Chương 1: Gió nổi
Thiên giới, nơi ở trên những tầng mây cao, trăm hoa không tàn, là nơi ở của thần phật. Nơi đó, trên cao tiên hạc bay đầy, chim chóc hót vang, tiếng đàn êm dịu lòng người liên miên ngâm mãi. Dưới đất, là mây trắng tinh thuần khiết, mềm mại như kẹo bông gòn, mỏng manh như vừa chạm vào đã muốn vỡ tan.
Cửu trùng thiên, tầng cao nhất của thiên giới, trên là vạn vì tinh tú toả sáng lấp lánh của vũ trụ, dưới lại là muôn đốm sáng lung linh huyền ảo kết lại thành. Chính giữa nó, một toà tháp cửu tầng tựa mây bồng sừng sững ở đó, phật âm, phật châu bao quanh, như hờ hững, lại như giam cầm, giăng bẫy kẻ xấu số.
Trong toà tháp đó, một nam tử mặc đồ trắng đang say ngủ. Hắn như say, lại như si, như mộng, lại như thực, mong manh hệt như đám mây hững hờ bay trên bầu trời cao kia. Hắn ngủ yên lành, bờ môi khẽ mím lại, đôi mày dãn ra, có vẻ rất thư thái. Bỗng chợt, tiếng chuôn chùa điểm chín hồi vang lên, đánh thức hắn. Thiếu niên mở mắt, đôi mi dài khẽ run, để lộ ra con ngươi màu xanh biếc, trong sáng, đơn thuần. Hắn chống tay ngồi dậy, xoa lên thái dương, mày khẽ nhíu. Liếc mắt nhìn lên, cả cơ thể và tâm hồn toát ra dáng vẻ thuần kiết chẳng khác gì một đứa trẻ thơ. Đứng dậy, khoác hờ tà áo ngoài lên vai, đưa tay cột lại mái tóc dài buông xoã, tự nhiên, lại thành thục, chỉ vài động tác nho nhỏ như thế lại có thể làm cho con người ta trầm mê, vậy thiếu niên này phải yêu nghiệt thế nào cơ chứ? Một cái liếc mắt, một cái nhíu mày lại có thể tản ra phong tình vạn chủng, khiến người ta khó có thể nghĩ hắn ở nơi tràn ngập dấu vết nhà Phật đã gần trăm năm.
Thanh niên bước ra ngoài bục cửa, ngắm nhìn khung cảnh Cửu trùng thiên đã vạn năm không đổi, tai lắng nghe tiếng Phạn âm, tay khẽ với, lấy chiếc tràng hạt, vẫy tay, chiếc bồ đoàn từ đâu hiện ra, hắn ngồi lên, bồ đoàn lập tức bay đi, chở hắn vào cõi Phật.
Hắn ngồi quỳ trước đài sen của Phật tổ, được vảy nước thánh thanh tẩy ô uế, xung quanh có bảy bảy bốn chín vị cao tăng đắc đạo niệm kinh, bản thân hắn cũng niệm. Tay lần tràng hạt, miệng lẩm bẩm từng câu Phạn ngữ đã thuộc lòng từ lâu, y như một vị Phật hết lòng vì chúng sinh đau khổ, một lòng thành kính hướng thiện. Dẫu vậy, dường như, hắn vẫn không thuộc về nơi đây, tuy miệng niệm kinh, tay lần tràng hạt nhưng vẫn có khí thế sát phạt, oai nghiêm lại cô độc như kẻ đứng ở đỉnh cao nhân gian. Điều ấy hình như đã thấm đẫm vào linh hồn hắn, không thể diệt trừ.
Thiếu niên ngồi giữa chư Phật, xung quanh chú ngữ màu vàng như ẩn như hiện bao quanh hắn, như bảo hộ, lại như giam giữ. Hắn ngồi trên bồ đoàn, im lặng, như một pho tượng vô tri. Chỉ có đôi môi mỏng khẽ khép mở và bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên dây tràng hạt mới cho ta biết hắn là một con người còn sống.
Phật tổ ngồi trên đài sen, từ bi nhìn hắn, trong ánh mắt ngài, thấp thoáng sự từ bi, lại có sự thương hại và sợ hãi. Ngài nhìn thiếu niên ngồi im lặng giữa đại sảnh rộng lớn, trầm mặc mà tiếp tục niệm kinh. Bỗng nhiên, thiên lôi ầm ầm kéo đến. Đám mây đen giận dữ rít gào tiến vào trong Phật đường, như chỉ muốn oanh tạc mọi thứ nó gặp. Cả Phật đường mắt điếc tai ngơ, vẫn lần tràng hạt, chỉ có chú ngữ bao quanh hắn mờ dần, rồi biến mất hẳn. Ngay tại sát na đó, mắt hắn khẽ mở, thiên lôi to như cột đình giáng thẳng xuống thân thể hắn, từng đợt, từng đợt, mãi một khắc sau mới ngừng.
Thiếu niên ấy vẫn ngồi đó, chỉ là không còn được sạch sẽ như trước. Y phục trắng thuần rách tươm, tả tơi, đôi môi trắng nhợt, miệng vương chút máu, chiếc bồ đoàn đã cháy đen hết, tràng hạt đứt lìa, lăn ra khắp nơi, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Kỳ lạ là, ngoài việc hắn có hơi nhợt nhạt ra, da thịt hắn vẫn trắng bóng, không hề có một vết thương nào. Nhưng, lúc ấy, chư phật ai cũng lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Tràng hạt đã vỡ tan!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip