Viết Về Một Khởi Đầu - WoodenTree

Tuổi thơ đối với mỗi con người thì mang trong mình muôn màu muôn vẻ riêng biệt. Và kể cả có là hai chị em sinh đôi, khi kể về tuổi thơ vẫn sẽ có nét khác nhau rõ rệt. Bởi lẽ tuổi thơ của bất kì ai đều được thêu dệt từ đời thực lẫn trí tưởng tượng, và hiển nhiên hai yếu tố này không thể trùng lặp nhau kể cả bằng một cách đầy tình cờ, đầy ngẫu hứng.

Trong những dòng chấm bút văn thơ, tuổi thơ chính là những tiếng sáo diều vi vút cao đến ngút tầm mắt, những trưa hè oi ả bên gốc đa già và mấy chú bé chăn trâu ngồi vắt vẻo. Và nếu như một ai từng đọc qua những tác phẩm của bác Ánh thì hẳn đều nhận ra nét tuổi thơ riêng của từng nhân vật trong đấy. Nhưng trên hết, chúng đều được gây dựng chung từ một bộ khung, một nền móng. Và không chỉ dưới ngòi bút, mà còn là hiển nhiên trong hiện tại đây, rằng tuổi thơ bắt nguồn từ những lần vấp ngã.

Vào những ngày hạ của cái thời nước mưa còn uống được, ông anh trai cách bảy tuổi của tôi hay đục tấm bìa lịch, tìm mấy cái bánh xe từ đẩu đâu rồi gắn vào. Sau đó sẽ tìm tiếp một đoạn dây thừng rồi gắn vào miếng bìa kia. Rồi từ dốc nhà, tôi sẽ ngồi lên trên miếng bìa đó, còn anh trai sẽ dùng dây kéo miếng bìa lẫn tôi đi. Trượt từ trên dốc gập ghềnh sỏi đá xuống khiến người tôi không ngừng rung lên, thế nhưng lại rất thích, cái cảm giác "trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ" (trích "Ánh trăng" - Nguyễn Duy) ấy không ngừng khiến tâm trạng của đứa nhóc như tôi vui vẻ. Rồi sau đó hai anh em sẽ đổi vị trí cho nhau, rất công bằng. Thế nhưng hạ trong tôi chẳng hề dừng ở đấy, bởi hạ trong đất trời không chỉ có nắng, mà còn là những cơn mưa rào nặng hạt, những cơn mưa uống được, ngọt lành và mát mẻ. Mà ngay cả những khi đó, anh em tôi vẫn kéo nhau ra chơi trò đấy (chúng tôi không biết phải đặt tên gì cho cái xe tự chế đó nữa) nhưng tất nhiên, chỉ những khi mẹ vắng nhà. Lúc nhận ra cơn mưa đang lớn dần, trong chúng tôi chỉ là những điều thích thú vô tận. Khi đã chán chê, chúng tôi tìm quần áo thay thì lại không tìm được chìa khóa vào nhà, bèn đi sang bên cửa sổ thò tay vào vớ đại cái quần đỏ phi bóng của mẹ, lấy thêm cọng dây thun dưới đất buột lại, không lại tuột. Mà kể cả chỉ có hai anh em, việc tuột quần cũng thật đáng ngại!

Và nếu để là một bài tản mạn chỉ riêng về niềm vui đặc sắc bằng trí nhớ của bản thân, có khi tới đây đã phải đặt dấu chấm hết. Thôi thì tâm trạng một chút.

Hạ trong tôi mang những dòng nước mắt lăn dài trên khóe mi mẹ vào những đêm trời tối mịt ba không về. Tôi biết chứ, dẫu khi đấy còn bé, tôi chưa rõ tường mọi sự, nhưng tôi hiểu chứ, hiểu và biết những gì mẹ chịu, hiểu và biết rằng mối quan hệ giữa ba và mẹ chẳng hề giống một gia đình bình thường.

Thu trong tôi mang những lần ba mẹ cãi vã đi gói ghém, viết ra mấy dòng cũng là điều khó khăn. Thu còn mang cái hồi ức mập mờ về những lần ba đánh mẹ, và mấy mũi khâu ẩn trong mái tóc mẹ giờ đã lành vết.

Đông trong tôi mang những lần cô hai, chị của ba tôi chì chiết, dày xéo, bảo với bà nội rằng mẹ tôi chỉ cố tỏ vẻ để sau được chia phần lớn. Tôi khi đó không hề được nghe từ ai kể cho, mà là tự thân mình nghe thấy. Lúc đó chỉ nghĩ: thần kinh!

Xuân trong tôi mang những lần chú bác bảo lớn nhanh quá. À thích thật ấy, tôi chỉ muốn lớn nhanh để lôi mẹ ra khỏi chốn này thôi.

Từ ngày còn bé tí, mẹ đã nuôi trong tôi ước mơ ra nước ngoài du học, rồi lại thật giỏi để tìm cách định cư. Mẹ dùng từ "thoát khổ". Quả thật, nhà tôi không khá giả hơn ai, nhưng cũng không nghèo. Ừ không nghèo, chỉ khổ. Thực chất đây chỉ là đôi dòng tản mạn viết ra, chứ không buồn, vì ở hiện tại không đủ sức khóc, cũng không cần yếu đuối nữa.

Chí ít, ông ấy vẫn là ba tôi, tôi không nghĩ mình nên dùng mấy dòng tiếp theo để kể tội ông.

Tuổi thơ cho những mùa nắng đến cháy mặt đường, đến rám da thịt. Tuổi thơ cho những cơn mưa rào da diết rơi xuống mái hiên cào xé lòng. Tuổi thơ cho những ngày tôi không vô lo như chúng bạn. Tuổi thơ cho những ngày tôi thấy mình còn thích đùa vui.

Dẫu tuổi thơ tôi từ nhiều điều không vui mà có, nhưng thật sự, vẫn là một miền kí ức rất vui say, rất đáng đắm chìm. Chỉ là tôi thích viết nhiều về những chuyện không vui thay cho một cách kể lể. Nhưng tôi không cần thấu hiểu hay thương hại thay, cái tôi cần chỉ là ai đó chịu đọc qua mấy dòng tôi viết, kể cả những điều không hay thì cũng không cảm thấy nặng nề.

Với bất kì ai, hẳn nắng là sứ giả của may mắn, vui vẻ và mưa là một loại buồn rầu. Thế nhưng với tôi, mưa lại mang trong nó nhiều điều tuyệt diệu. Con người ta trưởng thành từ những vấp ngã, tôi đã học được trong một mẩu ngắn của quyển Đô-rê-mon, khi người bà dạy cho Nô-bi-ta cách đứng lên như một chú lật đật. Và cũng như tuổi thơ của mình, tôi thấy mọi điều không hay đó đều là một điều tốt, một lẽ sẽ khiến tôi cứng rắn hơn sau này.

Mà chứ, tuổi thơ nếu chỉ duy nhất có những điều vui như tiếng sáo diều vút cao, mấy cậu nhóc mục đồng, mấy cánh cò bay lả bay la, mấy cánh đồng xa ngút tầm mắt, mấy bếp lửa bà đun sớm chiều, mấy nụ cười bên nồi khoai luộc thì hẳn đó là tuổi thơ không dành cho tôi. Và nếu để chọn lại, tôi vẫn thích thế này, tuổi thơ không phải để nhớ lại để khúc khích vui cười, mà tuổi thơ ở đó để cho ta biết, nền móng mình ở đó, thì trưởng thành ra sao, thế nào cho phải. Bởi đâu ai quan trọng mở đầu, cái cốt lõi chính là quá trình sau đó. Người ta vẫn nói tuổi thơ là tuyệt nhất, cũng đúng một nửa. Tuổi thơ thì tuyệt thật, nhưng chẳng phải tuyệt nhất, chí ít là đối với tôi, kẻ tuyệt nhất là chính mình khi về già, khi mình đã trải qua mọi thứ, một "mình" mà tôi muốn hỏi: Khi đó "mình" sẽ ra sao?

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại... xuân. Tôi không nghĩ cuộc đời sẽ bạc đãi ai cả đời, sẽ bất công với ai suốt chặng đường họ đi, ngoại trừ chính họ. Người ta hay than cuộc đời chẳng công bằng với họ, nhưng thực chất khi họ than mấy lời và chẳng tìm cách thay đổi, kẻ không công bằng hóa ra là chính họ. Còn nó - cuộc sống vốn dĩ công bằng. Và khởi đầu của nó, tuổi thơ, tháng ngày quần đùi váy hoa, kể cả vui vẻ hay đau thương, hẳn là một khởi đầu công bằng.

Mộc Mộc aka WoodenTree, 07/07/2016, trưa Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip