nên càng tìm cách đáp lại khối tình cảm ấy. Cứ bảo bản thân tốt với Kỳ, quan tâm Kỳ, đến một lúc tự dưng trở thành quý trọng thân thương. Nhưng thân và thương không có nghĩa là Thạc yêu Kỳ. Không có nghĩa là anh sẽ độc đoán chiếm giữ hay thiếu tôn trọng quyết định của Kỳ. Cậu muốn đi thì anh đành phải để cậu đi. Việc bản thân muốn giữ Kỳ, trước vì tình nghĩa, sau vì ở mãi nên bện hơi. Thạc vốn đinh ninh là vậy. Nên lúc Kỳ đi anh không chạy theo tìm. Anh vẫn tiếp tục cuộc sống đang đều đặn trôi của mình.
Cho đến tận nước này, khi trải qua những cảm xúc lạ lùng này, anh mới giật mình ép bản thân nghĩ lại:
"Mẹ kiếp! Mày yêu thằng Kỳ thật hả?"
Sự thật ấy làm Thạc rối loạn. Anh đưa tay vò tóc, nghĩ bụng thảm nào ông bác sĩ tâm lý bảo anh bị tâm bệnh. Mà tâm bệnh này không nên là ông chữa. Đúng là nếu yêu Kỳ thật thì phải để cậu chữa mới khỏi thôi.
"Mẹ kiếp! Thế đéo nào!"
Thạc bị shock. Anh hoang mang vò đầu loạn xạ. Nếu có một chiếc camera rọi xuống thì cùng lắm chỉ nhìn thấy cái gáy và mớ tóc lòa xòa Thạc đang vò.
Thạc cứ đứng thế, vò qua vò lại, vò đến đỏ da đầu.
Mười phút sau, anh thình lình ngửa mặt lên trời như nhân vật trong phim mới ngộ ra chân lý. Ánh mắt anh sáng ngời tựa mới được cách mạng khai tỏ. Nhưng anh lại cắn môi, giống như định nói gì rồi lại phân vân. Nó khiến câu chuyện bị tắc lại vì nhân vật chính mắc kẹt trong mâu thuẫn của bản thân. Phải tới mười năm phút sau. Khi nam chính đã tự tháo gỡ được nút thắt của mình rồi, anh mới tự dưng mỉm cười.
Anh cười khẩy đầy sảng khoái, chun mũi nhìn trời bằng khuôn mặt quyết tâm và vui sướng. Anh nói thật dõng dạc.
"Mẹ kiếp! Yêu thì yêu! Gay thì gay. Mẹ kiếp thế kỷ 21 rồi gay thì sao nào! Gay thì mắc cái quái gì nào? Dũng cảm lên Thạc! Dũng cảm lên!"
Nói xong Thạc hét lớn, dùng hết công suất cổ họng hét lớn như để chứng minh sự quật cường dám yêu dám nhận của mình.
"Kỳ ơi anh yêu em!"
Thạc vỗ bồm bộp lên ngực đại diện cho lòng quyết tâm. Anh đi lấy quần áo mặc vào người. Miệng vẫn lải nhải liên thanh:
"Mẹ kiếp, thế mà lúc nó đi mình còn nghĩ sắp có khởi đầu mới. Mẹ kiếp ngu thế không biết! Mày ngu bỏ xừ ra Thạc ạ. Ăn cho lắm vào để rồi ngu!"
Thạc tự kiểm điểm và giác ngộ xong liền thấy người phấn chấn lên hẳn. Trông anh lúc này vô cùng "dramatic", tựa như đang quay một phim tình cảm sến rện nào vậy. Để bổ xung cho sự cái drama ấy, anh lượn qua lượn lại, vắt tay sau lưng nghĩ chuyện chạy đi tìm người thương. Được vitamin tình yêu tác động nên con người Thạc thay đổi tức thì. Không còn vẻ dặt dẹo bệnh tật hay bay mất hồn vía. Anh tỉnh táo hoạt bát nghĩ cách tìm về người yêu.
Anh gọi điện cho phe đồng minh rò la tin tức, đinh ninh phải đánh nhanh tóm gọn để mục tiêu không chuồn mất. Ba tiếng sau, khi đã bàn bạc cùng đồng mình xong xuôi, Thạc chính thức có giấc ngủ yên lành đầu tiên kể từ lúc Kỳ ra đi.
__Hết chương 19__
https://youtu.be/2BvSk20ujII
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip