Chương 6: Quả báo

"Kỳ! Lần sau có người đến, cậu tạm lánh đi nhé. Để tôi đỡ phải trả lời mấy câu xoi mói của thiên hạ. Tôi mệt lắm. Chúng ta chẳng cần giả vờ yêu thương nhau làm gì"

Bình thường Kỳ biết ý lắm. Lúc nào người quen đến Thạc cũng bị hỏi mấy câu tọc tạch, nên anh không góp ý cậu cũng tự biết né đi. Chẳng phải Kỳ hèn chưa dám đối diện dư luận mà tốt nhất là tránh gây chú ý. Trong chính ngôi nhà của mình mà vẫn phải chốn tránh như ăn trộm, kể cũng thật nực cười nhưng thôi đành chịu. Chỉ ngặt nỗi càng tránh họ lại càng để ý, vậy mới khổ.

Chán chường quá Kỳ nghĩ chi bằng cứ xuất hiện phứt cho xong. Biết đâu thiên hạ bàn tán quen rồi lại thôi, mai kia cậu có thể đàng hoàng ngồi nói chuyện với khách cùng Thạc. Nghĩ thế cậu đánh liều lướt qua lúc Thạc đang tiếp khách, vậy thôi mà làm anh đã không vừa lòng. Và lại thêm một lời "góp ý" nữa ra đời.

Sau sự dằn mặt lần trước, mọi thứ êm xuôi xuống vài hôm thì lại bị xới lên. Cậu nghẫm nghĩ kỹ, để Thạc có cảm tình với mình, tạm cứ thời yên ắng ngoan ngoãn cho anh không phát cáu đã rồi tính tiếp. Tốt nhất ít tiếp xúc lại để Thạc khuây khỏa phần nào, thời gian sẽ vơi bớt hiềm khích đôi bên.

Nhưng trái ngược với dự tính ấy, tưởng Thạc đã nguôi đi phần nào Kỳ liều lĩnh xuất hiện, vô tình lại thành giọt nước làm tràn chiếc ly đầy. Anh bùng nổ, trút hết giận dữ lên người cậu. Tích Kỳ hướng nội sống đa cảm, thiên về đào sâu suy nghĩ nội tâm. Thạc hiểu điều đó nên anh chọn cách dìm chết cậu trong nỗi buồn cá nhân. Anh chẳng chẳng chạy theo mấy em gái trẻ đẹp cho Kỳ ghen, chẳng buồn chửi rủa đánh đập, cũng chẳng ly hôn để đường ai nấy đi. Anh tỉ tê rỉ vào tai cậu khoảng cách giữa hai người và sự vô vọng trong tình yêu Kỳ giữ. Nó tác động khá lớn đến tâm lý một người nhạy cảm ưu tư như Kỳ.

Rồi từ chuyện lớn đến chuyện vặt. Hết ghẻ lạnh nhau trong việc quan trọng lại ghét bỏ nhau cả sự cỏn con.

Anh có kể về những bữa tiệc. Người ta thường mời vợ hoặc người thân đi chung nhưng Thạc thẳng thắn từ chối Kỳ. Anh viện cớ cậu khù khờ trong giao tiếp. Anh lý do quan hệ bọn họ phức tạp. Anh lý sự cậu không am hiểu về kinh doanh. Anh có trăm vàn lý do để gạt cậu ra khỏi cạnh mình. Kỳ là một người đa sầu đa cảm, nói rằng thông cảm vô tư chẳng suy nghĩ là sai, ấy suy nghĩ ngoài miệng, còn trong lòng thì khác. Anh biết vậy còn cố tình kể lại bằng cái giọng tỉnh queo giả vờ tâm sự. Một sự cạnh khóe hiển nhiên mà Kỳ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt cho xong.

Hằng ngày, cậu đạp xe hoặc bắt bus đi làm. Tuyến đường hai người trùng nhau nhưng Thạc không cho cậu chung xe bao giờ. Vài lần đi muộn, cậu xin xỏ Thạc chở mình quá giang. Nhưng cách chỗ làm 500m, anh thả Kỳ xuống đi bộ để không ai nhìn thấy cả hai. Trong một dịp hy hữu, cậu có chuyện cần qua nơi Thạc làm, định bụng đi nhờ xe anh về mà Kỳ chỉ dám đứng chờ ở cách đó rất xa. Xui xẻo thế nào vẫn bị đồng nghiệp Thạc phát hiện. Từ đó, họ không còn chung xe nữa.

Mâm cơm đã thì chẳng ngồi cùng từ lâu, từ trước hai người làm đám cưới cũng được thời gian rồi. Kỳ nấu ăn khá dở, ngày còn anh em, Thạc cố ăn chung bữa tối cho có không khí chung nhà, nhưng tính anh kén cá chọn canh, lâu ngày chẳng nuốt trôi lại ăn ngoài rồi mới về. Xưa đã thế còn bây giờ hoàn toàn ngưng hẳn.

Không chung giường, không chung mâm cơm, không chung chuyến đi. Họ chỉ còn chia sẻ một mái nhà và tờ giấy mỏng tanh theo đúng nghĩa đen.

***

Kỳ tập cười rất nhiều vì anh bảo cậu có nụ cười giống Quỳnh. Mỗi khi bên cạnh anh nụ trở nên rất giá trị. Cậu phải nhờ cậy vào nó để lấy chút cảm tình từ anh. Tựa như chiếc đồ chơi vặn dây cót, khi Thạc xuất hiện Kỳ lại cười. Thời gian đầu cậu thấy anh thoáng sững sờ vị nụ cười ấy, nó đơm cho Kỳ chút hy vọng mong manh rằng sẽ có sự đổi thay. Nhưng mãi đến khi Thạc ghé tai nói nhỏ, Kỳ mới ngỡ ra mình suy nghĩ giản đơn quá rồi.

"Đừng cười nữa! Tao ghét bản mặt mày. Cứ gặp nhau mày lại cười nhe nhẻn, tao cảm thấy như mình bị chế dạo ấy, mày có hiểu không? Mày không phải là Quỳnh, xin lỗi phải rút lại lời nói lần trước. Mày cố tô vẽ thế nào cũng không phải em ấy, hiểu không? Nhìn qua thì giống nhưng trông kỹ lại không. Vì sao? Vì tâm hồn thối nát không vẽ ra được nét cười trong lành. Mày có hiểu không?"

Anh nói nhẹ nhàng, bình tĩnh như đang bàn bạc một vấn đề vặt vãnh nào đó trong cuộc sống. Nhưng cậu cảm giác sự đay nghiến hiện lên trong cách dùng từ và ánh mắt xa cách lạng lùng. Lời "góp ý" dường như không chỉ đơn giản thế mà tiếp diễn theo hướng sâu hơn:

"Bây giờ, nhìn mày cười tao chỉ nhớ đến cú lừa mình bị quàng vào cổ. Nên tốt nhất mày đừng cười nữa, tao mệt mỏi lắm. Mày hiểu chứ?"

Và lúc ấy, cậu nhận ra mình đã thực sự bị người ta ghét đến tận đáy lòng, ghét đến độ nhìn gì cũng không vừa mắt. Mà đã ghét thế thì còn hy vọng gì.

"Mày hiểu tao nói gì chứ Kỳ?" - Thạc thấy cậu nhìn mình mông lung, anh cười khẩy.

Kỳ nghĩ đó chính là quả báo cho việc làm sai trái của mình. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy. Nhưng chẳng ai thương Kỳ vì quá khổ nên cậu mới thèm khát hạnh phúc. Ai cũng nghĩ cậu là kẻ mưu mô tiếp tay lừa gạt.

Mà cũng phải thôi, đây không phải phim ảnh, người ta đâu thương cảm cho nhân vật phản diện bị hoen ố do hoàn cảnh. Kể cả có thông cảm cũng chỉ là chút thương hại nhỏ nhoi. Dăm ba hôm đâu vào đấy, họ lại tặc lưỡi với nhau: "Làm ác vẫn nên chịu ác. Hoàn cảnh khó khăn sinh ra tâm tính khó khăn thì đành đổ tại trời". Liệu thiên hạ có thèm nghĩ, nếu Thạc hay Quỳnh sinh ra với cảnh ngộ như cậu, liệu họ có làm tốt bằng một phần của Kỳ, hay còn tệ hơn?

Nhưng biết sao giờ, dù gì cũng là cậu sai, đã sai thì phải chịu.

Kỳ thấy hối hận trỗi lên trong lòng. Nếu ngày xưa cậu không lừa Thạc, biết đâu đến giờ họ vẫn là anh em tốt. Cậu có thể ngồi bên anh trong những bữa nhậu, kể hết chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau cười vang. Khi Thạc lấy Quỳnh, đứng một góc nhìn anh yên vui bên người yêu, biết đâu lòng cậu cũng an lành. Rồi ngày dài tháng rộng trôi qua, lúc bọn họ có con, Kỳ sẽ đến lì xì lũ nhỏ và ăn một bữa cơm anh em xum vầy. Như vậy có phải tốt không?

Thạc và Quỳnh xứng đôi đến thế, người ta hay nói trai tài đi cùng gái sắc, họ sẽ sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp biết bao. Và cậu - kẻ ngáng đường cướp đi tương lai tươi sáng của Thạc, biến anh sống trong ghét bỏ chán chường bấy lâu, cũng không phải khổ sở thế này. Chính ra tội lỗi của cậu lớn quá!

Kỳ thấy sống lưng cùng đôi vai mình nặng trĩu. Có chăng là ác nghiệp gây ra đã đè nén lên tâm hồn. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ đến việc hối cải ra sao thì một loạt biến cố khác đã xảy ra.

__Hết chương 6__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip