Nơi Hơi Ấm Luôn Tồn Tại - LeCatte
Viết cho một tuổi thơ đã cũ, về một căn nhà đã cũ.
________
Kí ức không nhất định một dịp mới ùa về. Kí ức bất chợt hiện lên như một cuộn phim vào bất cứ thời điểm nào. Đôi khi chỉ cần một dấu hiệu nhỏ, một điều gì quen thuộc, hay ngẫu nhiên nó cũng có thể đến với tâm trí ta bằng một cách rất nhẹ nhàng như thế.
Những năm đầu thế kỉ mới, tôi lớn lên.
"Nhà tôi", ngôi nhà tuổi thơ, không phải là ngôi nhà mà tôi đang sống bây giờ, nhưng sẽ mãi là ngôi nhà ưu thương của tôi. Ngôi nhà ấy bao giờ cũng sung túc. Sung túc không phải vì những thứ thứ vật chất đủ đầy, mà vì sự giàu có về tiếng cười, về niềm hạnh phúc.
Tôi đã từng ngồi học trên một cái bàn đặt ở góc tường ẩm mốc. Cái bàn dùng đến tận bây giờ, khác xa so với bức tường hồi đó. Cái bàn ấy đựng không biết bao nhiêu thứ sách vở giấy nháp, không biết bao nhiêu bút tẩy sáp màu, lưu giữ bao nhiêu vết compa, vết mực... Cái bàn ấy đặt trong một căn phòng chật hẹp kê đầy hai chiếc giường đôi, một cao một thấp.
Tôi nhớ những buổi đầu tiên tôi lớn lên trong căn phòng ấy. Nơi đó trưng đầy những đồ chơi và thú nhồi bông. Mà thú nhồi bông lúc ấy đâu có xịn như bây giờ, nó cứng và lông thì khô, xơ xác. Nhưng chúng đã cùng tôi trải qua những buổi xem phim hồi hộp, những giờ đi ngủ lo sợ một bóng ma xuất hiện. Để rồi khi đã lớn hơn một chút, tôi gửi chúng đến nơi mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại.
Tôi nhớ căn phòng đầy kỉ niệm ấy cũng bởi những đêm muộn đợi bố đi làm về. Tôi buồn ngủ như mọi đứa trẻ khác phải đi ngủ sớm đã thành quen, nhưng mi mắt vẫn chập chờn rồi lại mở sáng để đếm từng phút bố trở về. Và chỉ khi bố về mới chịu ngủ thôi. Để rồi ai biết được? Khi bình minh vừa ló rạng, dù không thấy ánh sáng ấy vì căn phòng đóng kín, tôi đã tỉnh ngủ rất nhanh và kéo bố mẹ đi tập thể dục ngay.
Làm sao mà quên được cái không khí buổi sớm trong lành không nhiễm khói bụi của đường cao tốc ngày ấy? Làm sao tôi tìm được một quán nước mía ngày ấy ở chính con đường cao tốc ấy bây giờ? Con đường một tuổi thơ tôi đã đi bộ thể dục. Vừa tung tăng bước chân vừa đếm những vì sao đêm qua còn sót lại trên bầu trời.
...
Mùa xuân qua mùa hạ lại tới. Mùa hạ mưa như trút nước, trút cả xuống mái nhà cấp bốn lợp tôn của tôi. "Phòng ngủ chỉ có một lỗ giột thôi, nhưng phòng khách thì những năm sáu lỗ cơ!"- Em tôi và tôi khoe với mẹ. Chúng tôi hồi ấy chỉ là những đứa trẻ con thích nước. Người lớn thấy mái nhà giột là một điều đáng thương, chúng tôi, lại cho rằng đó là một điều thú vị. Đâu phải nhà ai cũng giột?! Và chúng tôi thi nhau đếm những lỗ hổng, lấy ca nhựa, lấy xô, lấy chậu ra hứng nước mưa rỏ xuống từ lỗ hổng mái nhà. Chúng tôi ngồi quây xung quanh, đếm từng giọt một rơi xuống, rồi lại chán nản thôi không đếm nữa. Thỉnh thoảng thì lén thò tay vào xô chậu mà nghịch, khuấy loạn xạ. Nước mưa trong mát vô cùng!
Sàn nhà gạch mát lạnh và sạch sẽ. Chúng tôi nằm ườn ra trong kì nghỉ hè. Chẳng phải lo nghĩ học hành, chẳng phải bận tâm tới tương lai. Kem trong tủ lạnh. Chúng tôi chỉ việc nghĩ xem mai trời có mưa nữa không? Nếu mưa nữa thì cả ngõ sẽ ngập, khi ấy không những không được đi chơi đâu mà dép tông trước cửa còn trôi lềnh bềnh đi mất! ...
Nước mưa trên mái tôn theo các khe ngăn đều tăm tắp chảy xuống tạo thành một bức màn nước quyến rũ mà bố mẹ tôi không bao giờ cho nghịch vào. Rồi khi mưa ngớt, từng giọt một lại tí tách rơi xuống những vũng nước mưa trên sân xi măng đầy sỏi đá vụn. Cái sân đầy bụi và lá khô rơi xuống. Chỉ cần bước qua mái hiên, ngẩng đầu lên cao là thấy những tán lá cây hồng xiêm xanh rì rào.
Dưới tán cây kia, tôi đã từng đi học về đến cổng, đàn chó nhà ùa ra đón, vẫy đuôi và thè lưỡi. Trong đôi mắt tròn đen lúc nào cũng long lanh ngập nước của chúng như xuất hiện những tia sáng lốm đốm. Chúng to lớn, để cho một đứa trẻ thấp bé nhỏ nhắn như tôi xoa đầu, vuốt lông. Có những chú chó con chỉ vừa mới sinh ra đã được nằm trong lòng bàn tay nhỏ bé của tôi. Có những chú chó con bố mẹ tôi đem cho, phải "dụ" tôi ngồi trong nhà để tôi thấy chúng đi rồi khóc đòi để lại. Có chú chó khuyết tật chỉ đi lại bằng ba chân luôn được tôi cưng chiều. Có những người bạn như thế đã lớn lên bên tôi. Tôi biết câu chuyện của chúng, chúng cũng biết câu chuyện của tôi. Nhưng điều khác biệt là chúng còn chưa biết hết thì đã đi xa tôi. Đi theo bàn tay độc ác của những tên trộm chưa bao giờ được đưa ra kết tội. ...
Nhưng hồi đó thì tôi đâu có biết? Đầu óc non thơ chỉ biết rằng đàn chó cứ vơi dần đi. Vơi dần đi. Cho đến khi chẳng còn một con nào nữa. Kí ức về đàn chó cứ xa dần rồi cũng chìm đi.
Và những cây, những bông hoa, tiếng chim ca hót rộn ràng mỗi buổi sớm mai, tôi nhớ tất cả những cái đó. Nhớ sau bồn cây to tôi lần đầu nghịch diêm. Nhớ cái xà ngang cao ơi là cao của bố khi xưa mà tôi chẳng thấy lúc nào bố tập. Nhớ dây phơi quần áo ngoài sân đã từng trở thành dây lưới cho chúng tôi chơi cầu lông. Nhớ quả bóng khuyến mãi theo gói bột giặt OMO mà chúng tôi nhận được hôm nào nằm im lìm trong bồn cây hay trong góc sân. Nhớ những buổi ngã đau trên sân toé máu. Nhớ rằng trên khoảng sân đó tôi đã biết đi xe đạp như thế nào...
Và tôi nhớ cả tiếng loa ti vi bật trong nhà vang ra tận ngoài ngõ. Cái ti vi với tôi hồi nhỏ là khổng lồ màn hình lồi dùng đầu kĩ thuật số. Suốt một thời gian dài tuổi thơ tôi không biết truyền hình cáp là gì. Và rồi cái đầu đĩa kia nữa. Nó đã phát có khi hàng nghìn lần những bản nhạc vàng, nhạc đỏ du dương mà tôi phát nghiện đến tận bây giờ.
Nhưng tiếng nhạc âm vang không át đi được tiếng gia đình sum vầy, tiếng nồi niêu xong chảo vang lên ồn ã hoà cùng tiếng đồ ăn chín nước sôi dưới bếp. Tôi nhớ cả những con chuột ở đó. Chúng chạy trên mái nhà lục đục thường xuyên. Thỉnh thoảng có một vài con dính bẫy bị nhốt trong cái lồng sắt trông cứ đần ra. Thi thoảng có một vài con chạy trong nhà làm chúng tôi phát hoảng. Có con cắn đồ. Có con cắn dây điện để tôi biết mùi bị giật điện là như thế nào. Rồi có con một hôm nào đó tự nhiên lại nằm chết trước cửa nhà!
Thế nhưng chúng tôi không sợ chuột bằng ong! Ngay trên trần nhà chỗ gần mái hiên, chình ình một tổ ong mật. Ra khỏi nhà là thấy ong trên đầu. Vào trong nhà cũng thấy ong trên đầu. Chúng tôi sống chung với ong. Nằm trên sàn mà ong bò ra nằm cùng! Chúng chẳng bao giờ đốt ai linh tinh. Chỉ khi làm hại chúng mới bị đốt. Đương nhiên, tôi cũng bị chích vài lần với những lí do rất buồn cười! Cũng giống như đàn chó, chúng ở với chúng tôi lâu, khá lâu, nhưng không lâu đến thế. Chúng rồi cũng rời đi, để lại chiếc tổ trống rỗng khô cằn...
Đàn ong đi, mùa đông tới. Khi thu xa là lúc cơn rét ùa về. Trời rét căm căm, nhưng không rét như bây giờ. Tôi ra đường với chiếc áo phao to, và trở về nhà với bộ đồ ngủ hai lớp áo. Tôi giấu mình trong ổ chăn bông cũng to, và nằm cả đêm ở trong mà ngủ ngon lành. Ổ chăn đó đã từng là "nhà" của tôi. Ổ chăn đó là ngôi nhà nhỏ mà tôi và những con thú nhồi bông ở. Cũng là nơi tôi ôm mẹ xem ca nhạc, là nơi tôi cùng mẹ xem hết bao nhiêu bộ phim tâm lí từ Đài Loan đến Hàn Quốc, và cùng bố xem hàng tá băng đĩa phim hành động Mĩ.
Để rồi khi nhớ lại tất cả những kỉ niệm ấy, lòng tôi lại trào dâng một cảm xúc không tên. Có thể là xúc động, có thể là thương nhớ,... Có thể là bao hàm tất cả những cái đó.
Căn nhà ấy là nơi bắt đầu mọi thứ. Đó là nơi ông bà đã để lại cho gia đình tôi. Là căn nhà chứa đựng biết bao kỉ niệm của từng thế hệ một. Là nơi hạnh phúc được dựng xây từ sự hi sinh, và tiếng cười được cất lên từ những điều nhỏ bé.
Nơi hơi ấm luôn tồn tại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip