Chương 8: Nỗi niềm cộp mác riêng tư
Thạc đổ bệnh mất một tuần, sốt cao đến độ Kỳ thấp thỏm lo anh bị biến chứng vì sốt. Mấy ngày đầu cậu nấu cháo cho anh ăn lành bệnh, nhưng chúng dở quá nên Kỳ quyết định mua ở ngoài luôn. Đợt cậu mới tới ở nhờ chỗ Thạc, anh ăn cùng cậu vài bữa cho có không khí gần gũi, nhưng thức ăn Kỳ nấu tệ quá mà Thạc lại kén cá chọn canh. Sau này anh toàn ăn ở ngoài xong mới về, cưới rồi càng hiếm khi chung mâm, thành ra chuyện ăn uống trở nên khá nhạy cảm với hai người. Kỳ không muốn tài nội trợ kém cỏi của mình hủy diệt thêm mối quan hệ vốn sắp đứt thìa lìa này nên cậu khá cẩn thận. Dù cho có chia tay đi nữa cũng không cần có thêm vài ba ký ức xấu hằn lại trong nhau, như thế sẽ rất thảm hại.
Người hướng nội như cậu thường được miêu tả có khả năng nấu nướng khá tốt, có lẽ Kỳ là trường hợp ngoại lệ. Đương nhiên phải tự chăm sóc bản thân nhiều thì ai mà không biết nấu, nhưng nấu không ngon, không đặc sắc thì coi như trình độ chẳng tới đâu. Kỳ là đứa dễ ăn, đến cơm trắng nguyên còn ăn ngon lành được hết bữa huống chi đồ ăn hơi khó chịu chút cũng đâu có sao. Thạc lại không dễ tính thế nên mới có chuyện Kỳ phải loay hoay với những bữa cơm chung.
Ấy thế mà từ đợt chuyển nhà trọ, chẳng biết có phải do thiếu thốn quá hay không Thạc vẫn cắn răng nuốt hết được thức ăn Kỳ nấu. Ngày mới ốm dù miệng đắng mà anh ăn mấy tô cháo dở òm của cậu chẳng ho he nửa lời. Chỉ để yên cho Kỳ đút nhiều đút ít thế nào tùy. Mua cháo ở ngoài cũng chẳng có biểu cảm khen chê gì hết. Hai người trong phòng, cứ người đút người ăn, túc tắc thế nào cũng qua được cơn bệnh.
Sau trận ốm thập tử nhất sinh, Thạc như cá chép vượt khỏi Vũ Môn, anh thay đổi đi rất nhiều. Thường thì kiếm cho mình được mục đích sống người ta thay đổi nhanh lắm. Trước khi gặp Thạc Kỳ cũng vật vờ đếm ngày trôi và ôm một mảnh tương lai mờ mịt không định hướng, không đích đến, cũng chẳng ước mong. Gặp anh rồi, cậu mới có lý do chính đáng để phấn đấu cho tương lai của mình.
Hiện tại Thạc gần như vậy, giữ niềm hy vọng về tình yêu với Quỳnh và cố gắng phấn đấu. Nếu đứng trên cương vị người anh em thân thiết, nhìn Thạc cậu rất mừng, nhưng trên cương vị kẻ đơn phương thương mến, Kỳ lại thấy buồn. Buồn vì rốt cuộc làm gì đi nữa thì vị trí của cậu cũng chỉ được thế thôi. Ông trời cho Kỳ vai diễn tới đó thôi, có tham lam cũng chẳng giữ vị thế quan trọng hơn. Tựa như một vai phụ nhỏ xuất hiện cả bộ phim mà chẳng ai buồn nhớ đến, cứ miệt mài và lặng kẽ.
Nhưng lùi lại đằng sau làm bạn với Thạc cũng tốt, cậu có thể lẳng lặng thích anh một cách yên bình, chẳng phải suy nghĩ làm sao để được lòng Thạc, cũng chẳng cần tính toán lên xuống lo giữ anh cạnh mình, chỉ cần làm những điều tốt nhất để chuộc lỗi lầm. Một hoạt cảnh nhẹ tênh, diễm tình và mang mác u buồn như thoát ra từ một khúc nhạc không lời. Cậu đơn độc tận hưởng chút mùi vị kỳ cục ấy và tự an ủi mình: "Chao ôi một nỗi đau nghệ sĩ" . Dẫu Kỳ biết nó thực chất là một loại buồn ẩm ương đến thảm hại.
Sự hiểu ra của Kỳ đưa căn phòng rơi vào sự yên ổn và hòa bình nhân tạo một cách xuất sắc. Bởi Thạc chưa hết ghét Kỳ, mà cậu cũng chưa quên được ngay chấp niệm yêu đương suốt bấy lâu nay. Nhưng anh bận rộn xốc lại cuộc đời mình nên không có thời gian để ý tới Kỳ, còn cậu cũng mải né tránh khỏi tầm nhìn của anh cho Thạc đỡ ngứa mắt. Hai người họ im lặng trong nỗi lo cá nhân, đi rồi về, chạm mặt xã giao và nỗ lực tử tế.
***
Thạc không thích chung phòng với "người lạ", tất nhiên cả chung giường, dẫu cho phòng trọ bé tí chỉ có độc cái giường mét rưỡi đủ để hai thằng đàn ông nhét vừa cái thây. Hồi mới chuyển đến, Thạc ngủ dưới đất để Kỳ ở trên giường nhưng từ lần anh bị ốm, cậu tự nguyện chuyển chỗ xuống nền nhà. Sau đó Thạc quá bận rộn để bận tâm nên mọi thứ vẫn giữ nguyên như vậy. Nền nhà và chiếc giường trở thành hai thế giới khác nhau của hai con người ôm nỗi sầu muộn riêng cho mình.
Kỳ vẫn tiếp tục làm thêm kiếm tiền phụ Thạc, cậu coi đó là cách chuộc lại sai lầm bản thân. Hai người có lẽ vẫn đầu tắt mặt tối và phớt lờ lẫn nhau nếu không có tai nạn xe đạp của Kỳ trong một đêm làm việc về muộn. Cậu bị xe đụng, bong gân không đi lại được nên phải nghỉ hẳn khỏi chỗ làm thêm tối và tạm nghỉ ở nơi làm chính.
Phòng trọ bọn họ trên tầng áp chót của dãy nhà đang thuê, vì tầng cao thường sẽ rẻ hơn để thu hút người đến ở. Kể cả không phải leo cầu thang thì sinh hoạt cá nhân cũng là vấn đề lớn rồi. Kỳ lo lắng rất nhiều vì không biết làm sao xoay sở được trong suốt 3-4 tuần bị đau. Nhưng lạ lùng và bất ngờ thay, Thạc đã chăm sóc cho cậu. Đó là điều đáng kinh ngạc nhất cậu có trong hơn hai mươi năm cuộc đời mình.
Khoảng thời gian ấy, Kỳ giành rất nhiều thời gian mà chẳng cắt nghĩa được tại sao Thạc không viết đơn ly hôn rồi tống cậu đi luôn, lại còn chăm lo cho cậu. Kỳ cảm thấy chúng xuất phát từ sự thương hại và chút lòng tốt ít ỏi Thạc vẫn giành cho mình, hoặc từ phần tốt nào đó bẩm sinh trong con người anh.
Thạc đã từng chửi, đã từng đánh, đã từng nói khó nghe, thậm chí cả bạo hành tinh thần Kỳ nhưng anh có chút nghĩa, anh biết cân nhắc ai tốt ai xấu với mình. Cậu bị ngã khi làm thêm giúp Thạc trang trải phí sinh hoạt, nên anh không bỏ rơi cậu. Nói trắng ra, Thạc là kẻ rất sòng phẳng, người ta tốt với anh bao nhiều anh sẽ tốt lại bấy nhiêu, ác với anh bao nhiêu anh sẽ ác lại bấy nhiêu. Còn nếu không làm gì anh cả, thì Thạc sẽ vui vẻ thỏa mái kiểu xã giao để được lòng mọi người.
Tuy nhiên cậu đã không biết nguyên nhân cốt lõi tạo nên tình cảnh ấy. Rằng dạo đó anh đã thực sự cân nhắc, Thạc lụy tình lắm nhưng anh vẫn để trí não mình hoạt động chứ không quảng nó sang một bên để mù mắt lao theo. Anh đã thực sự phân vân giữa một người anh yêu nhưng sợ hãi chịu khổ cùng anh, với một người sẵn sàng chịu khó khăn và yêu anh hết lòng, bên nào sẽ tốt hơn. Thạc giữ Kỳ lại vì sự phân vân miệt mài ấy trong lòng.
Trái tim anh phấn đấu đoạt lại tiền tài địa vị vì Quỳnh, nhưng trí não anh thắc mắc có nên cho cậu trẻ mù quáng yêu anh một cơ hội. Anh nghĩ nếu tương lai bỗng dưng có một ngày mình lại khó khăn như thế, không có cậu sát cánh ở bên, mọi thứ liệu sẽ ra sao? Sẽ có người khác gắn bó với anh chứ? Hay anh phải tự mình cáng đáng tất cả? Thạc thấy sợ hãi khi tưởng tượng ra viễn cảnh một mình phải đương đầu với hết thảy khó khăn. Dù có can đảm đến mấy thì cũng chẳng ai muốn lựa chọn chịu khổ một mình. Nên anh không muốn để cậu đi. Anh ngập ngừng giữ Kỳ lại phòng tới lúc nào đó, khi bóng tối phủ xuống đầu mình, Kỳ sẽ hốt hoảng chạy lại kiếm giúp anh que diêm soi sáng. Loài người là sinh vật ích kỷ, anh cũng vậy. Anh đang trên con đường tìm lại Quỳnh, nhưng anh không muốn để Kỳ đi. Anh cần cả hai.
___Hết chương 8___
Mấy bữa nay Đô Thành hoa ban tím nở, hơi tím tím thôi chứ không tím lè, nhìn dễ cưng phết. Vài dịp nữa bằng lăng bung lụa mới tha hồ tím, tím xòe xoẹt, tím từa lưa, tím hết phần thiên hạ. Chao ôi cái khoảng thời gian hoa tím thi nhau nở, không thích màu tím lắm thì cũng hơi ké được tí mộng mơ của mấy em, sến hết cả người! Trời thì dở nắng dở mưa, dở âm u dở cháy khét. Tóm lại, ẩm ương thế này xong có ít hoa cỏ vào là não cứ bay bay không đáp xuống được, khổ lắm thôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip