Chương 9: Có những người...

"Đau không? Đau không mà lết qua lết lại mãi thế. Rảnh quá à? Tôi bảo cậu ngồi im cơ mà. Đi lại vướng chân tôi thêm."

Thạc loay hoay với đống đồ lỉnh kỉnh vừa bày ra trên bếp. Anh đang cố nấu một món gì đó cho bọn họ ăn sáng, nhưng thuở đời từ tấm bé tới giờ chỉ biết lý thuyết nấu ăn, Thạc lấy đâu ra khả năng mà đánh vèo một cái xong được. Nếu Kỳ không đau chân anh nhất định sẽ bảo cậu làm đại một món lấp đầy dạ dày. Nhưng Kỳ bị thương và anh không muốn thấy cậu lết xung quanh mình, như thế rất ngứa mắt. Nên Thạc xông đại vào bếp làm luôn cho rồi.

"Hay anh để em làm cho, em sợ anh không quen." - Kỳ nghe tiếng xoong chảo khua khoắng ầm ĩ liền đứng ngồi không yên. Cứ thấp tha thấp thỏi nghé xem Thạc có kham nổi cái vụ nội trợ này không.

"Tôi lo được, cậu cứ ở yên đấy. Bắc nồi lên bếp, cho thức ăn vào, đun lên. Ai mà chẳng biết."

Nhưng đó là lý thuyết, còn tới lúc thực hành không đơn giản như nói xuông. Anh muốn vứt quách cái đống này đi cho xong, nhưng lỡ mồm bảo mình làm được rồi nên đành ngậm tăm cố nấu cho xong. Nhìn cái mớ lộn xộn mình vừa chế ra, Thạc thầm thừa nhận món ăn dở òm của Kỳ vẫn tốt hơn không nấu nổi mà ăn. Anh quyết định từ nay sẽ không tỏ thái độ với thức ăn cậu làm nữa.

Bản thân Thạc không hiểu tại sao anh lại chăm bẵm cậu ta. Đây là cơ hội tốt để hành hạ cậu trẻ kia mà anh lại giúp cậu ta sinh hoạt. Thạc tự viện cớ muốn lợi dụng Kỳ nên phải ngọt nhạt giăng bẫy, nhưng chính bản thân anh cũng thấy lý do đó sai sai. Vì thực ra phải vắt óc mãi mới kiếm được nguyên cớ đổ thừa, mà như vậy thì không hợp lý lắm. Nếu đã có suy tính từ trước thì nên kiếm ra lý do ngay chứ lị. Đằng này phải tốn chất xám ra kiếm cớ biện hộ cho mình, lại còn biện hộ cho bản thân thành người xấu. Có vẻ không hợp logic cho lắm.

Sự bất hợp lý này khiến Thạc chột dạ nhăn mày. Anh tắt vội nồi mì nấu chung với vài cọng nau đã bị ninh nát bét, rửa tay rồi lau luôn vào quần. Vài giây sau, Thạc nhận ra mình vừa biến cái quần thành rẻ lau nên tức giận vu vơ, anh chửi thầm bản thân vài câu rồi ra ngồi cạnh Kỳ.

"Mai cậu đi làm lại à? Họ không cho nghỉ lâu hơn à?"- Thạc nhăn nhó nhìn cái quần bị hằn mấy vết nước hình ngón tay, vừa hỏi vừa cố lau lau xem nó có hết không. Trông đến là kỳ quặc.

"Nghỉ lâu hơn lỡ đâu mất việc. Em không muốn mất việc. Cạnh tranh bây giờ cao lắm"

Thạc gục goặc đầu, chẳng rõ đồng tình hay chỉ thể hiện sự lắng nghe, đoạn anh tiếp lời.

"Lúc nào đi gọi tôi. Tôi đưa cậu đi"

Kỳ rất bất ngờ, nhưng khuôn mặt cậu bằng cách nào đó vẫn phẳng lặng. Tựa hồ những thớ cơ đã ủ ê sau một thời gian với cảm xúc trầm buồn đều đặn nay không thèm phản ứng nữa. Từ hồi mâu thuẫn giữa hai người xảy ra, đây là khoảng thời gian êm đềm nhất của họ. Thạc vẫn dửng dưng lạnh nhạt với cậu, vẫn dùng ánh mắt chán chường nhìn cậu, vẫn nói năng khó nghe quá đáng, nhưng dường như cái sự ác ý đã không còn nhiểu như xưa, thậm chí "thận thiện" hơn nhiều.

Có lẽ bản chất của anh chẳng quá xấu xa. Phần tốt trong con người Thạc khiến anh không bỏ mặc hay tàn tệ gì cậu. Đối với đứa có tiền sử hãm hại Thạc như Kỳ thì anh còn khoan dung chán. Thạc vẫn để bụng chuyện cũ, nhưng lương tâm anh không ác ôn hành hạ người đang hoạn nạn.

Mà biết đâu đó, vì Kỳ nói sẽ quay lại làm anh em tốt với Thạc, không mù quáng bất chấp nữa nên anh mới "dễ chịu" hơn. Nghĩ đến đó cậu thấy dạ dày mình hơi cồn cào, tựa như thời sinh viên từng bị loét dạ dày. Khó chịu mà nhức nhối trong lòng. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể như vậy thôi sao.

Kỳ vô thức cọ xát mấy ngón chân vào nhau. Cậu có kinh nghiệm từ những lần bị đau dạ dày, rằng chỉ cần cọ xát mấy ngón chân tâm trí sẽ bị phân tán và không tập trung vào cơn đau nữa. Nên lâu dần cứ làm mãi thành quen, hễ bị đau, bị mệt, hay hồi hộp gì cậu đều làm vậy rồi im lặng nín nhịn. Một cách tự giải tỏa bản thân, một loại tật xấu chẳng muốn thôi.

Chính ra, nếu Kỳ không quá đáng với Thạc trước, anh cũng đâu tàn tệ với cậu. Hay như anh nói trước kia: "...tao đã tử tế với mày mà mày lại hại tao". Chuyện này Thạc năm phần là kẻ bị hại, ba phần là kẻ hèn nhát không dám chống lại chú Tuấn, hai phần là vì tài sản từ bỏ người yêu. Tuy đàn ông ở tuổi anh, với địa vị của anh, đa số cũng lựa chọn giữ lại tài sản, nhưng gây nghiệp thì phải chịu nghiệp, anh từ bỏ người yêu bảo vệ gia tài nên giờ phải day dứt vì mảnh tình dở dang. Còn cậu mù quáng yêu anh mà đi gài bẫy thì giờ nhận đau khổ vì đơn phương si tình.

Dù bản chất Thạc tốt hay có lý do mới tốt âu anh cũng từng làm ác, cũng nhúng chàm như ai, mà kẻ châm ngòi cho việc ấy chính là Kỳ. Nên cậu có cảm giác mình như một loài quái thai xui xẻo xuất hiện hủy hoại cuộc đời Thạc. Lẽ ra anh đã có thể tốt hơn nếu không có Kỳ, nhưng cậu lại nhảy xổ vào cuộc đời anh.

Kỳ thở hắt một hơi, bỗng dưng thấy ghét bỏ sự xuất hiện của mình. Ánh mắt chán chường rơi vào một góc trời xa xôi, suy tư nghĩ ngợi. Mặc kệ tia nhìn từ Thạc, cậu tiếp tục cọ xát những ngón chân vào nhau.

***

Sáng hôm sau, Thạc đưa cậu đi làm thật. Anh ăn mặc chỉn chu đứng chờ Kỳ không giục giã tiếng nào. Đến khi cậu tập tễnh bước ra, anh ngồi xổm xuống cho Kỳ leo lên lưng rồi cõng xuống tận bãi xe. Lưng Thạc có mùi nước xả vải rất dễ chịu. Kỳ nhớ hồi còn khá giả Thạc thích sưu tập nước hoa, người anh lúc nào cũng thơm phức mùi hương xa hoa nào đó. Nay khó khăn rồi, không có nước hoa, chỉ còn mùi xả vải bọn họ dùng chung, nhưng Kỳ lại thấy vui vui. Vì quần áo bọn họ có cùng một loại hương vị. Nó mang nét gì đó tựa như chung đôi, tựa như một cặp, tựa như tia hở nhỏ để cậu có thể mộng mơ.

Nhưng kẻ mơ tỉnh phiêu lưu một hồi thì cũng trở về với thực tại. Mà ở thực tế này họ không phải người yêu, cũng chẳng là vợ chồng, họ không là gì cả. Một mối quan hệ nửa vời Kỳ nói sẽ buông nhưng cứ nuối tiếc chưa buông, còn Thạc nói sẽ đi nhưng cứ làm thinh chẳng bước. Kỳ không hiểu nó, không hiểu được, cũng chả muốn hiểu. Cứ kệ xác chẳng thèm cắt nghĩa. Kỳ chỉ mong mọi thứ cứ thế này mãi, như thế này mãi cũng thật tốt thật đẹp.

Ngặt nỗi người đa cảm quen suy nghĩ nhiều. Nhìn viền tai anh đỏ lên vì phải cõng mình, Kỳ thấy tội Thạc quá. Thạc bị cậu lừa rẽ ngoặt cả tương lai mà anh vẫn rủ lòng thương cho cậu. Nên cái mặc cảm tội lỗi từ đâu lại nổi lên, cậu buột miệng.

"Em xin lỗi."

Nghe cậu nói, Thạc thở dài thườn thượt, nghĩ về lựa chọn vẫn canh cánh trong đầu. Anh muốn quay về với Quỳnh, nhưng cũng muốn lúc khó khăn có Kỳ ở bên. Động đến lựa chọn là Thạc lại thấy khó chịu, anh đáp thật lòng.

"Giá cậu là con gái thì tốt, để bây giờ tôi có thể nghiêm túc nghĩ hướng đi cho chúng ta. Lúc tôi khó khăn, chỉ có mình cậu bên cạnh. Chẳng mấy ai yêu tôi được như thế!"

Nghe vậy, Kỳ càng buồn, rất buồn. Thạc sòng phẳng nên anh thấy biết ơn. Mà biết ơn với yêu nhau, thương nhau hay bẻ cong vì nhau nó cách xa xôi lắm. Chẳng phải khiến người ta cảm động vì sự quan tâm giúp đỡ là người ta sẵn sàng đồng tính hay móc tim móc phổi ra ở bên Kỳ cả đời đâu. Người ta có thể làm vậy, miễn cưỡng thì vẫn được nhưng sống thế thì khổ lắm. Khổ thế thì khác gì hành hạ nhau, chẳng vui sướng gì. Thạc biết rõ nên mới nói câu giá như, nếu mỗi cái giá như đều thành hiện thực thì thiên hạ này hạnh phúc quá rồi.

Anh chửi thầm vào cái tình thế này. Lúc sau không nhịn được, mở miệng ca thán vu vơ vài câu rồi lặng lẽ chở cậu đi làm.

Ba tháng chậm rãi trôi qua. Từ dạo quen chở Kỳ đi làm, Thạc cứ đều đặn như thế. Hai người giữ nguyên mối quan hệ "bạn cùng phòng im ắng". Đi làm chung, ăn chung, nói chuyện chung nhưng không bao giờ vượt xa hơn. Thỉnh thoảng, bọn họ cùng đi đâu đó, xem phim, tấp vào lề đường ăn khoai nướng, ngồi ven cầu nhậu bia nhấm bò khô,...Như một cặp đôi thực thụ... mà cũng giống lũ bạn tâm giao. Họ không kể với nhau nhiều, tâm sự lại càng không, chỉ lặng thầm bên nhau. Đôi khi anh nói về công việc, về những lựa chọn, hay về thứ gì đó tréo ngoe đang khiến anh bận lòng. Kỳ nghe rồi góp ý như một người bạn, đến nỗi cậu xuýt tưởng bọn họ thực sự đã trở lại làm bạn chung nhà như xưa. Nhưng họ không còn là bạn của nhau nữa, sau quá nhiều chuyện xảy ra không phải muốn mở lòng là được ngay. Nó cần một quá trình cố gắng lâu dài.

Những khi ở cạnh nhau bình yên thế, tưởng như gắn bó, tưởng như xa vời, Kỳ lại nhớ đến dăm ba câu thơ mình đọc được từ hồi đại học, của một tác giả nọ tên Zelda, có lẽ cảm xúc đặc biệt nên chúng cứ văng vẳng mãi trong đầu cậu. Sau này không ngờ lại thành điềm báo ứng luôn vào đời thường.

"có những người chẳng bao giờ

yêu nhau được

dù cả ngày trước

lẫn ngày sau

(họ vẫn ở cạnh nhau)

như ý niệm không màu"

***

Nửa năm sau, Thạc được thăng chức. Bọn họ chuyển đến căn nhà tốt hơn, dần dần mọi thứ lại đi chệch khỏi quỹ đạo như ngôi sao chổi chán chê đường băng cũ đi dạo lung tung. Hẳn nhiên Kỳ rất lo lắng. Mà ấy là câu chuyện của tương lai, thôi hãy để sau này kể, bây giờ là thời gian để nói về sự thay đổi không gian sống của họ.

Đó là một căn nhà hai tầng trong khu đô thị không quá lớn chỉ giành cho người giàu hạng trung. Nhưng thử nghĩ xem, trong thời gian chẳng dài mà Thạc đã phấn đấu có được từng ấy, anh quả thực rất giỏi. Trước ngày chuyển đi, Kỳ có lăn tăn liệu anh sẽ bảo mình đi theo, hay anh cứ thế rời khỏi và để lại một dấu ba chấm kết thúc quan hệ bọn họ trong lửng lơ. Kỳ không dám hỏi. Cậu vẫn để nguyên đồ đạc như cũ. Ngay cả khi anh bận rộn sắp xếp từng thứ và tính toán thuê dịch vụ chuyển đồ, cậu vẫn ngồi tần ngần trong góc phòng, máy móc nhìn theo những cử chỉ của anh. Kỳ tính luôn chuyện nhìn anh cho thật kỹ để còn nhớ rõ những chi tiết trên khuôn mặt kia phòng khi mai này chia tay thì Thạc đã quát ầm lên.

"Cậu không xếp đồ đi. Nhanh lên không tôi cho cậu tự bắt xe đến nhà mới bây giờ."

Lúc ấy Kỳ mới ngộ ra Thạc để mình đi theo. Nhưng cậu vẫn bần thần mải nghĩ tại sao nên cứ đực mặt ra bó gối. Thạc mất kiên nhẫn quá, anh mở tung tủ xếp quần áo vào vali cho Kỳ. Anh thoăn thoắt dọn hành lý cả hai, nhanh và bận rộn đến mức để Kỳ ngồi ngốc lăng một mình ở góc phòng chẳng bị để ý.

Nhân viên dịch vụ chuyển nhà tới không lâu sau đó, phụ Thạc chất tất cả nào thùng, nào gói to gói nhỏ, túi lớn túi bé lên xe hết. Ô tô của họ phóng đi mang tất cả chúng về nhà mới. Anh nhìn theo xe chở đồ xuất phát, thở phào sau đó mới quay lại lôi xềnh xệch Kỳ vào ô tô, vừa lôi vừa mắng:

"Cậu ăn dính cái gì mà cứ ngồi ì ra đấy, không định đi à. Tôi phải dọn cho cả hai mà cậu không biết đến giúp gì cả. Mệt với cậu quá, về nhà mới mặt phải vui chứ ỉu xìu như cơm nguội thế kia, nhìn cậu tôi chán đời theo đấy."

Anh ca cẩm suốt dọc đường đi, ca thán như bà thím có ông chồng chầy bửa không chịu giúp đỡ vợ. Vì ầm ĩ nên đoạn đường tự dưng ngắn hẳn. Kỳ còn ngơ ngác đã bị kéo vào nhà mới, ấn xuống chiếc ghế sô pha ngày giữa phòng khách. Sau hàng loạt thao tác khác Thạc đứng trước mặt cậu, một tay vuốt mồ hôi, một tay chống hông, nói:

"Ngồi đấy mà nghỉ đi, trông không còn sức sống tí nào nữa rồi. Tí nữa xỉu tôi không chăm được đâu."

Đoạn anh lúi húi đi dọn nhà. Nhìn thân hình Thạc chạy theo cây lau nhà, Kỳ mới biết mình và Thạc thực sự đã chuyển đến nhà mới rồi, cả hai bọn họ chứ không phải mình anh, cả hai bọn họ.

___Hết chương 9___

Cuối chương tái bút nhảm:

Đi vắng hơi lâu phải chồi lên ca thán tí, ca thán xong lại chuẩn bị đi vắng hơi lâu nữa. Mị cũng phấn đấu mỗi tháng đăng lấy dăm ba chương cho fic nó mau hết, nhưng công việc cũng hơi bận chút nên thỉnh thoảng mới đăng được, các bạn theo dõi fic này thông cảm cho mị nhé.( Mặc dù mị viết đến tận chương mười mấy lận rồi he he). Hiện tại Bell đang làm một công việc về đấu thầu, mỗi đợt nhiều dự án bận xoắn cả cổ lên, đợt nào ít sẽ rảnh rỗi hơn. Có lúc bận suốt, có lúc lại đi suốt. Từ tết ra đang trúng cái đợt bận suốt, giữa tháng này đến đầu tháng sau sẽ trúng cái đợt đi suốt. Nên phải cố đăng lấy 2 chương trước khi đi không watt nó mốc mất thôi. Nếu cố được nhiều hơn thì sẽ cố nhưng tạm 2 chương đã nhé, mong bà con thông cảm. Chúc 8/3 vui vẻ nhé!

À quên dạo này cũng mùa hoa bưởi đấy, ai mua tặng mị cành hoa bưởi điiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip